Khiêu vũ giữa bầy sói
Trong màn đêm mông lung, T. căng mắt tìm đồng đội. Và, khi vừa nhìn thấy "người nhà mình" tại "điểm hẹn", T. sung sướng đến quên hết mọi sự, lao vào ôm chầm lấy một anh. Giây phút ấy, chị biết rằng mình đã thoát chết...
Khi tìm nhan đề cho bài viết này, quả là chúng tôi đã phải nghĩ rất lâu và cuối cùng, đành phải mượn tên một bộ phim đã ẵm 7 giải Oscar vì không thể tìm đâu ra một cái "tít" hợp với bài viết và với cả những nhiệm vụ nguy hiểm mà nữ trinh sát Nguyễn Thị T. đang đảm nhiệm hơn thế.
Vì lý do nghiệp vụ mà chúng tôi không thể đăng ảnh của chị - bông hoa thép của Cục CSĐT. tội phạm về ma tuý (C17) cũng như không thể đưa tên thật và những địa bàn, những đối tượng mà chị đã tham gia bắt giữ, thế nhưng, nhắc đến cái tên Nguyễn Thị T., lãnh đạo cũng như đồng đội đều dành cho chị một tình cảm trìu mến pha chút tự hào, những trinh sát trẻ mới vào nghề, khi được hỏi về "chị T.", đều tỏ vẻ thán phục.
Còn chúng tôi, nếu tính tuổi ra thì cũng cùng trang lứa với chị, thế nhưng, trước những gì mà T. đã dám làm và làm được, chúng tôi thấy mình thật nhỏ bé.
Khác với trinh sát làm nhiệm vụ trực tiếp, nhiệm vụ của trinh sát tuyến đầu là phải đánh thẳng vào hang ổ của bọn buôn bán ma túy, nhưng không phải bằng súng, bằng võ thuật mà bằng... cái đầu, và nhiều nhất cũng chỉ đi hai người, còn thường xuyên là một mình.
Cách đây 5-6 năm, ngày ấy T. mới ra trường, trận đánh đầu tiên chị tham gia là nhận nhiệm vụ lọt vào hang ổ của trùm buôn ma túy H., ở tỉnh N. Chị cùng một nam trinh sát trẻ khác đóng vai vợ chồng, ôm một túi tiền bên trong có mấy trăm triệu đến nhà trùm H. đặt vấn đề mua ma túy. Ngôi nhà của tên này kín cổng cao tường và những tay trùm như H. có thừa kinh nghiệm để không bao giờ bị "dụ" ra ngoài giao hàng.
Ngồi trong nhà hắn từ sáng sớm đến tối mịt nhưng "con sói già H." thử "vợ chồng" chị bằng đủ cách và luôn mồm nói "không có hàng, muốn mua phải đợi...", để kéo dài thời gian nhằm tìm hiểu kỹ hơn về "bạn hàng mới".
Trong thời gian bắt chị chờ đợi, hắn cho đàn em chích hút ngay trong nhà, có thằng gí sát tờ giấy bạc đốt heroin ngay trước mặt chị, có thằng tự nhiên... cởi quần xuống ngang bắp đùi và lấy xơranh chích vào bẹn. Dao kiếm chúng dựng hàng chục chiếc ở góc nhà.
Chứng kiến những cảnh ấy, một cô gái mới ngoài 20 tuổi, chưa chồng con như T. thật khó giữ được thái độ thản nhiên nhưng đã vào đến đây rồi, một là chết, hai là sống, chỉ cần một sơ hở nhỏ để bọn chúng phát hiện ra thì lập tức bị thủ tiêu ngay. Nghĩ thế nên T. cố giữ bình tĩnh và nhớ lại những lời lãnh đạo dặn dò trước khi vào trận.
Cho đến lúc dụ được chúng ra ngoài giao hàng thì đêm tối cũng đã mịt mùng bao phủ. Trước khi phóng chiếc xe Win cùng gói hàng đi theo T. ra ngoài, trùm H. cùng một đàn em nữa cố tình cho "vợ chồng" chị biết rằng chúng đã thủ theo 2 thanh kiếm sáng loáng, dài ngoằng, với lời ngụ ý: "Lừa tao là bị thịt đấy".
Ngôi nhà H. ở giữa đồng không mông quạnh, xa xa là đồi núi, trời lại tối mịt mùng, không có đèn điện, chiếc xe máy Tàu của "vợ chồng" cô tậm tà tậm tạch, dù tăng hết ga vẫn không sao vượt xa hơn được chiếc xe Win của hai gã buôn ma túy đang hằm hằm áp sát. Dù trời rất tối nhưng chị cũng kịp quan sát, suốt dọc đường đi trên cánh đồng, thỉnh thoảng lại có "vệ tinh" của bọn H. đứng để sẵn sàng hỗ trợ ông trùm khi có biến.
Đi được khoảng hơn 1 cây số, đến giữa cánh đồng lồng lộng gió, H. gọi giật giọng, bắt dừng lại giao hàng. Thế nhưng, nếu giao hàng ở đây thì coi như công sức của đồng đội bao tháng nay là công cốc, bởi đồng đội chị đang đợi T. ở một địa điểm cách xa nơi này chục cây số nữa. T. bấm tay vào lưng người nam trinh sát đang chở chị, ra hiệu phóng nhanh hơn nữa.
Cái giây phút nước sôi lửa bỏng mà cho đến bây giờ, chỉ cần nghĩ lại thôi chị cũng thấy gai cả người ấy khiến T. không còn nhớ được một số điện thoại nào của anh em đồng đội trong lúc đó.
Một ý nghĩ run rủi chợt đến trong đầu T., nhỡ mà chiếc xe Tàu tự dưng... xịt lốp hoặc một trục trặc máy móc nào đó thì chắc chắn nhiệm vụ không hoàn thành, thậm chí còn bị chúng cướp tiền rồi xả cho vài phát...
May mà "trời thương người nghèo", chiếc xe "công vụ" vẫn nổ đoành đoành, bon bon trên trục đường ven đồi chừng hơn chục cây số nữa, bám sát theo sau vẫn là "con Win chiến" của hai gã tội phạm ma túy, thỉnh thoảng lại gầm ghè bắt chị phải dừng lại.
Trong màn đêm mông lung, T. căng mắt tìm đồng đội. Và, khi vừa nhìn thấy "người nhà mình" tại "điểm hẹn", T. sung sướng đến quên hết mọi sự, lao vào ôm chầm lấy một anh. Giây phút ấy, chị biết rằng mình đã thoát chết...
Những vụ án sau này khi tham gia, T. đã có nhiều kinh nghiệm hơn, chiến đấu với "cái đầu" của bọn tội phạm ma túy dù là điều tra viên lâu năm đôi khi cũng thấy "xương" chứ nói gì đến nữ trinh sát trẻ như T.
Hầu như chị đã vào đủ vai, từ vợ cho đến tình nhân của những ông già 60 tuổi, với mỗi đối tượng, lại cần cách ứng khẩu khác nhau và đặc biệt, không có tình huống nào lường trước được, từ khi làm trinh sát tuyến đầu đến giờ, T. nói rằng, chị chưa thấy tình huống nào giống nhau, với mỗi hoàn cảnh, buộc tự mình phải tìm ra cách xử sự linh hoạt.
Lần lọt vào hang ổ của trùm ma túy người dân tộc thiểu số ở một tỉnh miền núi phía Bắc, câu đầu tiên hắn hỏi chị là: "Ây dà, người Kinh chúng mày hư lắm, lại định lừa tao à? Cán bộ ơi, thuốc phiện nhổ hết rồi, tao cũng không còn thuốc mà hút đâu...".
Những lời giả ngây giả ngô của tên trùm buôn ma túy khiến T. phì cười. Bữa ấy, chị phải ở lại nhà hắn, ăn chực nằm chờ đến 3-4 ngày, đến khi "cái bụng" của hắn thấy tin lắm rồi thì hắn mới chịu theo T. lên rừng giao hàng.
Thế mà trước khi ra ngoài, tên này còn thử chị bằng cách đưa cho bánh hàng rởm, kinh nghiệm được truyền lại từ các đồng đội giúp chị phát hiện điều đó. Khi sờ vào hàng, T. giả vờ cau mặt: "Cái bụng của mày vẫn chưa tin tao rồi, làm ăn lâu dài, mày phải đưa hàng đẹp cho tao à...".
Gã trùm ma túy cười hì hì: "Ây dà, con này được à!".
Bất cứ người lạ nào vào mua hàng cũng đều bị bọn trùm kiểm tra thật kỹ, cả túi xách mang theo lẫn khám người. Lần ấy, T. ôm theo một túi tiền rất lớn, tên trùm thò tay vào túi của chị lật tung lên kiểm tra. Thấy toàn tiền là tiền, gã hớn hở ra mặt, vừa quay đi được vài bước, bỗng nhiên gã quay ngoắt lại khiến T. điếng người.
Gã cười thâm hiểm: "Còn cái gì giấu anh không?". Tình huống không hề lường trước, nhưng rất nhanh, T. đứng bật dậy, lớn tiếng: "Có muốn kiểm tra gì nữa không?", cùng với động tác giật phăng áo khoác ngoài.
"Làm gì mà nóng tính thế cô em, chẳng qua là anh cảnh giác vì thời gian này, cớm sục ghê lắm" - gã cười giả lả. "Không tin nhau thì làm ăn thế chó nào được..." - T. giả vờ cáu.
Sau đó, gã này mang ra 1 bánh heroin, gã chăm chú ngồi nhìn chị thử. T. bẹo một ít ra tay rồi cho vào mồm, mặt không hề biến sắc. Một vị vừa chua như cứt mèo, vừa đắng như pênixilin ngai ngái xộc lên. Gã tủm tỉm cười ra chiều hài lòng. Nhưng cũng phải đến chiều tối hôm đó thì một "hợp đồng" giao hàng mới được "ký kết".
Luôn phải đối mặt với hiểm nguy, luôn ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, thế nhưng mọi nhiệm vụ của chị, đến ngay người chồng thân yêu - một cán bộ Công an ở đơn vị khác, nhiều khi cũng không hề biết.
Anh vẫn tưởng chị chỉ là một nữ trinh sát được điều động để hỗ trợ trong công việc bắt giữ các đối tượng phạm tội ma túy là nữ. T. không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nhất là thời gian dành cho cô con gái bé bỏng còn đang đi lớp mẫu giáo nhỡ.
Những đêm đi đánh án giữa rừng sâu núi thẳm, rét mướt, lạnh lẽo, có những lúc bất chợt dâng lên trong lòng người mẹ trẻ này nỗi nhớ thương con da diết và những khi ấy, không có giấc mơ nào đẹp hơn và giá trị hơn đối với T. là được ôm con vào lòng ngủ một giấc ngon lành, mặc dù tôi biết, trong giấc ngủ ấy, có thể, T. vẫn gặp những ác mộng khi phải đối diện với bọn tội phạm ma túy mà thủ đoạn của chúng thì ngày càng tinh vi, xảo quyệt...