Người đàn bà… biết bay!

Gian nan lắm đường lên... giời!

Thứ Hai, 15/06/2009, 18:41
Trở lại chuyến bay xuyên lục địa của Anoa và 2 chiếc Bell Long Range.
Tưởng như đấy sẽ là chặng đường khó khăn nhất cho cả chuyến bay, nhưng không, mọi sự gian nguy vẫn đang chờ đợi đoàn ở phía trước. Khi qua 7 sân bay của Ấn Độ, một trục trặc nhỏ đã xảy ra.
>> Chuyến bay độc đáo nhất thế giới

Tại sân bay Ranchi, chả hiểu sao bộ phận dịch vụ của sân bay lại cung cấp cho chiếc “Con sóc” loại xăng không đảm bảo chất lượng. Cất cánh được vài phút, động cơ hoạt động không bình thường, vậy là phải quay về hạ cánh và cũng rất may là chưa bay được xa. Sau khi kiểm tra, các nhân viên quyết định xả hết xăng cũ trong bình ra, thay xăng mới, thay toàn bộ hệ thống dẫn xăng và bộ lọc xăng... Và đến lúc này mới thấy quyết định mang theo phụ tùng thay thế là chính xác, còn nếu không, chưa biết sẽ phải ở lại Ấn Độ bao lâu. Những công việc ấy cũng làm Anoa mất thêm một ngày.

Nhưng “họa vô đơn chí...”, khi đoàn bay đến Bangladesh thì lại gặp thêm một “thiên... hại” khác...!

Từ Calcuta, Anoa bay sang  sân bay Chittagong của Bangladesh. Chặng đường này chỉ có gần 400km, nhưng trên đường bay, Anoa thấy như đang bay... trên biển bởi một trận lụt dữ dội đang tàn phá Bangladesh. Khi tới gần sân bay Chittagong, bộ phận không lưu mới thông báo cho Anoa biết rằng đường băng đang ngập dưới... 1 mét nước, cho nên máy bay không thể hạ cánh được và họ đề nghị chuyển sân bay khác cách đó... 300km. Nghe thông tin này, Anoa và các phi công rụng rời chân tay... Lượng xăng chỉ còn đủ bay hơn trăm cây số nữa, mà đến sân bay mới là 300. Làm thế nào bây giờ?

Sau vài phút suy nghĩ, Anoa quyết định vẫn cho máy bay đến Chittagong. Tới nơi, bay lòng vòng trên không phận phi trường, Anoa thấy nhân viên không lưu chẳng nói ngoa. Cả sân bay ngập chìm trong biển nước cuồn cuộn, rác rưởi, cây cối, đồ đạc... nổi lều phều.  Nhưng... ơn giời, còn mấy nóc nhà mái bằng của khu dịch vụ sân bay chưa bị ngập. Cho máy bay hạ thấp xuống độ cao khoảng 30m, Anoa thò đầu ra “khảo sát địa hình”... Đó là những dãy nhà hai tầng, mái bằng. Trên mái có bể chứa nước khá lớn. Nhìn thấy có bể nước, Anoa biết mái phải được đổ bêtông khá dày và như vậy, máy bay có thể hạ cánh được.

Chị thông báo cho bộ phận không lưu là sẽ hạ cánh xuống mái nhà, nhưng họ không đồng ý vì sợ bị sập. Anoa liền cảnh báo cho họ biết là máy bay sắp hết xăng và sẽ rơi trong ít phút nữa, và Đại sứ Pháp tại Bangladesh đang rất quan tâm đến chuyến bay này. Nếu không tin, họ hãy gọi cho Đại sứ... Thấy tình hình nguy ngập, sau gần chục phút thảo luận và hỏi ý kiến ở tận đâu đó, cuối cùng nhân viên đồng ý cho 3 chiếc trực thăng hạ cánh xuống mái nhà.

Hạ cánh an toàn, mọi người mới thở phào, nhẹ nhõm. Nhân viên sân bay chèo thuyền ra đón, nhưng Anoa chỉ xin họ hỗ trợ nước uống và thực phẩm... Còn mọi người vẫn ở trên máy bay, vừa là để trông nom, vừa sẵn sàng xử lý nếu có điều gì bất trắc xảy ra. Ăn, ngủ, nghỉ trên nóc nhà mất đúng 2 ngày thì nước rút và chuyến bay lại tiếp tục.

Chặng đường tiếp theo từ Bangladesh qua Myanmar rồi sang Thái Lan, Lào khá suôn sẻ. Khi bay qua khu vực Tam Giác Vàng, Anoa cho máy bay lên độ cao hơn 2.000 m để đề phòng tên lửa vác vai bắn lên... Hơn 30 phút bay qua khu Tam Giác Vàng cũng là khoảng thời gian dài tưởng như vô tận. Và chỉ đến khi hạ cánh xuống sân bay Viêng Chăn mọi người mới hết lo.

Tối hôm đó, Đại sứ Pháp tại CHDCND Lào mở tiệc chiêu đãi đoàn và bày tỏ sự khâm phục người phụ nữ dũng cảm hiếm có này.

Trưa hôm sau, đoàn rời Viêng Chăn đến sân bay Nội Bài - Việt Nam. Những tưởng từ đây đã hết mọi khó khăn, nhưng đoàn lại gặp một rắc rối khác...

Vì máy bay trực thăng bay ở độ cao thấp, lại vượt qua dãy Trường Sơn núi rừng trùng điệp, và mây mù dày đặc cho nên có nhiều đoạn chỉ bay cách mặt đất vài trăm mét. Và cũng vì vậy mà mạng lưới radar không phát hiện được. Chỉ đến khi về gần sân bay Nội Bài, Anoa thông báo cho kiểm soát không lưu của sân bay xin hạ cánh, lúc ấy, mọi người mới ngỡ ngàng. Nhưng theo quy định của hàng không quốc tế thì không một sân bay nào được phép từ chối khi có máy bay đến xin hạ cánh... Nhân viên không lưu hướng dẫn cho 2 chiếc trực thăng hạ cánh (chiếc máy bay của bà Nicole Bru ở lại Thái Lan, không sang Việt Nam), đồng thời báo cho an ninh sân bay và lực lượng bảo vệ.

Hai chiếc máy bay lần lượt hạ cánh và Anoa mở cửa máy bay thì không thấy nhân viên Sứ quán Pháp ra đón mà chỉ thấy nhân viên an ninh sân bay vây kín... Chị ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra... Mãi một lúc sau, khi nghe chị trình bày, mọi người mới hiểu rằng đã có sự trục trặc nào đó về thủ tục cho chuyến bay này. Anoa phải gọi điện thoại cho Đại sứ Pháp tại Việt Nam, và hơn 2 giờ sau, các nhân viên sứ quán mới mang văn bản của Bộ Ngoại giao Pháp đến...

Hóa ra là do phải dừng ở Ấn Độ và Bangladesh, cho nên Anoa về Việt Nam chậm 3 ngày so với kế hoạch. Hai ngày trước, Đại sứ quán cử người ra đón nhưng không thấy, và họ tưởng đoàn bay đã ở lại đâu đó mà chưa về Việt Nam nên không thông báo cho Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và sân bay Nội Bài... Chiều hôm đó, Anoa được “thả” về, còn 2 chiếc máy bay thì bị niêm phong, tạm giữ.

Việc Anoa lái máy bay trực thăng về Việt Nam để xin thành lập công ty bay dịch vụ đã thu hút được sự chú ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số bộ, ngành có liên quan.

Tuy được sự ủng hộ rất nhiệt tình của nhiều người, nhưng việc xin làm thủ tục thành lập công ty bay dịch vụ của Anoa cũng phải mất hơn 5 tháng trời. Và đến ngày 25/11/1993, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đoàn Mạnh Giao đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đến Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính; Bộ Thương mại; Bộ Tư lệnh Quân chủng không quân và Cục Hàng không dân dụng Việt Nam... là cho phép Cục Hàng không dân dụng Việt Nam tổ chức khai thác thương mại bằng trực thăng trên tuyến bay Nội Bài - Gia Lâm - Hải Phòng, sau một thời gian, nếu thấy khai thác có hiệu quả thì sẽ mở rộng... Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phải đảm bảo đúng nguyên tắc khi thuê, mua hoặc liên doanh với nước ngoài...

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng truyền đạt quyết định của Thủ tướng chính phủ là cho tạm nhập chiếc trực thăng của Anoa và chỉ được phép sử dụng khi dự án liên doanh giữa Công ty Heli Jet Việt Nam và Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO) được thành lập.

Nói lại chuyện xưa, Anoa lắc đầu: “Trước đó, nhiều người nói với tôi là thủ tục đầu tư làm ăn ở Việt Nam rất phức tạp, phải qua rất nhiều cửa, đóng rất nhiều con dấu... tôi không tin lắm. Nhưng khi vào việc của mình, mới thấy đúng. Mặc dù ý định thành lập công ty bay dịch vụ bằng trực thăng của tôi được nhiều vị lãnh đạo cao cấp ủng hộ, quan tâm và động viên, nhưng sao mà lắm thứ giấy tờ thế? Tôi không thể nhớ được là phải “chạy lên chạy xuống các bộ bao nhiêu lần, làm bao nhiêu văn bản... tất nhiên tôi hiểu kinh doanh hàng không là lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm bởi nó liên quan đến an ninh, quốc phòng”.

Thế rồi thì Công ty Heli Jet Việt Nam do Anoa làm giám đốc với 2 chiếc trực thăng cũng được cấp phép. Nhưng vào thời điểm này, Chính phủ chưa cho phép ngành Hàng không Việt Nam được liên doanh, liên kết với các công ty nước ngoài, cho nên VASCO phải tiến hành thủ tục “thuê ướt” 2 chiếc máy bay trực thăng của Anoa, với giá là 1.200USD cho một giờ “lên giời”.

Ngày 28/12/1993, chuyến bay đầu tiên của HELI-VN được thực hiện. Phi công Anoa trực tiếp lái máy bay chở chuyến khách xuống Hải Phòng. Từ Hà Nội đến Hải Phòng, máy bay trực thăng chỉ mất có 25 phút bay, nhưng tất nhiên, giá cả cũng không phải là rẻ, 1.200 USD cho 1 giờ bay. Với người Việt Nam, đó là mức giá quá cao và hầu như không mấy ai dám đi, nhưng với khách nước ngoài thì giá đó còn là “mềm” so với nhiều quốc gia khác.

Có thể nói thời gian đầu, máy bay của Anoa hoạt động hết công suất bởi các “đại gia” và cả một số chính khách từ Pháp sang thuê đi du lịch hoặc đi làm việc. Họ chọn máy bay của Anoa bởi vì dù sao đó cũng là máy bay của Pháp, tất cả tiêu chuẩn kỹ thuật và dịch vụ bay đều đúng như châu  Âu, hơn nữa, lại được lên giời dưới sự điều khiển của một nữ phi công thì càng có cảm giác mới mẻ hơn.

Tôi gặp ông Bùi Ngọc Hoàng - Tổng giám đốc Công ty Bay dịch vụ Hàng không - VASCO và khi kể về chuyện cũ, ông vẫn tỏ ý khâm phục người phụ nữ dũng cảm, có tình yêu quê hương đất nước mãnh liệt: “Chị Anoa là một phi công  lái trực thăng giỏi, dám nghĩ, dám làm và khi đã bắt tay vào công việc thì rất quyết liệt, đôi khi khá nóng tính. Mặc dù giá máy bay thuê ướt là như vậy, nhưng khi vắng khách, hoặc hoạt động kinh doanh kém, chị ấy sẵn sàng giảm giá. Lẽ ra việc mở rộng khai thác thị trường là trách nhiệm của VASCO, nhưng Anoa cũng xắn tay áo vào làm. Chị ấy có nguồn khách hàng khá phong phú từ các nước châu Âu, nhất là khách Pháp. Một điểm nữa của Anoa mà chúng tôi rất kính trọng, ấy là chị luôn quan tâm đến quyền lợi của người lao động, đặc biệt là việc đóng bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe”.

Cùng với niềm vui là hoạt động phát triển của công ty, Anoa còn có một niềm vui lớn nữa, đó là ông Ricacdo Perran “phải lòng” chị và ngỏ lời cầu hôn. Ngày 19/3/1994, lễ cưới của hai người được tổ chức long trọng trong khuôn viên của Đại sứ quán Pháp. Nhưng cũng không ai như Anoa, 15h30’ lễ cưới sẽ bắt đầu nhưng sáng hôm đó, Anoa vẫn lái máy bay chở ông Jacques Chirac, Thị trưởng thành phố Paris đi Hạ Long. Mãi đến 14h30’ máy bay mới hạ cánh ở sân bay Gia Lâm và khi Anoa về tới nơi, trong trang phục phi công thì mọi người vỗ tay hoan hô...

Máy bay của Anoa Dussol chở khách.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, một tuần sau thì xảy ra vụ tai nạn máy bay trực thăng hy hữu, mà tai nạn lại giáng xuống chính công ty của Anoa. Đó là vào ngày 26/3/1994.

Sáng hôm đó, Anoa đưa bà Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp đi Hạ Long, còn phi công Jean Paul Renault lái một chiếc khác đưa ông Becnarbeau, Tổng giám đốc một công ty sản xuất đồ sứ nổi tiếng của Pháp và một người nữa đi Điện Biên Phủ. Trên máy bay, ngoài phi công và vị khách Pháp còn có một lái phụ và một nhân viên hướng dẫn là người Việt.

Mặc dù được thông báo là tình hình thời tiết ở khu vực Tây Bắc không tốt, mây mù nhiều, tầm nhìn xa rất kém, nhưng vì quá tin vào tay nghề của mình nên phi công Jean Paul Renault vẫn quyết định bay. Jean Paul Renault  là một phi công lão luyện. Anh đã bay trên 5.000 giờ và lái thành thạo nhiều loại trực thăng khác nhau. Jean Paul Renault sinh năm 1957, cùng tuổi với Anoa. Anh tốt nghiệp Trường lái máy bay của Không quân và Lục quân Pháp ALAT (Ecole Nationale de l’Avation de l’Armee de l’Air & de l’Arnoec de Terre).

Trong chuyến bay trở về Việt Nam tháng 6/993, Jean Paul Renault lái chiếc Bell Long Rager chở bà Bru. Sau chuyến đó, anh nhận lời với Anoa sang Việt Nam làm việc. Anoa và Renault rất thân nhau, mặc dù tính hai người như nước với lửa. Anoa thì quyết liệt, mạnh mẽ, còn Renault lại trầm tĩnh, điềm đạm vui vẻ với mọi người. Với các phi công phụ là người Việt, Renault chỉ bảo rất tận tình, vì thế ai cũng quý anh.

Chẳng hiểu có phải đó là chuyến bay định mệnh hay không mà 8h sáng máy bay đã định cất cánh nhưng vừa bốc lên được khỏi mặt đất vài chục mét, Renault lại cho máy bay hạ cánh bởi vì anh nhận được thông tin thời tiết từ Hòa Bình lên đến Điện Biên mây mù dày đặc và có mưa nhỏ. Đến 9h, máy bay lại cất cánh lần hai nhưng rồi chỉ được mấy phút Renault lại quay về hạ cánh.

Một số nhân viên ở sân bay khuyên Renault  nên hủy chuyến. Nhưng vì ông Becnarbeau rất muốn được lên thăm Điện Biên bởi ngày xưa ông đã từng tham chiến ở Điện Biên Phủ và bị bắt làm tù binh. Nay tuổi đã cao, ông muốn trở lại chiến trường xưa dối già một lần...

(Còn tiếp)

(Kỳ sau: Vụ tai nạn trên núi U Bò)

N.N.P.
.
.
.