Giọt nước mắt muộn màng của “ông trùm” lúa gạo miền Tây Nam Bộ

Chủ Nhật, 09/04/2006, 07:37

Vào thời điểm những năm 90 của thế kỷ XX, giới làm ăn trong lĩnh vực lúa gạo xuất khẩu ở miền Tây Nam Bộ và TP HCM không ai không biết đến tên của vợ chồng Đặng Xuân Hòa. Nhưng chẳng ai nghĩ có một ngày, đôi vợ chồng này trở thành những phạm nhân, thụ án hàng chục năm trong trại cải tạo.

Khi nói đến phạm nhân Đặng Xuân Hòa - người đang thụ án chung thân tại đây, các cán bộ quản giáo Trại Ba Sao đã cho chúng tôi biết: Từ ngày vào trại, anh ta luôn có ý thức cải tạo tốt, có am hiểu về văn nghệ bởi thế nên anh đang được giao nhiệm vụ làm Trưởng Ban tự quản Tổ văn hóa tại Phân trại số 1.

Đặng Xuân Hòa từng là Giám đốc một công ty tư nhân chuyên chế biến lúa gạo xuất khẩu được liệt vào hàng "đại gia" tại TP HCM của thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Đặng Xuân Hòa cũng được liệt vào danh sách những "giám đốc nổi tiếng" ở Trại Ba Sao.

Để cho bạn đọc dễ hình dung về anh ta thời bấy giờ, chúng tôi đã đề nghị Đặng Xuân Hòa làm một phép so sánh về “tầm cỡ” của mình với những "người cùng thời" như Huy Hoàng và Tăng Minh Phụng. Ngay lập tức, Đặng Xuân Hòa cười nhẹ: "Hồi ấy tôi là một trong những doanh nhân làm ăn có tiếng ở đất Sài Gòn. Huy Hoàng thì chưa có gì, còn Tăng Minh Phụng thì cũng chỉ mới nổi lên một chút". Giờ đây hỏi đến Đặng Xuân Hòa, những cán bộ lãnh đạo của các Tổng Công ty Lương thực TW1, TW2 thời ấy không ai không biết tiếng vì anh ta làm ăn và cung ứng hàng thường xuyên cho họ.

Quê ở Chương Mỹ - Hà Tây, ngày ấy như bao trai làng khác, lớn lên Đặng Xuân Hòa tham gia bộ đội vào giải phóng miền Nam. Sau khi miền Nam được giải phóng, Hòa chuyển ngành và ở lại tỉnh Minh Hải để làm ăn. Thời ấy mọi thứ xem ra quá dễ dãi, chỉ ba ngày sau khi chuyển công tác, mặc dù chẳng có chút kiến thức trong tay, chẳng được học hành gì nhưng lập tức Đặng Xuân Hòa được bổ nhiệm làm giám đốc một nhà máy xay xát. Tuy không được đào tạo từ đầu nhưng hơn chục năm lăn lộn với nghề kinh doanh lúa gạo, Đặng Xuân Hòa cũng đã tích lũy cho mình được một lưng vốn kha khá về lĩnh vực kinh doanh, buôn bán và xuất khẩu lúa gạo.

Với ước vọng làm giàu nên năm 1990,  anh ta xin nghỉ hưu non và ra ngoài lập một xí nghiệp chế biến lúa gạo tư nhân, sau đó nâng lên thành công ty và đưa cả nhà vào tham gia quản lý. Thời đó miền Bắc đang lâm vào cảnh thiếu lúa gạo trầm trọng, thế nên việc làm ăn của đơn vị anh ta phất lên ào ào như diều gặp gió.

Theo kế hoạch đã định sẵn, các Tổng Công ty Lương thực cứ rót tiền xuống, còn công ty của anh ta cứ thế cung ứng, thu tiền. Nhưng rồi sự đời không chiều theo ý muốn của anh ta. Do những thay đổi trong cơ chế quản lý nên việc làm ăn của vợ chồng Hòa gặp nhiều khó khăn. Năm 1995, công ty vỡ nợ, thua lỗ trầm trọng. Sau khi bán tống bán tháo mọi thứ trả nợ, vợ chồng Hòa vẫn còn nợ tới 3,6 tỷ đồng.

Chồng làm giám đốc, vợ làm thủ quỹ, em ruột làm phó giám đốc nên khi vụ việc vỡ lở, cả nhà anh ta dắt nhau vào tù. Đặng Xuân Hòa phải chịu mức án tù chung thân, vợ lĩnh án 14 năm, tù còn em ruột lĩnh án 12 năm tù.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt của phạm nhân này luôn đỏ hoe. Anh ta nói rằng bản thân mình coi như không tính nữa, nhưng bây giờ anh chỉ canh cánh nỗi lòng thương vợ và lo cho mấy đứa con. Vợ anh hiện đang thụ án tại Trại Thanh Xuân, phải đến năm 2008 mới mãn hạn tù. Hòa chỉ mong người vợ của mình nhanh được ra trại để về lo chăm sóc hai cậu con trai.

"Thiếu đi tình cảm của cha mẹ, chỉ sợ tụi nó bị sốc, bị thiếu thốn, hụt hẫng dẫn đến những điều không hay thôi các bác ạ". Nói đến đó, phạm nhân này lại quay đầu, nghẹn giọng. Gần 8 năm chấp hành hình phạt, ngần ấy năm hai vợ chồng xa cách. Họ chỉ biết tình hình sức khỏe của nhau qua những lá thư. Có lần duy nhất anh được gặp lại hai đứa con là dịp cô em gái cưới chồng, về thăm quê nên mang theo hai cháu vào trại thăm bố. Nhớ vợ, nhớ con khiến ngày đầu vào trại, Hòa cảm thấy hụt hẫng kinh khủng.

Từng có trong tay 2 nhà máy lúa gạo lớn với hàng trăm công nhân, doanh thu mỗi năm hồi đó bốn năm chục tỷ đồng, đời sống vương giả, lên xe xuống ngựa, tiền tiêu không hết, vậy mà bây giờ ngồi trong nhà giam bóc lịch, Hòa thấy ân hận vô cùng về các hành vi vi phạm pháp luật và liều lĩnh của mình.

Hòa nói: "Hồi ấy nếu tôi nghe lời vợ dừng việc thì đã không đến nỗi. Thế nhưng, chung quy lại tất cả là do mình tham quá cán bộ ạ. Tiền nhiều quá nên mờ mắt làm liều".

Cán bộ giám thị tại đây cho biết: Đặng Xuân Hòa là một trong những phạm nhân cải tạo tích cực. Do tài viết chữ đẹp, có trình độ nhận thức chính trị khá nên anh ta được giao nhiệm vụ làm Trưởng Ban tự quản Tổ văn hóa tại Phân trại số 1

Lưu Vinh - Xuân Luận
.
.
.