Không thể cổ xuý cho sự "dũng cảm" ấy

Thứ Sáu, 27/05/2005, 15:14

u chuỗi lại, sự việc thật đơn giản: Học sinh Nguyễn Phi Thanh được chọn đi thi học sinh giỏi Văn đã ôn bài “lệch tủ”, cho nên không biết gì mà viết. Thế là em gục xuống ngủ. Khi giám thị nhắc nhở và động viên cố làm bài thì trong phút bồng bột, em đã viết nên “bài văn lạ”, như phản ứng tự nhiên của một học sinh đang tuổi “ô mai mơ”.

Có thể nói là em viết với thái độ bất cần, cay cú. Hơn nữa, đây chỉ là thi học sinh giỏi, cho nên suy nghĩ được thì tốt mà không được thì cũng... chưa bị “đúp” đã chế ngự em. (Nếu đó là trong kỳ thi tốt nghiệp, tôi nghĩ không bao  giờ em dám viết như vậy).

Người lớn chúng ta hãy nên coi đó là ý nghĩ bồng bột, non trẻ của tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, chứ đừng “nâng quan điểm”. Mà lạ nhỉ? Học sinh lười học, không làm được bài thi thì không nói, mà lại tập trung "mổ xẻ" ngành giáo dục (!).

Tiếc thay khi “bài văn lạ” được đưa lên báo thì đã gây nên hai luồng dư luận trái ngược nhau. (Đó cũng là lẽ thường thôi). Nhưng có điều, chúng tôi không thể hiểu nổi là tại sao có người cổ xúy cho cái sự “dũng cảm, dám nói lên sự thật” của em Thanh. Và rồi từ đó, người ta áp đặt, suy diễn ra bao nhiêu điều to tát: nào là về cách dạy của nhà trường, về sách giáo khoa; nào là về quan điểm này, quan điểm nọ - toàn là những điều mà em Thanh có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới.

Bổn phận của học sinh là... học. Buộc phải học những điều đã được đưa vào giảng dạy. Thích hay không thích, đó là chuyện sau này các em ra đời, các em tự do bày tỏ quan điểm. Còn bây giờ, nghĩa vụ của các em khi ngồi trên ghế nhà trường là phải học và phải tiếp thu được kiến thức đã được quy định trong giáo trình. Nếu cổ xúy cho cái gọi là “dũng cảm, thích thì học, không thích thì phản đối” thì cần nhà trường mà làm gì?

Theo cái lý của những người “hoan hô” em Thanh, vậy nếu sau này, học sinh tuyên bố không thích học “Hịch tướng sĩ”, không thích thi về “Đại cáo bình Ngô”; phản đối học “Truyện Kiều”; không cần học thơ mới của Xuân Diệu, không cần học thơ Tố Hữu, v.v và v.v... thì nghĩ sao đây? Học văn không chỉ là học cái Chân - Thiện - Mỹ của tác phẩm mà còn qua đó để hiểu được lịch sử, hiểu về cội nguồn.

Đúng là sách giáo khoa môn Văn, cách dạy văn trong nhà trường còn nhiều điều cần phải sửa đổi, phải thay thế cho phù hợp, nhưng đó là chuyện khác. Bản thân tôi là một nhà văn, nhưng khi học ở nhà trường, tôi học văn không giỏi và rất sợ môn Tập làm văn. Cái sự đó bắt nguồn từ một chuyện nhỏ.

Vào năm học lớp 5, tôi học văn Viết thư. Thầy giáo bảo là em nào viết hay, thầy sẽ gửi cho bố hoặc mẹ.

Tôi thích lắm vì lúc đó đang đi học ở nơi sơ tán. Bố tôi đang đi vào tuyến lửa Khu IV. Thế là tôi viết thư cho bố và kể nào là chuyện đàn vịt mới toi chết hết, nào là chuyện tôi đi đập nhái về để làm thức ăn,... toàn những chuyện đâu đâu mà không hề nói đến học hành. Thay vì cuối thư phải hứa học giỏi, chăm ngoan như... thầy dạy thì tôi dặn bố đem về cho một cactút đạn pháo cao xạ.

Bài văn được điểm 2 (thang điểm 5), thầy giáo bảo: Con nhà văn mà không biết viết thư. Tôi rất ấm ức... Và thế là từ đó, tôi chán học môn Văn, và thậm chí có ác cảm.

Bây giờ ngẫm lại và đi nghe nhiều buổi giảng văn mới thấy một điều: Cách dạy văn rõ ràng còn khô cứng. Khả năng truyền thụ cái hay, cái đẹp của tác phẩm từ thầy cô đến học sinh còn quá hạn chế.

Nhưng trường hợp cụ thể như em Thanh, học sinh của một trường danh tiếng ở Hà Nội, tôi không tin là cô giáo không truyền đạt được hết tinh thần của “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” đến các em.

Học sinh bây giờ có cá tính hơn, có nhiều suy nghĩ mới mẻ, hiện đại hơn và nếu các thầy cô gợi mở, sẵn sàng tranh luận với các em thì sẽ rất hay.

Một cô dạy văn ở Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) kể cho tôi nghe về trường hợp học sinh N.Q.P. Em học rất giỏi và rất có cá tính. Hiện nay em đang học ở Trường đại học Sorbone (Pháp). Khi học về tác phẩm “Tắt đèn”, em có nêu ý kiến: “Chị Dậu không thương chồng”. Và em nói rằng nếu là em, vì chồng, vì con thì em sẵn sàng hy sinh bản thân mình để có đồng tiền nộp thuế cứu chồng khỏi bị trói, bị đánh, dù đó là nghề bị lên án.

Quả là một suy nghĩ rất mạnh bạo và cũng đầy nhân văn. Suy nghĩ này, có lẽ không mấy ai ở tuổi như chúng tôi nghĩ tới. Nhưng học sinh bây giờ đã dám nghĩ như vậy.

Tôi chỉ xin các thầy cô giáo một điều: Dạy cho các em, xin đừng sáo rỗng

.
.
.