Hồi ức dưới chân đồi Đội Tri
Câu chuyện của một người lính
Ngôi nhà sàn của người cựu chiến binh (CCB) Hồ Xang ở khóm 6, thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) xây dựng đã 20 năm nay, nhưng mới hoàn thành hơn một nửa. Ông dành chỗ đẹp nhất trong căn nhà đặt chiếc tủ gỗ cũ kỹ, đựng những kỷ vật chiến tranh. Ông đặt ra chiếu những kỷ vật ấy một cách cẩn thận và nói, mỗi một kỷ vật chiến tranh là một phần đời của ông, không thể nào quên được. Song ông ít khi có dịp bộc bạch về chúng.
Ông kể, mùa đông năm ngoái có đoàn CCB Mỹ từng tham chiến ở Khe Sanh đến thăm ông và thăm lại mảnh đất này. Một người trong số họ hỏi ông, lý do nào khiến ông trung thành tuyệt đối với cộng sản, điều kỳ diệu nào làm những người như ông sống qua mưa bom bão đạn của đối phương và bằng sức mạnh nào dành được chiến thắng ngày đó?
Ông trả lời rằng, ngày đó đồng bào ông không biết đến cộng sản, mà chỉ biết đến Bác Hồ. Mặc dù chưa một lần gặp Bác, niềm tin về Bác chảy trong máu thịt của đồng bào một cách tự nhiên. Niềm tin đó đã giúp đồng bào ông dũng cảm trên mọi mặt trận chiến đấu mà chưa một lần nghĩ rằng sẽ buông súng. Người cựu binh Mỹ gật gù cho biết, đến lúc đó ông ta mới hiểu ra điều mà suốt gần 40 năm qua kể từ khi những người như ông ta thất trận ở Khe Sanh - Hướng Hoá bị ám ảnh.
Tôi hỏi CCB Hồ Xang, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng Khe Sanh - giải phóng huyện Hướng Hóa (9/7/1968 – 9/7/2008), huyện nhà đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, ông có điều gì muốn nói với lớp trẻ không?
Người lính già cười hiền: "Cuộc sống bây giờ của đồng bào đã đổi thay nhiều. Vui hơn cả, bà con ngày càng tiếp cận được với văn minh. Có được những điều đó là nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Không ai có quyền quên đi quá khứ...".
CCB Hồ Xang cho biết thêm, mấy ngày nay ông vắng nhà miết để cổ vũ các em học sinh trong đội thi năng khiếu thể thao và văn nghệ của các trường cấp 2 và cấp 3 tập duyệt, chuẩn bị cho việc biểu diễn trong chương trình kỷ niệm hoành tráng trên.
Hồi ức dưới chân đồi Động Tri
CCB Hồ Xang. 64 tuổi, vào rừng theo cách mạng từ năm 13 tuổi, sau đó trở thành bộ đội địa phương Nam Hướng Hóa. Sau chiến thắng Khe Sanh, ông xung phong chiến đấu ở nhiều chiến trường cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Năm 1985, ông được Đảng và Nhà nước cho về nghỉ hưu, cấp bậc đại uý, Phó huyện đội Hướng Hóa.
Sau nghỉ hưu, mặc dù tuổi cao sức yếu, song CCB Hồ Xang vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Điều làm ông vui nhất là đóng góp sức mình cho các hoạt động giúp đỡ người nghèo, trẻ em khuyết tật do di chứng chất độc da cam...
Buổi chiều, ông dẫn chúng tôi ra thăm di tích sân bay Tà Cơn dưới chân đồi Động Tri. Chuyện về chiến tranh của người lính già năm xưa dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Những năm 60 của thế kỷ trước, Mỹ và quân đội Sài Gòn bị động trên toàn chiến trường miền
Bên cạnh đó, Mỹ và quân đội Sài Gòn còn điều động một lượng quân rất lớn cùng vũ khí tối tân, chốt giữ tại hàng trăm cứ điểm bao quanh Hướng Hóa, nhằm tạo nên hàng rào phòng thủ bất khả xâm phạm cho 3 cứ điểm nói trên. Trong đó, cứ điểm đồi Động Tri không chỉ bảo vệ trực tiếp sân bay Tà Cơn, mà còn là điểm quan sát lý tưởng do nằm ở một vị trí độc lập, cao hơn tất cả những cứ điểm khác trong vùng.
Tuy vậy, từ năm 1967, quân và dân ta ở khu vực Quảng Trị đã liên tiếp thực hiện các cuộc tiến công tiêu diệt kết hợp bắn pháo, bắn máy bay, bao vây bắn tỉa, chặn đánh giao thông gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề. Báo chí phương Tây lúc bấy giờ bình luận, Mỹ và quân đội Sài Gòn ở Khe Sanh như đang ngồi trên ghế điện, đây chẳng khác nào "Một Điện Biên Phủ thứ hai"!.
Đến tháng 2/1968, phía địch mất hoàn toàn 2 cứ điểm Khe Sanh và Làng Vây, tập trung cố thủ cứ điểm Tà Cơn. Trong khi đó, toàn bộ vùng trời và mặt đất Tà Cơn còn lại nằm trong tầm bắn của ta...
CCB Hồ Xang dẫn chúng tôi lên đồi Động Tri, ở đó 40 năm sau chiến tranh, thứ duy nhất có thể sống được là cỏ dại. Cỏ dại ở đồi Động Tri cao nhất không quá một gang tay, thưa thớt trên ngọn đồi trọc trụi. CCB Hồ Xang cho biết, năm 1968, để giành giật với quân giải phóng cứ điểm Tà Cơn, Mỹ và quân đội Sài Gòn đã cho rải thảm xuống đây hàng chục nghìn tấn bom đạn và chất độc hoá học.
Bốn mươi năm sau ngày chiến thắng Khe Sanh - giải phóng huyện Hướng Hóa, nơi đây đã có nhiều thay đổi. Nhìn quang cảnh những đoàn khách tham quan di tích sân bay Tà Cơn, nhìn dòng sông Rào Quán chảy dưới chân đồi Động Tri- nơi có công trình thủy điện lớn hàng nghìn tỷ đồng đang hoạt động, chúng tôi thấy yên bình quá. Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã xả thân mình bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu
