Ký ức của những người trở về từ nơi “địa ngục trần gian”

Thứ Bảy, 30/04/2011, 12:27
Ông Quỳnh và các đồng đội vẫn luôn được thôi thúc bởi hình ảnh của Hồ Chủ tịch. Bác Hồ chính là động lực lớn nhất để ông và đồng đội quên đi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào và để thực hiện cuộc vượt ngục Côn Đảo lịch sử năm ấy...

Đã thành thông lệ, cứ vào tháng 4 hằng năm, những cựu tù chính trị và tù binh bị địch bắt tại TP Hồ Chí Minh lại tổ chức buổi sinh hoạt để cùng nhau ôn lại những tháng ngày bị kẻ địch đày ải, giam cầm ở Côn Đảo.

Trong hồi ức của những người chiến sĩ cách mạng kiên trung một lòng theo Bác, theo Đảng, thời gian bị bắt và giam cầm ở nhà tù Côn Đảo thực sự là những tháng ngày sống trong “địa ngục trần gian”. Nhưng bằng một nghị lực phi thường, cộng với niềm tin sắt đá vào ngày chiến thắng, họ đã vượt lên tất cả để trở về trong niềm hân hoan chiến thắng.

Mở đầu câu chuyện, ông Trúc Quỳnh, nhóm cựu tù chính trị Áo trắng ở nhà tù Côn Đảo năm ấy giải thích, Áo trắng ở đây không phải là vào tù được mặc áo trắng. Màu áo đó là để cai ngục, chúa đảo phân biệt họ là những trí thức tham gia hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Ông Quỳnh nhớ lại: Ngày đó, ông Quỳnh và các bạn tù của mình đã nhiều lần tính chuyện vượt ngục, nhưng với một nhà tù được xây dựng kiên cố giữa biển khơi nên những lần vượt ngục của đồng đội mình trước đó đều bị phát hiện. Trong hoàn cảnh đó, cũng đã có lúc một số chiến sỹ trở nên hoang mang, song khát vọng được tự do và trở về với cách mạng lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. Ông Quỳnh và các đồng đội vẫn luôn được thôi thúc bởi hình ảnh của Hồ Chủ tịch. Bác Hồ chính là động lực lớn nhất để ông và đồng đội quên đi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào và để thực hiện cuộc vượt ngục lịch sử năm ấy...

Câu chuyện về những tháng ngày cùng với đồng đội bị tù đày của cựu tù Côn Đảo Huỳnh Thị Lợi cũng khiến cả hội trường hôm đó xúc động. Năm nay đã gần 60 tuổi nhưng mỗi khi ký ức về những tháng ngày bị đày ải ùa về, bà lại rưng rưng xen lẫn niềm tự hào. Bị địch bắt giam khi mới chỉ 16 tuổi, cuộc sống tù đày đối với một thiếu nữ quả là những tháng ngày cực hình, bà nhớ lại: “Trong bảy năm bị giam cầm, các cai ngục đã 3 lần chuyển tôi từ nhà tù này sang nhà tù khác với những hình thức giam cầm và tra tấn khác nhau”. Tưởng chừng như đòn roi có thể khuất phục được ý chí của người con gái xuân sắc, nhưng kẻ địch đã lầm.

Hơn ba mươi năm sau ngày đất nước hòa bình, cuộc sống của nhiều cựu tù Côn Đảo vẫn còn gặp khó khăn, nhất là những người đã mất sức lao động do ảnh hưởng từ đòn roi tra tấn của kẻ thù. Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP Hồ Chí Minh xúc động cho biết: “Chúng tôi đã có những tháng ngày cùng hoạt động cách mạng, cùng nhau vượt khó trong những hoàn cảnh tù đày ngặt nghèo với vô số cực hình tra tấn. Đến nay, tinh thần ấy vẫn tiếp tục được phát huy để những đồng đội còn lại của mình được phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Buổi giao lưu kết hợp với chương trình ca nhạc “Miền Nam mãi nhớ ơn Người” chính là một hoạt động để Ban Liên lạc gây quỹ hỗ trợ cho đồng chí, đồng đội gặp khó khăn. Ngay trong buổi giao lưu này, Ban Liên lạc đã trao 211 sổ tiết kiệm, xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các đồng đội của mình. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, luôn sáng mãi với phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ

Thành Thắng
.
.
.