Làm thế nào để diệt trừ “ma ngón”?
Lầu Thủ Pó là một gã người Mông tinh quái, hắn nghiện ma túy và hành nghề phù thủy, "ma trò ma chài" khiến nhiều người bái phục.
Cái chết của một thầy phù thủy
Một buổi chiều u ám, bản Nà Sản B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông có người đàn bà bị ốm rất nặng. Mây càng kéo đến dày hơn, gió thổi qua bìa rừng u u quái dị, nỗi nghi ngờ có ma trò, ma chài đã làm hại người đàn bà đẹp, khỏe khoắn, mới ngày hôm qua còn thoăn thoắt đi nương càng dâng lên trong Lầu Phó.
Vợ của Lầu Dúa Khứ bị ốm, Khứ là anh em gần gũi với Phó lắm, Phó thấy đau lòng.
Bước chân Phó vạm vỡ hằn vào các vách đồi đất đỏ, y cho mời các thành viên hiếu chiến nhất của dòng họ Lầu đến nhà mình để họp bàn. Có người xách theo cả súng kíp, cung nỏ. Phó càng nói, nỗi tức giận càng làm y phè bọt mép nhiều hơn, những người anh em của Phó thì đằng đằng sát khí.
Phó tuyên bố: thằng Lầu Thủ Pó đã làm ma hại vợ của thằng Lầu Dúa Khứ bản ta, nó không thoát khỏi tay tao đâu, thằng Pó phải chết (trích lời khai của các đối tượng trước Cơ quan điều tra, cũng như trong phiên tòa xét xử vụ việc này).
Có nhiều tên đứng phắt dậy xung phong xin đi bắt "ma trò, ma chài" về trừng trị. Cả bọn lục tục, sắm sửa sẵn dây thừng xác rắn để trói thủ phạm. Nỗi căm phẫn mê muội làm họ đi rất nhanh, 5 chàng trai Mông đi như sơn dương trên các sườn núi, vừa đi vừa nghĩ cách trừng trị Lầu Thủ Pó sao cho nó sống không yên, chết không nhắm được mắt. Bọn chúng lấy dây thừng trói Lầu Thủ Pó, dong dọc các bản suốt một ngày đường mới về đến Nà Sản B.
Chúng dẫn giải “tù binh” Lầu Thủ Pó ra trước mặt Lầu Dúa Khứ, Khứ bảo đồng bọn: tao sẽ cho nó chết. Khứ bảo Pó sang nhà Khứ để chữa bệnh cho vợ Khứ. Bọn chúng tin, Thủ Pó là "ma chài", và hắn ta đã gây bệnh cho vợ Khứ, trách nhiệm của Pó bây giờ là phải giải tà ma cho mụ kia.
Pó đứng trước mặt vợ Khứ xong, hỏi: Bà bị đau ở đâu? Vợ Khứ bảo, đau ở ngực, bụng. Pó bảo: Không sao đâu, nó sẽ khỏi thôi mà. Khứ nghe xong bảo: Mày mà không chữa khỏi bệnh cho vợ tao, tao sẽ giết mày.
Khi bóng đêm trùm hết bản Nà Sản B, gió rừng thổi ớn lạnh, Khứ đi gọi hai tên nữa là Tủa, Dính, bảo đi cùng bọn thằng Mua trói cổ thằng Thủ Pó dẫn đi.
Đi cách bản độ 100m, thì Lầu Vả Mua đi hái một nắm lá ngón bắt Thủ Pó phải ăn. Pó bảo, tay tao bị trói thế này thì ăn làm sao được; chúng mày cứ để lá ngón trên tả luy (vách núi) đi, tao sẽ ngóc miệng vào và ăn, không phải nhét vào mồm làm gì cho vất vả.
Vật vã khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì Pó giãy chết. Bọn chúng tiếp tục kéo xác Pó đi, rồi dùng đòn tre khênh vứt xuống vực sâu tới vài trăm mét, nơi có khoảnh nương của ông Sống Cha.
Câu chuyện về con ma trò bị ép ăn lá ngón, kéo lê xác dã man ở Xa Dung lẽ ra đã chìm vĩnh viễn vào đám mây quên lãng của rừng già từ lâu. Cho đến khi anh Toản được điều về tăng cường tại Điện Biên Đông.
Về huyện, xem lại tủ hồ sơ cũ “tồn đọng”, tự dưng anh Toản thấy thắc mắc về sự biến mất của đối tượng Lầu Thủ Pó. Bấy giờ, khu nương của ông Sống Cha đã bị đốt 2 mùa lửa rồi, các chiến sĩ công an mới có mặt. Các điều tra viên bới từng miếng đất, bẩy từng viên đá với hy vọng tìm được xương cốt Lầu Thủ Pó, cái mấu chốt nhất để có thể lần ra manh mối vụ việc.
Anh Toản và các chiến sĩ công an tìm nửa ngày trời trong vô vọng, tay phồng rộp vì bám vào vách đá cao. Nhìn xuống mảnh nương lổn nhổn đá mồ côi dưới hun hút vực sâu, ai nấy chóng mặt nghĩ tới những tai ương của rừng rậm. Mãi rồi cũng tìm thấy di cốt của Lầu Thủ Pó.
Giữa rừng, không một giọt nước, bàn tay bốc xương người còn lấm lem, anh em kiếm được quả dưa trái mùa đầu ruộng, bửa ra chia nhau ăn chống đói. Phải vất vả lắm, Lực lượng Công an mới tóm được 5 đối tượng tham gia bắt trói, giết Thủ Pó ở trong rừng rậm.
Riêng Lầu Vả Mua, tên hái lá ngón bắt Pó ăn rồi chết đã bỏ trốn sang bên kia biên giới, hiện Công an đã ra lệnh truy nã hắn. Các tên Dơ, Nu, Nếnh phạm tội giết người, chịu án tù giam là 4 năm (!); các tên Dính, Tủa mắc tội “che giấu tội phạm” chịu án 12 tháng tù giam.
Người chết "mở mắt" cho người sống
Có ai đó đã nói rất đúng rằng, giữ được người muốn sống, ai giữ được người muốn chết. Nhưng quá nhiều vụ tự tử vì mụ mị trước “ma ngón”, đó là một sự thực không bình thường.
Lá ngón mọc lan dài khắp núi đồi, là do trời đất sinh ra và nuôi dưỡng nó tốt tươi thế, lá ngón cũng có quyền bình đẳng, quyền được đơm hoa đậu quả như vạn vật. Hoa lá ngón giữa rừng, hoặc là vàng, hoặc là trắng đều rất đẹp. Chỉ có dã tâm và sự mê muội của những người đi theo "con ma ngón" là có tội.
Nhiều cái chết mang theo cả kho bí ẩn như đá núi của kiếp phận mình. Trách nhiệm và lương tâm của người đang sống là phải giải mã những bí ẩn đó, trả lại sự thanh thản cho người đang sống.
Bài toán khi ấy là: phải làm sao để xác chết nhắm mắt kia quay lại "mở mắt" cho người đang sống. Cũng có những vụ rất đơn giản, ví như khi cậu bé Hờ A Lồng, 19 tuổi ở xã Xã Tổng, Mường Lay, trước khi ăn lá ngón quên đời, cậu đã viết tên mình lên đùi (bằng mực) rồi viết một lá thư tuyệt mệnh đặt trong áo, trước trái tim.
Rằng đây là tử thi giữa rừng rậm của Lồng, rằng đừng nghi cho ai giết Lồng nữa, Lồng đã hết cõi sống rồi. Những vụ ấy thì dễ “đánh án”.
Song, lại có nhiều vụ án quá phức tạp, nhân chứng có lời khai rõ rệt về hành vi phạm tội giết người bằng lá ngón, nhưng Cơ quan điều tra không thể tìm ra các tài liệu cần thiết để... chứng minh. Lý do rất đặc trưng cho lá ngón và các “án lá ngón” là độc tố trong lá ngón phân hủy nhanh hơn nhiều loại độc tố khác.
Ví dụ như vụ Thào Thị Bia “giết cả nhà”. Rõ ràng Bia đã khai giết chồng, giết con gái và cháu nội bằng lá ngón.
Nhưng theo biên bản giám định “thành phần độc chất của cây lá ngón trong xương và các bộ phận khác của hai nạn nhân Hạng Chư Dính (chồng thị Bia) và Thào Thị Mang (con gái của thị Bia, chết tháng 10/2004) của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thì: Cây lá ngón (Gelsenium Elengans Loganaceal) thuộc cây rất độc và có các ancaloid độc (...).
Các ancaloid độc nói trên cùng với các chất hữu cơ trong cơ thể người đã được chôn cất từ năm 2002 và năm 2004 đều bị phân hủy. Vì vậy, không thể xác định các ancaloid độc nói trên của cây lá ngón trong xương, tóc, răng, móng chân, móng tay của hai nạn nhân nói trên”.
Hoặc như vụ Giàng Thị Xế bị chết, gây nên nhiều kiện cáo kéo dài ở Mường Lay. Mọi chuyện bắt đầu khi Công an huyện Mường Chà nhận được tin báo, tại bản Phi Hai, xã Sá Tổng có một xác chết chưa rõ nguyên nhân.
Vụ án kéo dài, gia đình nhà Xế khăng khăng: họ đã nhìn thấy tử thi, khi chết, không phù nề, không tím tái và máu trào ra miệng, mũi như các vụ chết vì lá ngón khác mà họ đã quá... quen thuộc.

Thi thể Giàng Thị Xế khi vừa được phát hiện.
Trong khi các chuyên gia giám định thì cho rằng: khi chết, thị Xế đang trong giai đoạn cho con bú, lại đang đói (dạ dày không có thức ăn) nên chỉ cần một lượng độc tố rất nhỏ của lá ngón, cũng có thể gây tử vong. Và họ đã tìm ra, chất lá rau màu xanh (rất ít) ở trong dạ dày Xế.
Thêm căn cứ nữa, dịch bọt ở mũi nạn nhân, có màu trắng giống như triệu chứng ngộ độc lá ngón (ăn ít lá); nếu bị giết do tác động cơ học, hoặc bị ngạt thì dịch bọt ở mũi phải có màu hồng. Đây là kết luận giám định sau khi khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường.
Mặc dầu vậy, đơn thư khiếu nại vẫn tới tấp bay đến với các cơ quan hữu trách. Nhưng người chết thì nhắm mắt và vĩnh viễn câm lặng. Giàng Thị Xế đã đem theo bao nhiêu bí ẩn phận mình xuống mồ. Còn người sống thì vẫn không sao chứng minh được một cách thuyết phục hơn Giàng Thị Xế chết vì độc tố của cây lá ngón.
Biết đâu, Xế chẳng đã chết vì một mưu hèn ngu muội của ai đó, theo như đơn kêu cứu thống thiết của đại gia đình, dòng họ nhà Xế?
Vụ án gây bức xúc trong dư luận tới mức: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Mường Chà và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - huyện Mường Chà cùng các ban, ngành hữu quan đã phải tổ chức một cuộc hội thảo xung quanh cái chết của Giàng Thị Xế.
Hóa ra, những tai hại mà "con ma ngón" gây ra, không chỉ có cái chết mà hơn thế, là cả ngàn vạn những hệ lụy mà người sống phải mỏi mòn gánh chịu nữa.
Cuộc chiến với "ma ngón" ở bản Dền Thàng
Chuyện kể rằng, ở bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ có một bản người Dao rất đẹp. Cuộc sống đang “mười năm tiên cảnh” thì bỗng “một bước trần ai”, khi bà vợ của ông Lù Tả, vì muốn thỏa chăn gối với tình nhân trẻ mà bỏ rễ cây lá ngón vào hũ rượu của chồng. Ông Lù Tả chết, biến thành "con ma ngón" với lời nguyền đi hại người vô tội.
Bản có hơn 500 nóc nhà, vậy mà riêng số lượng người chết vì lá ngón bà con còn nhớ được tên, đã là cả trăm người. Trưởng bản Dền Thàng, ông Chang Xuân Hòa còn hãi hùng ghi tên những người ăn lá ngón vào sổ tay để... đau đớn, con số hiện nay đã lên tới 63 người.
Con của công an xã cũng ăn lá ngón chết, có nhà 4 người cùng ăn lá ngón. Có nhóm học sinh, vì ở vùng cao lạ lẫm với món mì tôm thơm nít mũi mà ở vùng xuôi người ta vẫn dùng để cứu đói, bọn trẻ bèn bàn nhau xúc trộm gạo đi đổi lấy mì tôm thưởng thức, bị mắng, 5 đứa cùng rủ nhau ăn lá ngón...
Trung úy Đỗ Văn Tài, một chiến sĩ biên phòng trẻ cùng đồng đội đã “một mình chống lại tà ma” bằng cách tiến hành tiêu diệt những quả đồi xanh mướt cây lá ngón để trừ hậu họa cho bà con mình.
Thấy bà con có nhiều người sợ “ma ngón” trả thù không dám “xung trận”, chiến sĩ quân hàm xanh Đỗ Văn Tài tuyên bố với thế lực mà bà con gọi là “ma quỷ”: nếu có "ma ngón" thật, xin vặn cổ người đi tiên phong tiêu diệt lá ngón đi. Tôi làm điều tốt cho dân bản, tôi không sợ.
Nhiều tháng trôi qua, Tài càng đẹp trai, béo khỏe, nhiều nhà ngấp nghé đòi gả con gái cho Tài; cả bản “ra quân” tiêu diệt cây lá ngón.
Vẫn biết, để diệt hết cây lá ngón ở bản Dền Thàng không phải dễ, để rừng núi Việt Nam không còn loài cây độc này càng không thể nhưng rõ ràng, cuộc ra tay diệt trừ con "ma ngón" ở Dền Thàng cũng làm ta suy nghĩ. Dền Thàng đã ra trận, đã quyết tâm, và đã chiến thắng “ma ngón” còn ở những nơi khác, những nơi mà con số người chết vì lá ngón đang ngày một gia tăng, sẽ phải làm gì để bớt đi những cái chết không đáng có?
Đồng thời với việc ban hành chế tài xử lý nghiêm minh những kẻ dùng lá ngón làm phương tiện giết người hàng loạt cần phải có chiến lược tuyên truyền ráo riết, đến tận hang cùng ngõ hẻm cho những người mụ mị vì lá ngón kia tỉnh ngộ. Nếu tận mục những cái chết thê thảm, mê muội đến độ không hiểu nổi vì lá ngón, tôi tin chắc, bạn sẽ ủng hộ đề xuất này của người viết
