Bình Định:

Hai cha con nghệ nhân chung giấc mơ đưa nghề khảm xà cừ đi xa

Thứ Tư, 31/12/2008, 11:14
Đã từng là một làng nghề truyền thống danh tiếng tại "đất trăm nghề" (huyện An Nhơn) của tỉnh Bình Định, vậy mà làng Cẩm Văn (xã Nhơn Hưng) nay chỉ còn lại một gia đình cụ Trần Nhi theo nghề khảm xà cừ. Vượt qua bao khó khăn, 3 thế hệ của gia đình cụ đã khôi phục và đưa làng nghề khảm xà cừ Cẩm Văn trở thành một thương hiệu lớn.

Giữ "lửa" nghề

Năm nay đã bước sang tuổi 84, cụ Nhi đã có thâm niên gần 70 năm gắn bó với nghề khảm xà cừ, đã chứng kiến bao cảnh hưng suy của làng Cẩm Văn. Cụ Nhi bắt đầu cầm cái dùi, cái đục theo cha học nghề khảm xà cừ từ năm 15 tuổi và bài học đầu tiên mà cha đã dạy cho cụ là lòng đam mê với nghề. Bởi nghề này đòi hỏi phải tỉ mỉ, khéo léo và nghiêm cẩn nên ai không thực sự yêu nghề sẽ bỏ cuộc ngay.

Cụ nói: Trông đơn giản là vậy nhưng để theo được nghề khảm xà cừ, người học phải chuyên tâm vì hoàn thành 1 tác phẩm khảm xà cừ phải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ.

Đầu tiên phải biết chọn ốc phù hợp với từng chi tiết: ốc màu xanh, lục, tía dành cho đề tài tre, trúc và cây cảnh; màu vàng để thể hiện hoa cúc, hoa mai; màu đỏ tía để thể hiện đền, chùa, cảnh hừng đông... Tiếp theo là sáng tác mẫu theo đơn đặt hàng, theo mô tuýp truyền thống, các điển tích trong văn học dân gian. Nhưng quan trọng và cần tính sáng tạo nhất là công đoạn tỉa, tác phẩm có sinh động hay không là tuỳ vào trí tưởng tượng của người phụ trách công đoạn này.

Tất cả những người được sinh ra trong làng Cẩm Văn ngày xưa, ai cũng đã một thời gắn bó với nghề khảm xà cừ hoặc chí ít cũng là một kỷ niệm đáng nhớ với cái nghề này. Nhưng rồi trong những năm chiến tranh loạn lạc, nghề khảm xà cừ ở làng Cẩm Văn cũng "tan tác" khắp nơi.

Cụ Nhi nhớ lại: "Mạng sống con người còn lo không giữ nổi thì mấy ai còn nghĩ đến việc trang trí bàn thờ tổ tiên nên nghề khảm xà cừ cũng "chết" theo. Đến cuối thập niên 60 (thế kỷ 20), tất cả những thợ khảm xà cừ trong làng lần lượt "gác" dùi đi kiếm nghề khác làm ăn. Nhà tôi có 5 đứa con theo nghề khảm xà cừ nên phải động viên, phân tích mãi chúng nó mới không bỏ nghề".

Giấc mơ vươn xa

Khi người ta có "cái ăn, cái để" lại quay về với thế giới tâm linh, gia đình nào cũng muốn có một nơi thờ trang trọng để tỏ lòng hiếu kính đối với tổ tiên và những món hàng khảm xà cừ lại được người ta chú ý nhiều. Đời sống của những nghệ nhân khảm xà cừ cũng ngày càng được nâng cao dần.

Anh Trần Văn Hùng (con trai trưởng của cụ Nhi) tâm sự: “Từ sau những năm  2000 hàng khảm xà cừ đã dần lấy lại thị trường. Người không có tiền thì mua lấy cái bàn thờ, lư hương, đế đèn,… những gia đình khấm khá thì khôi phục lại từ đường, các món hàng hoành phi, câu đối, án thờ… rất được ưa chuộng. Nhưng khi các "đại gia" đua theo món nghề chơi "nhà xưa, mái lá" (nhà cổ kiểu Bình Định) thì những trường kỷ, sập gụ,… "lên ngôi", tháng nào cũng có vài ba đơn đặt hàng. Mấy anh em chúng tôi hợp nhau lại, chia nhau từng việc cụ thể, người lo phần mộc, người chịu trách nhiệm tạo mẫu theo đơn đặt hàng, người lo khâu mài, tỉa, hoàn thiện…".

Khi công việc ngày càng phát triển, 5 anh em nhà anh Hùng phải thuê đất ở thôn Tiên Hoà (xã Nhơn Hưng - An Nhơn) để xây dựng cơ sở Hồng Hà chuyên cẩn khảm, cẩn xà cừ truyền thống. Mỗi năm cơ sở này có doanh thu từ 700 đến 800 triệu đồng với khoảng 400 đơn đặt hàng lớn, nhỏ. Hiện xưởng sản xuất Hồng Hà có 40 người vừa thợ vừa học nghề, người được trả công cao nhất là 2 triệu đồng/tháng, người vừa ra nghề cũng được 1 triệu đồng/tháng.

Anh Hùng tâm sự: Đã có thời nghệ nhân làng Cẩm Văn bỏ nghề khảm xà cừ để kiếm đường khác mưu sinh, vậy nên khi mới mở cơ sở Hồng Hà chúng tôi thiếu thợ. Mấy anh em trong nhà phải vừa làm thợ, vừa làm thầy và đi vận động người trong làng quay trở lại với nghề xưa.

Chúng tôi không giấu nghề, bất kỳ người nào đến học cũng sẵn sàng truyền thụ với tâm nguyện gầy dựng lại làng nghề truyền thống khảm xà cừ Cẩm Văn mà thôi.

Sản phẩm khảm xà cừ của Hồng Hà được nhiều đại lý trên khắp cả nước đặt hàng. Nhiều Việt kiều khi về quê cũng mua những món hàng khảm xà cừ nhỏ như: lọ hoa, hộp đựng đồ trang điểm, khay trà, ống tăm và tranh khảm xà cừ,… để tặng cho người nước ngoài và họ rất thích.

Anh Hùng cho rằng: Nếu được các ngành chức năng tạo điều kiện, chúng tôi sẽ phát triển cơ sở Hồng Hà thành một doanh nghiệp tư nhân, khi đó sản phẩm khảm xà cừ của làng nghề Cẩm Văn sẽ có điều kiện đi xa hơn

Hoàng Minh
.
.
.