Hành trình tới Guinness thế giới của Mai Đình Tới

Thứ Tư, 26/04/2006, 15:05

Tự chế tạo, tự biểu diễn hàng chục nhạc cụ từ những vật dụng khác nhau, nghệ nhân - nghệ sĩ Mai Đình Tới đã gây nhiều bất ngờ với khán giả trong và ngoài nước. Anh từng đoạt Kỷ lục vàng Chuyện lạ Việt Nam, Kỷ lục Guinness Việt Nam. Năm 2006, tổ chức Guinness thế giới đã lập cho anh 1 trang web riêng và đăng tải những thông

Sinh năm 1959 tại xứ Đoài, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, Mai Đình Tới mê âm nhạc từ bé. Thế nhưng, những thế hệ trước, chơi cũng chỉ ở “cấp độ làng xã” thôi chứ chưa ai thành danh nên Tới đêm ngày mơ ước sau này được bước vào con đường nghệ thuật, được sống bằng âm hưởng của tiếng trống, tiếng sáo học được từ chính những người thân thích của mình (vốn là những tay trống tay nhị cừ khôi ở làng xã).

Cứ mỗi lần nghe phong thanh là đoàn tuồng này, đoàn chèo kia đang muốn tuyển người là Tới tham gia đăng tuyển, nhưng bao nhiêu lần thì là bấy nhiêu lần... rụng. Tuy vậy, Tới vẫn chắt chiu nuôi dưỡng ước mơ của mình. Năm 1979, tạm biệt đồng quê lam lũ, anh khăn gói ra Hà Nội và thi đỗ vào Nhạc viện. Nhà nghèo nên những ngày học ở Hà Nội với Tới thật sự là những ngày “lửa thử sức vàng”.

Thành công từ mồ hôi, nước mắt và cả máu

Ra trường được mấy năm mà anh Tới đã “phiêu du” qua rất nhiều cơ quan. Ban đầu là về công tác tại Nhà hát tuồng, sau đó dạt vào tận Vũng Tàu làm ở Đoàn Ca múa nhạc. Được ít lâu, anh lại khăn gói vào Đồng Nai làm thầy giáo dạy nhạc ở Trường Văn hóa nghệ thuật.

Những nhạc cụ tự chế đến với anh như một sự tình cờ. Anh kể, năm 1992, tham gia Liên hoan diễn tấu nhạc cụ toàn quốc tổ chức tại Hà Nội, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một nghệ sĩ đánh trống bằng... 3 chiếc dùi. Ngoài 2 chiếc dùi chính, người nghệ sĩ ấy còn khéo léo kẹp chiếc dùi thứ 3 vào giữa ngón trỏ và ngón cái. Chiếc dùi ấy đã tạo ra một âm thanh lạ, độc đáo cho bản độc tấu dự thi.

Ngày ấy, Mai Đình Tới chơi sáo và ngay sau cuộc thi ấy, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu và anh quyết tâm thực hiện bằng được: Vừa chơi sáo vừa chơi trống. Tất nhiên, hai tay dành cho sáo thì trống phải sử dụng bằng... chân. Ban đầu, anh buộc thử vào chân mình chiếc đũa cả, nhưng mới gõ được mấy nhịp thì chân anh đã tê cứng bởi máu không thể lưu thông. Nghỉ, chờ cho đôi chân trở lại trạng thái bình thường anh lại tiếp tục. Cứ thế ròng rã suốt 4 năm trời.

Mai Đình Tới kể, để dùng chân đánh trống được như... tay như bây giờ thì nhiều lần anh đã phải nằm liệt giường vì không đi được. Nhiều đêm, đi ngủ anh vẫn buộc dùi trống vào chân và vẫn khua đều trước khi chợp mắt. Dùng chân chơi được trống đã khó nhưng kết hợp trống với sáo còn khó gấp bội. Những ngày đầu, cứ “để mắt” đến sáo thì lại quên mất trống dưới chân và ngược lại. Mãi năm 1999, anh mới được đáp đền cho sự bền bỉ luyện rèn của mình. Năm ấy, lần đầu tiên anh chơi đúng nhịp, đúng tiết tấu Liên khúc ba miền bằng cả sáo và trống. Và, cũng ngay năm ấy, Đài Truyền hình Hà Nội đã dành thời lượng 3 phút để anh trình diễn... phát kiến lạ lùng của mình.

Có chuyện đáng nhớ là, khi làm cây đàn bóng điện, Đài Truyền hình TP HCM đã đến làm phim về các công đoạn sáng tạo ấy. Trước máy thu hình, đang cặm cụi làm thì bóng nêông nổ vỡ. Các phóng viên “nhà đài” đã tá hỏa khi thấy tay Mai Đình Tới bê bết máu bởi mảnh thủy tinh găm vào.

Những nhạc cụ kỳ lạ

Mai Đình Tới có tài biểu diễn. Cho đến nay, anh đã biểu diễn xuất sắc 25 loại nhạc cụ khác nhau. Nhưng, có lẽ, thành công lớn nhất lại là việc anh tự sáng chế ra hơn chục loại nhạc cụ kỳ lạ, độc đáo hiếm có trên thế giới. Một lần, đi biểu diễn ở Pháp về, 13 giờ ngồi trên máy bay, quan sát ánh sáng lờ mờ của bóng đèn, trong đầu anh đã xuất hiện câu hỏi: Tại sao bóng đèn lại không phát ra nhạc? Vậy là về nhà, bao nhiêu bóng nêông được anh trưng dụng để cây đàn bóng điện ra đời ngay sau đó.

Ngồi uống cà phê trên ban công, thấy cánh cửa nhôm đã hỏng đang xếp xó ở đó, nghĩ quẳng đi thì tiếc, bán chẳng được bao nhiêu, anh gõ thử và đi đến quyết định sẽ để làm... đàn. Anh tiết lộ, biến ý tưởng ấy thành hiện thực người được lợi đầu tiên phải kể đến... bà đồng nát ở gần nhà. Bởi phải cưa cắt đến 5 cánh cửa mới tinh anh mới thành công nên thỉnh thoảng, bà lại đến gõ cửa nhà anh và hỏi: “Có cửa nhôm hỏng bán không chú?”.

Một bữa, đang lúi húi lo cơm nước trong bếp, vợ anh (là một giáo viên dạy nhạc), thấy chồng mồ hôi nhễ nhại khuân về cả trăm mét ống dây dẫn nước chị đã mừng quýnh bởi nghĩ hôm nay “ông xã” chăm lo việc gia đình mà thay cả đường nước vốn đã hư hỏng nhà mình. Thế nhưng, chờ mãi mà không thấy anh đả động gì đến việc ấy, mà cứ hý hoáy ở ngoài sân chị đã sốt ruột chạy ra xem.

Thấy anh cắt ống dây đó thành từng đoạn ngắn, chị ngạc nhiên hỏi, anh trả lời: “Không phải làm ống dẫn nước, sáo đấy!”. Thất vọng, chị chẳng nói gì thêm. Cơm canh đã bày sẵn nhưng gọi mãi mà anh vẫn chẳng buồn vào ăn. Mãi sau, khi ngoài sân, đoạn ống nước phát ra một âm thanh lạ, anh mới sung sướng chạy vào, cười toe toét: “Kêu rồi! Kêu rồi! Thành công rồi mình ạ!”. Sáo ống dây nước đã ra đời như thế!

Làm đàn bát, chưa đầy một buổi mà Mai Đình Tới đã “tiêu diệt” gần hết sạch số bát ăn cơm trong nhà. Chưa thành công, anh đã ra chợ mua cả trăm cái bát, mua luôn cả máy mài để cả tháng trời mài mài, gõ gõ nhức óc cả nhà...

Năm 2003, một lần lên Bình Dương biểu diễn, sau khi được khán giả tung hô ngất trời, cô dẫn chương trình đã bất ngờ hỏi: “Tới đây, anh dự định sẽ cho ra mắt công chúng nhạc cụ lạ lùng gì?”. Câu hỏi bất ngờ ấy đã khiến Mai Đình Tới lúng túng bởi quả thực, giai đoạn đó, đã nát óc mà vẫn chưa nghĩ ra một nhạc cụ gì độc đáo. Buổi ấy truyền hình trực tiếp, giữa cả rừng khán giả, chẳng lẽ lại nói chưa nghĩ ra thứ gì. Đang bí, thấy từ xa, có chiếc xe máy rọi đèn tiến về sân khấu, anh buột miệng: “Tới đây, Tới sẽ làm cho chiếc xe máy trở thành nhạc cụ!”. Lời hứa ấy khiến khán giả vỗ tay rào rào.

Về nhà, ngay đêm đó, không còn đường lui, anh vội đè ngửa chiếc Future của mình ra ngắm nghía, rồi hết gõ lại đến thổi ở mỗi chi tiết, bộ phận. Mấy hôm sau, chiếc xe tội nghiệp  ấy lại bị ông chủ khoan chi chít lỗ trên mình để tạo âm thanh thế nhưng nó vẫn là... chiếc bình bịch. Gần một năm sau, nó mới khoác thêm lên mình chức năng nhạc cụ bởi ông chủ của nó đã khôn khéo lợi dụng âm cộng hưởng từ bầu đèn của xe để căng một dây dài lên tay gương. Phóng xe lên sân khấu, tay như múa trên dây tơ, Mai Đình Tới đã có những tiếng “đàn bầu xe máy” trầm lắng, du dương và vô cùng lạ mắt.

Với hơn chục nhạc cụ tự chế của mình và biểu diễn thành công rất nhiều tiết mục hấp dẫn, ở Việt Nam, Mai Đình Tới đã là một kỷ lục gia về những nhạc cụ lạ lùng. Cũng với những nhạc cụ ấy, anh đã đi 27 nước trên thế để biểu diễn. Ở đâu anh cũng được sự đón chào cuồng nhiệt của công chúng ưa điều mới lạ.

Khán giả nhiều nước xem anh biểu diễn đều đã trầm trồ khâm phục khả năng sáng tạo kỳ diệu cũng như ý chí rèn luyện quên mình của một tài danh đất Việt. Mai Đình Tới kể, anh biểu diễn ở nước nào thì hầu như nước ấy đều cho thu hình và phát sóng cho mọi người cùng xem. Thậm chí, nhiều đài truyền hình, sau khi diễn xong, đã nằng nặc xin những nhạc cụ của anh để trưng bày trong bảo tàng của họ.

Đầu năm 2006, tổ chức Guinness thế giới lập cho anh một trang web riêng, và đăng tải những thông tin về anh. Anh cho biết, hồ sơ về những kỷ lục của anh đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Guinness Việt Nam gửi đi. Hy vọng, trong nay mai anh sẽ là một kỷ lục gia của Guinness thế giới

Quang Hào - Thanh Tuy
.
.
.