Huyền thoại sơn nữ buôn voi duy nhất ở Tây Nguyên

Thứ Tư, 18/11/2009, 10:45
Nếu ai có dịp về vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên có nhiều huyền thoại, và có dịp may mắn được nhiều người dân bản địa kể về huyền thoại có nhiều ly kỳ về một sơn nữ làm nghề buôn voi vang danh từ thời Pháp thuộc cho đến nay! Và theo Giới Gru (thợ săn voi giỏi): Sơn nữ đó là huyền thoại duy nhất của xứ sở Tây Nguyên, đó là bà Sao Thong Chăn!

Một mỹ nhân mang 2 quốc tịch Việt Nam và Lào; đặc biệt hơn nữa là người đẹp này đã được thưởng Huân chương Kháng chiến về những chiến công thầm lặng cống hiến cho công cuộc giải phóng thống nhất nước nhà; cũng chính vì vậy mà cuộc sống riêng tư của bà đã gặp nhiều long đong, sóng gió…

Hy sinh hạnh phúc vì cách mạng

Từ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), chúng tôi vượt hơn 40 cây số để đến thăm ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau tán cây trứng cá mát rượi của bà Sao Thong Chăn nằm bên đường vào khu du lịch Buôn Đôn. Mặc dù năm nay đã 86 tuổi, nhưng bà vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn… Khi hỏi chuyện xưa, khuôn mặt bà bừng sáng nét tự hào và vội đi tìm kiếm nhiều giấy tờ tư liệu có giá trị rất độc đáo để minh chứng cho chúng tôi về cuộc đời đầy huyền thoại của mình.

Theo bà Sao Thong Chăn (86 tuổi), bà sinh ra và lớn lên trong một mái ấm gia đình khá giả ở Pắc-xế (xã Tha Hay, thị xã Chăm Pa Sắc, tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào). Khi được 15 tuổi, Sao Thong Chăn đã cùng người yêu trẻ tuổi trốn sang Việt Nam để phản đối việc dòng tộc ép tảo hôn với người kém môn đăng hộ đối. Hai vợ chồng cô băng rừng, vượt suối tìm đến bản Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam), nơi có người anh con bác ruột danh tiếng lẫy lừng về nghề săn bắt, thuần dưỡng và mua bán voi rừng khắp các nước Đông Dương là “Vua voi” KhunJuNôp.

Bà Sao Thong Chăn hiện nay với các cháu của mình.

“Vua voi” thương cảm người em sớm phải long đong nên đã tận tình chỉ bảo và tạo điều kiện cho vợ chồng cô định cư lại Bản Đôn. Ngày đó nơi đây được xem là thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk với những phiên chợ mua bán voi rừng tấp nập. Vốn thông minh, nên cô Sao đã sớm nắm bắt những kinh nghiệm cần thiết và tự tạo cho mình một ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Vì nghề săn voi không cho phép phụ nữ tham gia vào quá trình săn bắt, cô Sao phát huy thế mạnh của bản thân bằng việc trở thành một "trùm voi" uy tín. Lúc đầu cô chỉ đầu tư lương thực, dụng cụ, chi phí cho cánh thợ săn để được chia phần trong số voi săn được; sau cô chủ động tổ chức luôn cả đoàn săn, thuê Gru, nuôi và quản lý luôn cả hậu phương cho họ để yên tâm đi dài ngày trong rừng thẳm. Khi đoàn Gru dong chiến lợi phẩm trở về, cứ mỗi con voi con săn được cô trả công cho mỗi thợ săn số tiền tương đương một con trâu lớn. Rồi mỗi chú voi con đó, sau vài tháng thuê người chăm sóc thuần dưỡng, cô bán sang tay trị giá từ 30-50 con trâu. Không chỉ bán voi rừng, cô còn cưỡi voi đi khắp khu vực lùng mua voi nhà. Mỗi con voi mua đi bán lại đẻ ra khoản lãi tương đương dăm ba con trâu hoặc năm, mười con bò. Vào tuổi đôi mươi, cô Sao đã trở thành một nữ buôn voi giàu có, khét tiếng nhất vùng.

Bất hạnh thay, vợ chồng cô Sao sống với nhau mãi không có con, nhận lần lượt 4 bé gái về làm con nuôi. Nhan sắc của sơn nữ ngày càng lộng lẫy, không chỉ làm toàn bộ cánh đàn ông buôn làng say sưa mà còn khiến cho bọn sĩ quan binh lính Tây - Mỹ - quân đội Sài Gòn nghiêng ngó. Nhưng có ai ngờ đâu, sơn nữ Sao Thong Chăn là một nữ cán bộ địch vận của cách mạng. Việc cô Sao đến với cách mạng được ông Y Tăn Êban (Ama Thiệu) - cán bộ lão thành cách mạng ở xã Krông Ana (huyện Buôn Đôn) cho biết: Năm 1963 khi ông Y Tăn hoạt động cách mạng ở vùng Bản Đôn đã móc nối gây dựng bà Sao làm cơ sở Cách mạng. Bà Sao đã cho cách mạng mượn 2 con voi đực lớn (mỗi con đều có 2 ngà) để làm phương tiện vận chuyển hàng hóa vũ khí trong lúc kháng chiến còn khó khăn gian khổ. 2 con voi này đều mất tích trong chiến tranh.

Những chuyến buôn voi không biên giới

Hết thời Pháp, rồi lại đến thời Mỹ, bà Sao ngày càng có nhiều kinh nghiệm để hoàn thành công tác địch vận được cách mạng giao phó. Số voi buôn bán qua tay bà không sao kể hết được.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bà đã nhiều lần tặng nhiều con voi khỏe mạnh, ngà dài cho quân giải phóng làm phương tiện vận chuyển lương thực, vũ khí. Có lần voi bà tặng bộ đội bị trúng đạn chết trên đường hành quân, cán bộ cắt đôi ngà trả lại, bà cảm động đem ngà ấy bán đi lấy tiền mua nhu yếu phẩm, thuốc men tặng lại cho thương binh. Tuy nhiên cuộc sống gia đình bà Sao có nhiều bất hạnh khi vợ càng đẹp, càng đi đêm nhiều, ắt chồng càng ghen. Những trận đòn ghen chí chết đã đẩy vợ chồng bà ngày càng xa nhau và họ chính thức ly dị vào năm 1968. Bảy năm sau bà tái giá với một người Chăm cũng giỏi nghề nuôi voi, là ông Đàng Nhảy, về sống ở buôn Alê A (thị xã Buôn Ma Thuột). Sau khi đất nước thống nhất, vợ chồng bà vẫn tiếp tục mua voi giùm cho Nhà nước…

Cả một đời hy sinh, cống hiến cho cách mạng giải phóng thống nhất nước nhà, bà Sao Thong Chăn, sơn nữ buôn voi duy nhất ở xứ sở Tây Nguyên có nhiều huyền thoại đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì.

Danh nhân lịch sử Ama Khê, nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk xác nhận: Từ năm 1964 đến nhiều năm sau bà Sao đã liên tục là cán bộ binh địch vận để lôi kéo lực lượng Mỹ-quân đội Sài Gòn tại Bản Đôn... Suốt thời kháng chiến bà Sao làm cơ sở cho cách mạng rất tích cực

Gia Bảo - H.T.N.
.
.
.