Hành hương về miền Bắc thân thương
Chuyến hành hương về nguồn của gần 300 cựu đoàn viên, thanh niên cơ quan Dân, Chính, Đảng Trung ương Cục miền Nam khép lại sau hơn 1 tuần diễn ra các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm ở Hà Nội và chiến khu cách mạng Việt Bắc.
Họ - những chiến sĩ cộng sản kiên trung sinh ra và chiến đấu trên đất Nam Bộ anh hùng, sau này nhiều người giữ cương vị chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những ngày tháng tư lắng sâu ký ức, thắm đượm nghĩa tình, chất keo sơn gắn bó tự bao đời của những trái tim cách mạng hai miền Nam - Bắc...
Tháng tư - khí hậu giao mùa với âm hưởng đất trời trước ngày hội kỷ niệm chiến thắng 30-4, giải phóng hoàn toàn miền
Nhiều người trong số họ từng ra Bắc báo công với Bác những năm tháng khốc liệt ấy. Có người sau giải phóng một đôi lần trở lại, nhưng cũng không ít người chưa từng ra Hà Nội, chưa một lần được thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính ở chiến khu Việt Bắc, nôi của cách mạng "Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào".
"Thời trẻ, tôi yêu lắm những vần thơ Việt Bắc của Tố Hữu, thường đọc và ngâm mỗi khi cơ quan tổ chức văn nghệ. Tôi ao ước một ngày được về với Tân Trào, với Thủ đô kháng chiến, được cùng đồng đội, đồng bào miền Nam thắp nén nhang trước anh linh của Bác nơi chiến khu cách mạng, nhưng từ ấy đến nay hơn 30 năm trôi qua" - bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, người con đất đỏ Miền Đông, một thời là đoàn viên, thanh niên cơ quan Dân, Chính, Đảng Trung ương Cục miền Nam bày tỏ xúc động.
Hồi đó, "Tôi không phải giọng cải lương xuất sắc nhưng vốn ưa làn điệu như rót mật vào lòng nên học và cùng anh chị em thể hiện. Tiếng hát chưa dừng, máy bay địch đổ quân, tôi cũng háo hức cầm súng xông lên"... Về với chiến khu Việt Bắc lần này, đó là hạnh phúc lớn nhất của cô gái tuổi hai mươi Tết Mậu Thân năm xưa, giờ đã ở lục tuần bởi nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại, trong khi nhiều người khác có lẽ mãi mãi chỉ biết đến Tân Trào, Việt Bắc qua những vần thơ, trang sử chói lòa...".
Sau chuyến hành hương về Thủ đô gió ngàn, kỷ niệm và những xúc cảm của hơn 30 năm về trước sống lại trong buổi giao lưu với tuổi trẻ Bộ Công an tại Học viện An ninh tối 14/4. Từng được nghe "huyền thoại" nữ biệt động thành Nguyễn Thị Minh Hiền trong sử sách, giờ gặp trong bộ sắc phục CSND hàm Đại tá, tôi - và có lẽ nhiều bạn trẻ vẫn gọi "chị" thân mật và trẻ trung.
Chị tập uống rượu và hút thuốc để xâm nhập vào đồn địch, "ru" chúng bằng giọng hát và tiếng nói như mía lùi, lại nhử bằng mỹ nhân kế - câu chuyện ấy đối với một cô gái tuổi 20 quả là ngoài sức tưởng tượng - thế hệ trẻ hôm nay băn khoăn.
"Qua lò lửa mới hiểu lửa là thế nào và phải làm gì" - chị nói. Hút thuốc, uống rượu, hát, ngâm thơ và sắc đẹp con gái, những điều đó là vẻ ngoài, là cách để câu địch nhử địch. Nhưng "sẽ chẳng làm được nếu điều đó không xuất phát từ bản lĩnh, trí tuệ được mài giũa qua niềm tin và ý chí cách mạng" - nữ biệt động thành nói với tuổi trẻ Công an hôm nay...
Thứ bảy, Học viện An ninh sống lại thời khắc hào hùng bằng câu chuyện thực, con người thực, tình cảm thực. "Về với Học viện cũng là về mái trường xưa. 44 năm trước, ngày 15/8/1963, tôi và 79 học sinh miền Nam được Bộ Công an cử vào trường đào tạo, chuẩn bị lực lượng đi B" - Đại tá Vũ Minh Chiến, cựu học viên Học viện ANND, cựu cán bộ cơ quan Dân, Chính, Đảng Trung ương Cục miền Nam hồi tưởng.
Đó cũng là thời gian không thể lặp lại lần 2 trong đời: Được gặp Bác Hồ nhân dịp Bác vào thăm trường cuối năm 1963. "Dấu ấn sâu đậm trong tôi là trực diện cảm nhận cốt cách giản dị và quần chúng của con người vĩ đại mà tôi, nhiều học viên cùng trang lứa vinh dự được gặp Bác cũng ngay tại hội trường này" - cựu học viên Vũ Minh Chiến bồi hồi tâm sự. Ông được biết đến với biệt tài đánh lừa cả lực lượng Mỹ, chính quyền miền
"Bài ca không quên" - âm điệu sống lại khí phách trai trẻ thời lửa đạn của hôm qua thì hôm nay cũng... không thể nào quên. Nhưng ít ai biết, tác giả của bài ca không quên chính là người từng làm việc ở cơ quan Dân, Chính, Đảng Trung ương Cục miền
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn nhớ lại: Năm 1981, khi vừa tốt nghiệp đại học, "đồng đội tôi, ai cũng có quá khứ chiến đấu không quên, nhưng để cái không quên ấy đi vào âm nhạc, thổi vào tâm hồn bằng lời ca, giọng hát... không quên lại là chuyện không dễ có được. Tựa bài không quên mà chưa hát đã quên thì sao"? Và câu trả lời - cũng là món quà công chúng dành cho anh đúng như tên và âm hưởng bài hát: Không thể nào quên! Nghệ thuật sống trong lòng thính giả bởi nghệ thuật ấy là kết tinh của kỷ niệm thực, con người thực, cuộc sống thực và tình cảm thực.
Kỷ niệm - con người và sự việc diễn ra trong giai đoạn cả dân tộc chỉ có một mục đích cao cả nhất: đánh đuổi kẻ thù, giành lại độc lập dân tộc đều thiêng liêng. Nhưng những công việc, dù chỉ đơn giản và bình thường, họ làm khi đó với một lẽ tự nhiên góp sức nhỏ cho sự nghiệp lớn thì cũng đều quý giá và trân trọng.
Tháng tư, tháng để những thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn với các bậc cha anh đi trước, từ đó khẳng định bản lĩnh, ý chí, trí tuệ và hành động của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Tình đất đỏ miền Đông", tình cảm nồng ấm, sâu bền tôi luyện qua thời bom đạn, cũng là tình cảm của hàng triệu đồng bào miền Nam với miền Bắc ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi trong chiến tranh và đoàn kết, thống nhất trong công cuộc đổi mới hôm nay...
