Kỳ 3: Nhiều hình thức cai nghiện nhưng hiệu quả... chưa cao
>>Kỳ 2: Tái nghiện - Câu chuyện chưa có hồi kết
Theo đánh giá của cơ quan Công an, nơi nào có số lượng đối tượng nghiện ma tuý đông thì nơi đó phức tạp về vấn đề ANTT. Chính vì thế, cai nghiện ma tuý không chỉ giảm bớt nỗi đau cho mỗi gia đình, mà còn giảm bớt gánh nặng cho cộng đồng xã hội. Nhưng cai nghiện thế nào để có hiệu quả, để tỷ lệ tái nghiện giảm thiểu, chứ cứ cai nghiện rồi lại tái nghiện thì e rằng chỉ tốn phí của Nhà nước mà thôi…
60% trung tâm cai nghiện chưa đủ điều kiện
Theo ông Trần Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống TNXH, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện có 2 hình thức cai nghiện chủ yếu là cai nghiện tập trung và cai nghiện tại cộng đồng. Hiện nay, trên toàn quốc có 109 trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội (gọi tắt là trung tâm cai nghiện), trong đó 90 trung tâm trực thuộc các tỉnh, thành phố, số còn lại thuộc quận, huyện quản lý.
Các đối tượng được đưa vào trung tâm cai nghiện có 2 loại: tự nguyện và cưỡng chế. Năm 2008, các trung tâm đã nhận mới vào cai nghiện cho 17.549 lượt người, chiếm tỷ lệ 79,4% so với tổng số người được cai nghiện (bắt buộc 13.286 lượt người, tự nguyện 4.263 lượt người).
Các trung tâm cai nghiện đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng công tác cai nghiện phục hồi, bảo đảm qui trình cai nghiện theo Thông tư Liên bộ số 31/1999/TTLB-BLĐTBXH-BYT, đẩy mạnh các hoạt động dạy văn hoá, dạy nghề, hướng nghiệp, tổ chức lao động sản xuất và tạo môi trường học tập rèn luyện, có chất lượng ngày càng cao đối với người cai nghiện. Tuy trang thiết bị về y tế còn thiếu nhưng các trung tâm đã chủ động phòng ngừa các dịch bệnh, cấp cứu chuyển tuyến trên kịp thời.
An ninh trật tự tại các trung tâm trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tốt hơn; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao (nhất là trong các dịp ngày lễ, Tết, ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý 26/6 và Tháng cao điểm phòng, chống ma tuý) được tổ chức nhiều hơn và có tính giáo dục cao, đặc biệt về đạo đức và lối sống cho học viên. Qua đó từng học viên tự điều chỉnh lại hành vi nhân cách cá nhân, quyết tâm cai nghiện tốt, tạo tâm lý thoải mái yên tâm. Vì vậy, hiện tượng bỏ trốn khỏi các trung tâm trong năm 2008 ít xảy ra.
Tuy nhiên, theo ông Trung, có đến trên 60% trung tâm chưa đủ điều kiện thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý và các văn bản qui định khác. Nhiều địa phương chỉ đủ khả năng tiếp nhận từ 20-40% số đối tượng có hồ sơ quản lý. Khoảng 30-40% trung tâm không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo qui trình cai nghiện và tổ chức các hoạt động dạy văn hoá, dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất cho học viên trong thời gian chữa trị, cai nghiện tại trung tâm.
Mặt khác, hiện nay số học viên nhiễm HIV, học viên mắc bệnh lao tại các trung tâm ngày càng cao, trong khi kinh phí đầu tư cho mở rộng nâng cấp trung tâm vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những địa phương không cân đối được ngân sách. Thời gian cai nghiện theo Luật Phòng, chống ma túy vẫn còn 40-45% địa phương thực hiện 1 năm nên không đảm bảo qui trình…
Cai nghiện tại cộng đồng - nhiều nơi "đầu voi đuôi chuột"
Nhiều địa phương đã phát triển sâu rộng phong trào cai nghiện tại cộng đồng. Cai nghiện tại cộng đồng bao gồm 2 loại: cai tại gia đình, có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và cai tại cộng đồng, do cộng đồng đứng ra tổ chức và thực hiện (hoạt động cai tại cộng đồng có 2 hình thức là cai tự nguyện và cai bắt buộc).
Mặt mạnh của việc cai nghiện tại cộng đồng chính là phát huy được tính tự lực, tự giác của từng cá nhân và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và có sự ràng buộc trách nhiệm giữa từng cá nhân, gia đình với cộng đồng xã hội.
Hiện nay, mô hình cai nghiện tại cộng đồng được đánh giá có hiệu quả cao là ở tỉnh Nam Định. Sau 3 năm làm quyết liệt, riêng thành phố Nam Định đã cai nghiện được cho trên 500 người và tỷ lệ tái nghiện chỉ là 49%. Tuy nhiên, nhiều nơi việc cai nghiện tại cộng đồng không được làm rốt ráo, nhiều khi "đầu voi đuôi chuột". Người được cai sau khi dứt cơn đã được coi là thành công, nhưng sau đó họ sống như thế nào sau cai, đi khỏi địa phương, hoặc có tái nghiện hay không thì là chuyện của… họ.
Có thể khẳng định rằng, cho tới nay thế giới vẫn chưa có bài thuốc nào là cai nghiện ma tuý được cả. Ở Việt
Đó là phác đồ sử dụng một số loại thuốc an thần kinh, gọi tắt là phác đồ ATK của Bộ Y tế (giá thành rẻ nhưng phải có bác sỹ chuyên khoa thần kinh theo dõi vì dễ có nhiều biến chứng); bài thuốc Cedemex của Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo và bài thuốc Bông sen của lương y Lưu Văn Xiêm ở Bến Tre. Ngoài ra, hiện trên thế giới đang có xu thế dùng thuốc Metadol để hỗ trợ cho người nghiện, nhưng đây cũng là một loại ma tuý dạng nhẹ, dùng với tác dụng giảm hại cho người nghiện nhưng phải uống suốt đời và phải có quyết tâm cao.
Quản lý sau cai - đã được Luật hóa
Theo ông Trần Việt Trung, dù cai nghiện tại cộng đồng hay cai nghiện tập trung thì hiệu quả cao chỉ đối với những người thực sự tự nguyện cai. Còn đối với những đối tượng bị bắt buộc đi cai, dù cộng đồng hay trung tâm giúp đỡ nhiều nhưng sau thời gian không còn nghiện tại trung tâm, nếu họ không có ý chí, nghị lực thì sau khi trở về sẽ rất dễ nghiện lại.
Hiện nay, một số mô hình cai nghiện điển hình, có hiệu quả tốt như mô hình cai nghiện theo 3 giai đoạn ở Tuyên Quang kéo dài khoảng 3-4 năm, trong đó người nghiện ma tuý sau khi cắt cơn ở cộng đồng được đưa đến các Công trường 06 để vừa lao động sản xuất, có thu nhập tự nuôi sống bản thân (chủ yếu là phá đá, làm đường…) vừa học tập, rèn luyện, sau đó được đưa về cộng đồng quản lý, giúp đỡ và giám sát tại địa phương. Sau 10 năm thực hiện, mô hình này đã xoá tên khỏi danh sách người nghiện cho gần 1.000 người, tỷ lệ tái nghiện rất thấp 15 đến 20%, có nơi là 5-7%.
Hay như mô hình quản lý sau cai nghiện theo tinh thần Nghị Quyết 16/2003/QH11 tại TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh, thành phố khác trong cả nước) thí điểm quy trình sau 1-2 năm cai nghiện tại trung tâm, người nghiện tiếp tục được chuyển sang các trung tâm quản lý sau cai nghiện để tiếp tục học văn hoá, học nghề và chủ yếu là kéo dài thời gian cho người nghiện cách ly với cuộc sống chưa "trong sạch ma tuý" bên ngoài.
Sau 5 năm thực hiện, mô hình này đã cai được cho gần 35 ngàn người, đến nay tất cả đã trở về cộng đồng và gần 70% trong số đó đã tìm được việc làm. Tỷ lệ tái nghiện của mô hình này (chỉ mới đánh giá bước đầu ở TP Hồ Chí Minh vì đã triển khai Nghị quyết của Quốc hội được 5 năm) hiện mới chỉ là 14%.
Từ những điều phân tích trên, các nhà nghiên cứu luật pháp cũng đã xác định vấn đề quan trọng nhất và quyết định thành công nhất của việc cai nghiện ma tuý chính là công tác quản lý sau cai nghiện.
Theo Điều 33 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2009 thì thời gian tới, phần lớn người sau cai nghiện được tái hoà nhập cộng đồng sẽ giao cho chính quyền địa phương quản lý từ 1-2 năm (quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, có sự giám sát, giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể và cộng đồng dân cư địa phương). Đối với những đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao, sẽ được chuyển sang các trung tâm cai nghiện.
Cũng vậy, điều 135 được sửa đổi đã cho phép khi phát hiện đối tượng sau cai tái nghiện là có thể đưa ngay vào Trung tâm quản lý sau cai nghiện. Với việc luật hóa công tác quản lý sau cai như trên, hy vọng rồi đây, việc cai nghiện ma tuý sẽ có hiệu quả cao hơn, không còn tình trạng năm nào tỷ lệ tái nghiện cũng xấp xỉ tỷ lệ cai, uổng phí công sức và quá nhiều tiền của của Nhà nước và nhân dân, gây mầm họa thường trực cho xã hội và đau khổ cho biết bao con người, từ người nghiện đến thân nhân của họ.
(Còn nữa)
|
Cai nghiện ma túy - dẫu vạn sự gian nan... Những ai trót nghiện ma túy mà không quyết chí cai được thì đúng là cuộc đời sẽ tàn lụi. Tàn lụi về tài sản; tàn lụi về sức khỏe rồi HIV, AIDS... (và cái chết chờ đợi họ ở phía trước, nhanh thôi!); tàn lụi về tương lai và sự nghiệp; tàn lụi về danh dự và nhân phẩm... Ấy là chưa kể nỗi đau đớn tận cùng mà họ gây ra cho cha mẹ, vợ con, cho những người thân, cho xã hội khi trở thành tội phạm. Với những hậu quả kinh khủng như vậy, không một người nghiện nào không vài ba lần quyết chí cai. Nhưng sự quyến rũ ma quái của ma tuý luôn luôn rình rập và kéo họ trở lại con đường chết. Nhưng với sự quyết tâm, khát vọng hoàn lương, nhiều con nghiện đã cai thành công để trở về với cuộc sống đời thường và cộng đồng. |
|
Đứng lên khi nghĩ đến nỗi đau tan vỡ
Anh Hoàng Bá Thịnh, phát thanh viên của UBND xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư (Thái Bình), có đôi mắt sáng, chất giọng trầm ấm dễ đi vào lòng người. Năm 1982, anh Thịnh thi tuyển vào Đoàn Chèo nhân dân tỉnh Thái Bình và được điều động lên Đoàn Chèo tỉnh Lai Châu (cũ). Hát hay, anh Thịnh vừa là diễn viên chính của đoàn chèo, vừa là đơn ca chính của Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Lai Châu. Thời đó, có một cô bé học sinh cấp 3 xinh đẹp nhà ở đằng sau Đoàn Chèo thường lẻn bố mẹ đi xem các vở diễn của đoàn. "Trai tài, gái sắc", từ cảm mến những vai diễn chính diện ngọt ngào trên sân khấu, cô bé ấy đã yêu và trở thành vợ của anh Thịnh. Thế nhưng, trong những lần lên biên giới biểu diễn, nỗi buồn xa vợ con đã khiến cho chàng diễn viên thiếu bản lĩnh bập vào thuốc phiện. Rồi anh Thịnh cứ bị cuốn mãi vào cái vòng mê hoặc của "nàng tiên nâu". Bao nhiêu tiền làm được từ nghề diễn viên của anh và sự năng động buôn bán của người vợ đều tiêu tan theo khói thuốc. Khi phát hiện ra anh nghiện hút, người vợ trẻ bàng hoàng, chị khóc suốt. Cuộc sống của 2 vợ chồng trở nên nặng nề khi anh vẫn chạy theo niềm đam mê của riêng mình. Rồi họ ly dị nhau, anh nghỉ nghề diễn viên, về lại quê Thái Bình với hai bàn tay trắng. Việc mất đi toàn bộ gia sản cùng nghiệp diễn viên và người vợ yêu quý đã khiến cho anh Thịnh chới với. Hơn bao giờ hết, lúc này anh cảm nhận sâu sắc hậu quả của ma tuý đối với cuộc đời mình. Cùng lúc đó, Công an huyện Vũ Thư có mở đợt cai dành cho những người nghiện ma tuý trong địa bàn. Anh Thịnh ghi tên trong lớp cai nghiện đó. Cũng vật vã, cũng trải qua những đấu tranh căng thẳng với chính mình... Mỗi khi anh cảm thấy muốn quay lại với ma tuý thì nỗi đau mất vợ con, mất hạnh phúc gia đình lại dội lên, lấn át mọi thèm muốn. Để đoạn tuyệt hẳn với ma tuý, sau khi cai thành công, anh Thịnh vào Đắk Lắk làm thuê để cách ly hẳn với những người bạn nghiện cũ. 3 năm sau, anh Thịnh quay về Thái Bình, hạnh phúc mới đã đến với anh, nhưng quá khứ luôn là vết thương nhức nhối, nhắc nhở anh không bao giờ được tái lỗi với gia đình hiện tại. anh, nhưng quá khứ luôn là vết thương nhức nhối, nhắc nhở anh không bao giờ được tái lỗi với gia đình hiện tại. |

