Tuần tra đêm cùng các chiến sĩ CSBV và HTTP:

Giữ cho đêm yên bình

Chủ Nhật, 13/04/2008, 10:00
Mới chỉ một đêm theo chân các cán bộ, chiến sĩ ở PC22, CATP Hà Nội đi tuần, chúng tôi đã cảm thấy không chịu nổi vì xe xóc nảy tưng tưng trên đường, cộng với sương rơi xuống ướt cả mũ áo, cái lạnh, cái mệt thấm vào da thịt, còn các anh, đã bao nhiêu đêm không ngủ như thế. Mùa hè cũng như mùa đông, khi người dân Thủ đô ngủ thì các anh thức, các anh đã phải chịu sự vất vả để thực hiện một nhiệm vụ tưởng rất đỗi bình dị nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao: Giữ cho đêm yên bình.

22h. Chiếc xe tuần tra rời khỏi trụ sở 54 Trần Hưng Đạo, nơi đóng quân của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp CATP Hà Nội. Chúng tôi leo lên thùng xe ngồi cùng 2 chiến sĩ trẻ măng và 2... chú chó bécgiê Đức: Rex và Bin.

Trong những cái xóc lộn ruột của xe đặc chủng, những tiếng gầm gừ của 2 người bạn bốn chân mỗi khi thấy đám đông lao xao và cả mùi hôi nồng rất đáng yêu của Bin và Rex, câu chuyện của chúng tôi với những chàng lính trẻ cứ thế miên man.

Đêm nay cũng như nhiều đêm khác, Thiếu úy Chử Trung Thành và Thượng sĩ Nguyễn Trung Hà nhận nhiệm vụ tuần tra từ 22h đến 2h sáng hôm sau. Bằng tuổi 2 chiến sĩ ấy, đám thanh niên đi chơi đêm đằng kia đang phóng xe máy ào ào, chơi như muốn phá đời. Hỏi Thành và Hà có chạnh lòng không, hai chàng trai gọn gàng trong quân phục Cảnh sát cười lỏn lẻn...

22h15':

Xe tuần tra rẽ theo đường Hàng Bài. Một đám đông nhốn nháo phía trước mặt. Bin hếch chiếc mõm ươn ướt nhìn tôi dò xét rồi bỗng quay phắt lại. Nghe hiệu lệnh của "bố" Hà (ở đơn vị có 16 chú chó được giao cho 16 chiến sĩ quản lý, nuôi dạy, các anh thường yêu mến xưng "bố, con" với những người bạn 4 chân này), Bin liền đứng nhỏm lên, hiên ngang gầm gừ, và chỉ đợi "bố" Hà tháo dây xích là vội vàng lao tót xuống đường.

Thấy sự xuất hiện của chú chó dễ đến gần 40kg, nhìn lừng lững oai vệ, đám đông vội tản ra hết. Hóa ra là một đám thanh niên đang chuẩn bị xông vào đánh nhau vì va chạm giao thông trên đường.

Thấy lực lượng Cảnh sát tuần tra cùng chó nghiệp vụ, đám này vội vã lên xe và chỉ vài giây sau đã thấy mất hút.

"Thanh niên bây giờ ra đường nhiều cậu hiếu chiến lắm. Hôm trước tuần tra ở khu vực Mỹ Đình, bọn em tóm được mấy chú choai choai không đội mũ bảo hiểm, đến khi bắt mở cốp xe kiểm tra phát hiện thấy toàn dao" - khẽ vuốt mái tóc, Hà - chàng trai Hà thành có giọng nói nhẹ, nước da trắng tâm sự với chúng tôi.

Quả đúng như thế, từ hồi có sân vận động Mỹ Đình, đám thanh niên thường thích ra đây chơi và cũng từ đây nảy sinh rất nhiều trò quái dị.

Không chỉ có thanh niên Hà Nội, mà thanh niên ở Hà Tây, các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên… cũng mò ra đây, chúng tụ tập đua xe, lắc trong ôtô, đánh nhau, cướp... khiến lực lượng tuần tra của Phòng CSBV và HTTP nói riêng và các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT nói chung hết sức vất vả.

22h30':

Xe đi đến đoạn gần Nhà hát Lớn Hà Nội. Hai chiến sĩ Cảnh sát tuần tra đi xe máy đằng trước bỗng nhiên phanh kít, chiếc xe ép sát lề đường. Hai gã thanh niên đang phóng xe máy với tốc độ khá cao, không đội mũ bảo hiểm hoảng hốt định quay đầu bỏ chạy.

Bỗng từ trên ôtô, chú Rex đang lim dim chợt nghe hiệu lệnh của "bố" Thành vội lao thật nhanh xuống chặn ngay đuôi xe của 2 gã thanh niên này. Thấy con chó to sừng sững đang hộc lên những tiếng áp đảo, hai thanh niên đành... đứng im và líu ríu ngồi lên xe theo các chiến sĩ về Công an phường sở tại.

"Trực đêm thế này có mệt không?". Tôi hỏi hai chiến sĩ trẻ. "Ban đầu chưa quen, bọn em thường thức luôn tới sáng vì thay đổi nhịp sinh học, giờ thì hết ca trực, về phòng đặt lưng là ngáy".

Lại nhớ lúc trước, khi đến đây, chúng tôi bắt gặp cảnh 2 chiến sĩ trẻ xếp ghế lại thành giường và tranh thủ đánh một giấc trước ca trực thứ hai.

Còn Đội trưởng Đội tuần tra đêm nay - Trung tá Triệu Văn Cần thì hỏi: "Các nhà báo có chịu nổi không. Không thú vị như đi dạo phố đâu. Rất mệt và buồn ngủ nữa đấy". Chúng tôi cười khi nghe anh hỏi vậy và lúc này mới thấy lời "cảnh báo" của anh là đúng.

11h30':

"Hai chị ăn bánh, uống sữa đi. Thức đêm thế này đói bụng lắm" - tay xách túi đồ, Hà mời chúng tôi. "Đây là phần bồi dưỡng trực đêm của anh em à?" - tôi hỏi. Hai chiến sĩ tủm tỉm cười: "Không, hôm nay biết có nhà báo đi cùng nên anh em mua để các chị bồi dưỡng".

"Thế bình thường thì nhịn trong à?". Hai chiến sĩ lại tủm tỉm cười, không trả lời câu hỏi của tôi. "Thế còn Rex và Bin?". "A, bọn này thì sau ca trực được ăn bánh, uống sữa đấy. Không cho ăn là bọn nó dỗi hờn. Lại phải nịnh nọt mệt lắm".

Thượng sĩ Hà hào hứng kể về Bin và Rex: Hai "đứa" này nghịch nhất trong 16 "đứa", hôm đầu đưa về không ai chịu nhận, tốt nghiệp mấy năm nay rồi. Nhờ có bọn này mà công việc của anh em cũng đỡ hơn. Được việc lắm đấy".

Thì chúng tôi cũng vừa được kiểm chứng cái sự "được việc" của Bin và Rex. Hai cu cậu trông lúc nằm dài ra thì lười biếng và ụt ịt là thế, vậy mà hễ có việc là dũng mãnh và xông xáo ít ai ngờ.

Thành kể rằng anh huấn luyện cho cu cậu Rex phản xạ có điều kiện với những anh chàng ngổ ngáo, thành ra bây giờ cu cậu này có biệt tài phân biệt các đối tượng khả nghi trên đường với người hiền lành tử tế. Mà ra đường sau 0h, nếu không phải là người có việc đột xuất hoặc vì nhiệm vụ thì chiếm một lượng khá đông là thành phần bất hảo, bởi ít ai đi dạo phố vào giờ ấy.

Rex đặc biệt hoạt bát vào thời điểm sau 0h, hình như với cu cậu, ai đi ra đường vào giờ ấy cũng đáng ngờ hết.

1h:

Xe tuần tra đi đến phố Nguyễn Thượng Hiền. Từ xa, Rex đã phát hiện ra 2 kẻ say rượu đang ngồi nói chuyện oang oang ngoài đường. Cu cậu đứng phắt dậy, chiếc mõm bị rọ kín cứ chực nhao ra ngoài xe qua lỗ hở và những tiếng gầm gừ phát ra nghe thật oai vệ.

Hai gã thanh niên vừa đi nhậu ở đâu đó về say quắc cần câu, một người ngồi trên hè, một kẻ ngồi dưới đường, chiếc xe máy để chỏng chơ giữa đường.

Đồng chí lái xe dừng lại, Đội trưởng Cần mở cửa chạy xuống nhắc nhở, đề nghị hai gã này về nhà. Đang cơn thèm... nói chuyện, hai gã cứ níu lấy áo anh Cần mà kể lể. Rõ là nghe người say giải thích chẳng hiểu được mô tê gì sất.

"Tuần tra đêm gặp nhiều chuyện buồn cười lắm. Gặp mấy ông say là chuyện bình thường. Nói chuyện với mấy người này không biết đâu là phải trái".

Có lần tổ tuần tra của anh Cần còn vớ được mấy ông say bị taxi nó ném xuống giữa đường, hỏi mãi vẫn ú ớ không biết lối nào về nhà, cuối cùng, anh em phải bỏ tiền túi ra thuê taxi cho họ về theo trí nhớ của một anh chàng say nọ.

1h30':

Đầu đường Trần Bình Trọng có một đám thanh niên đi 6-7 xe máy đang dàn hàng ngang nói cười ầm ĩ. Có 3 trong số đám người trên không đội mũ bảo hiểm. Tức thì tất cả được đưa về Công an phường Trần Hưng Đạo.

Cũng vừa lúc đó, từ phía đầu đường Trần Quốc Toản, có một đám thanh niên khác chạy xe tới trong tình trạng nhiều người không đội mũ bảo hiểm. Thấy xe tuần tra, chúng vội vàng quay đầu bỏ chạy. Rex và Bin giật xích phóng theo khiến hai chàng lính trẻ suýt ngã.

"Bố" Hà mắng yêu: "Sao chưa có lệnh đã tự tiện thế hả? Lần sau là ăn đòn nghe chưa". Cả hai "đứa" tiu nghỉu, rúc rúc chiếc mõm bị rọ vào chân "bố" ra chiều hối lỗi.

Hỏi Hà và Thành có người yêu chưa, hai chàng trai Hà Nội đều cười bẽn lẽn, rồi hỏi lại tôi: "Suốt ngày tuần tra thế này liệu có ai yêu không hả chị?".

Nói là nói thế thôi chứ từ nãy đến giờ, tôi để ý thấy Hà mở máy điện thoại di động ra xem tin nhắn và cười tủm tỉm. Nếu không phải là người yêu thì chẳng có ai lại nhắn tin cho anh chàng này vào thời khắc đêm đã chuyển sang ngày.

Khi mà chúng tôi đã mệt rũ rượi vì xe xóc nảy tưng tưng trên đường, cộng với sương đã rơi xuống ướt cả mũ áo, cái lạnh, cái mệt thấm vào da thịt thì không ai không có quyền mơ tới một chiếc giường với đầy đủ chăn ấm nệm êm. Thế mà mới chỉ là một đêm chúng tôi theo chân các anh đi tuần đã cảm thấy không chịu nổi, còn các anh, đã bao nhiêu đêm không ngủ như thế.

Mùa hè cũng như mùa đông, khi người dân ngủ thì các anh thức, những ngày Hà Nội thời tiết xuống dưới 10 độ, chúng tôi không có dịp kiểm chứng và thú thật cũng không đủ dũng cảm để xin được đi tuần vào đúng dịp Hà Nội rét chưa từng thấy đó nhưng cũng có thể đoán được rằng, những đêm ấy, các cán bộ, chiến sĩ ở PC22 đã phải chịu sự vất vả đến thế nào.

Sức thanh niên trai tráng, được dành để đóng góp vào việc canh giữ, bảo vệ ANTT cho xã hội trong thời buổi người ta thường mong kiếm được công việc gì đó nhàn nhã lại hái ra tiền, quả là đáng quý.

2h:

Bắt tay tạm biệt các cán bộ, chiến sĩ trong ca trực thứ nhất, cả Bin và Rex nữa. Hai người bạn 4 chân nhìn chúng tôi với ánh mắt dịu dàng hơn, kết quả của 4 tiếng đồng hồ ngồi trên xe chúng tôi ra sức nịnh nọt các cu cậu. Khi chúng tôi lấy xe ra về, hai cu cậu lại ư ử như muốn níu chân khách.

Hà lại nhận thêm một tin nhắn. Lần này thì anh chàng không chối được nữa, anh đọc to tin nhắn cho chúng tôi nghe: "Anh xong ca trực chưa? Nhớ ngủ ngay nhé. Em thương anh nhiều".

Một cô gái nào đó đã tình nguyện "thương" một chàng lính bảo vệ. Nghĩa là cô đã xác định cho mình rằng, sẽ có rất nhiều đêm như đêm nay, cô phải thức cùng người yêu của mình khi anh đang thực hiện một nhiệm vụ tưởng rất đỗi bình dị nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao: Giữ cho đêm yên bình.

Trong quý I-2008, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc giao cho Phòng PC22 tổ chức lực lượng cán bộ, chiến sỹ và chó nghiệp vụ tham gia tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm của TP sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý và các đêm thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, đơn vị PC22 đã huy động 392 lượt cán bộ, chiến sỹ và 37 lượt chó nghiệp vụ tuần tra.

Trong quá trình tổ chức tuần tra, cán bộ, chiến sỹ đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản giao cho Công an các phường 61 trường hợp phạm pháp và vi phạm hành chính, trong đó có 56 trường hợp đi xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, 1 trường hợp tàng trữ pháo nổ, 2 trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ, thu 2 con dao dài 60cm, xử lý 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Không chỉ tuần tra đêm, các cán bộ, chiến sỹ và chó nghiệp vụ của PC22 còn làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ TAND tối cao xét xử 2 vụ án ma tuý phức tạp với nhiều bị cáo.

Cũng trong quý I, Phòng PC22 đã tích cực tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm, qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện 5 vụ với 6 đối tượng phạm pháp...

Đinh Hiền - Cao Hồng
.
.
.