Huyền thoại Pơtao Puih

Thứ Ba, 03/06/2008, 15:44
Ở miền đất Tây Nguyên có rất nhiều huyền thoại. Câu chuyện Pơtao Puih giữ gươm thần là một huyền thoại khiến nhiều người quan tâm.

Lịch sử trải dài với nhiều thay đổi và hôm nay về lại vùng đất huyền thoại ấy được chứng kiến nhiều đổi thay khởi sắc. Cánh đồng lúa mênh mông khoảng 13.500ha được tắm mình vươn xanh bên công trình thủy lợi Ayun Hạ. Lọt thỏm giữa mênh mông ruộng lúa ấy là ngọn Chư Tao Yang, cao chừng hơn 200m, chứa đựng nhiều huyền thoại và văn hóa tín ngưỡng của người dân Jơ Rai nơi đây.

Huyền thoại Pơtao Puih 

Theo truyền thuyết, nguồn gốc thanh gươm của Pơtao Puih là do anh em T'dia và T'diêng rèn từ một hòn đá ở núi Hàm Rồng (miệng núi lửa cao nhất Gia Lai, cách trung tâm TP.Pleiku về phía Nam khoảng 12km). Có điều lạ khi rèn xong, thanh gươm mãi đỏ rực lửa không nguội. "Gươm nhúng vào ghè, ghè cạn, nhúng xuống suối, suối khô, nhúng xuống sông, sông cạn hết nước...", người làng kể lại vậy.

Chuyện còn lưu truyền rằng, ai sở hữu được thanh gươm huyền bí này thì người đó sẽ giao tiếp được với thần linh. Tuy nhiên, gươm được dân làng cất kỹ, không ai có thể xem được. Truyền thuyết kể, sau khi thanh gươm "ăn máu của một người giúp việc tên là Pang" thì nguội lại và anh em T'dia, T'diêng đem vứt xuống sông.

Sau đó một dân chài người Kinh lặn tìm được vỏ thanh gươm từ dưới nước, người Jơ rai tìm được lưỡi gươm, người Khơ Me tìm được chuôi gươm... Khi có sự bất trắc xảy ra, các dân tộc anh em tập hợp đoàn kết lại sẽ có thanh gươm thần giết giặc hay cầu cho mưa thuận gió hòa…  Làng Ơi, xã Chư A Thai, thị xã Ayun Pa, nay thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã được Bộ VH-TT công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993.

Từ Pơtao Puih đầu tiên giữ gươm thần đến nay đã trải qua 14 đời. Người cuối cùng kế tục là Siu Luynh (1986). Từ khi Siu Luynh mất đến nay vẫn chưa có ai để suy tôn thành Pơtao Puih.

Thực ra, truyền thuyết Pơtao Puih là một hiện tượng văn hoá tín ngưỡng của người Jơ Rai ở Tây Nguyên nhưng có lẽ khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yếu tố thần linh không còn sâu nặng trong đời sống người dân bản địa như trước. Ở làng Ơi bây giờ, mỗi khi nắng hạn đã có dòng nước thủy lợi Ayun Hạ tưới mát cánh đồng lúa mênh mông nên không phải nhờ đến Pơtao Puih cúng cầu mưa như trước nữa…

Cây cổ thụ ngàn năm hóa thạch

Chuyện cây cổ thụ ngàn năm hóa thạch được bắt đầu năm 2005, một số người dân ở Ayun Pa, Gia Lai đi tìm cây cảnh ở rừng và phát hiện ở vùng đất huyền thoại Chư A Thai này đã từng chôn vùi nhiều cây gỗ quý và đã hóa thạch.

Anh Hường, một người dân địa phương có thời gian đi tìm cây cảnh ở đây cho biết, trong một lần tình cờ phát hiện nơi miệng núi lửa ở Chư A Thai có một tảng đá mang hình thù như gốc cây to chôn vùi trong lòng đất. Anh cùng nhiều đào lên thì phát hiện đây là một loài cây cổ thụ lâu năm đã hóa thạch trong lòng đất. Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai đã bỏ ra một khoản tiền lớn để tìm mua lại những khúc cây cổ thụ hóa đá đưa về trưng bày ở Công viên Đồng Xanh (Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai) để thu hút du khách.

Trung tâm nghiên cứu địa chất đá quý xác định đây là loại gỗ hóa đá có niên đại 100 ngàn năm tuổi, đây là cây cổ thụ lâu năm và lớn nhất được tìm thấy ở Việt Nam. Thân cây cổ thụ bị chôn sâu trong lòng đất nơi miệng núi lửa nên không thể đào lên hết được mà chỉ cắt được 3 đoạn, tổng chiều dài khoảng gần 10m, bán kính từ 1m đến 1,6m.

Một phần lõi của thân cây chưa hóa thạch hoàn toàn mà còn chứa một lớp mùn gỗ biến dạng. Riêng một đoạn thân cây gỗ hóa thạch dài khoảng 3,8m được tỉnh Gia Lai tặng trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội.

Ngoài yếu tố lịch sử, cây cổ thụ hóa đá ngàn năm ở vùng đất Chư A Thai (Gia Lai) còn là nét biểu trưng đặc sắc về văn hóa Tây Nguyên đáng để nhiều nhà khoa học nghiên cứu

Ngọc Như
.
.
.