Gia Lai: Làng "triệu phú" đầu tiên của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Ông Rah Lan Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Blang hồ hởi: "Xã này có 7 làng người dân tộc thiểu số Jrai, kinh tế làng nào cũng khá, nhưng làng Nhă là làng giàu có hơn cả. Đến nay tiện nghi sinh hoạt của nhiều hộ không kém gì người dân phố thị. Kinh tế phát triển, họ tập trung đầu tư cho con cái học hành, sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của để xây dựng: đường điện, giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc, trường học... đó là một điều đáng mừng".
Cho đến nay, hầu hết số hộ dân ở đây đều trồng hồ tiêu. Đáng kể như gia đình anh Luyến có 18.000 trụ hồ tiêu (9ha), đang đưa vào kinh doanh, chí ít cũng thu được khoảng 60-70 tấn sản phẩm, tương đương với việc thu hơn từ 3-3,5 tỷ đồng/năm. Những hộ là người dân tộc thiểu số Jrai cũng không ít thua kém như Siu Biar có hơn 16.000 trụ, Siu Anhanh có gần 1.600 trụ, hộ Siu Piơ có hơn 1.500 trụ… và hộ nào chí ít cũng có khoảng 50-60 trụ trong vườn.
Hiệu quả kinh tế lớn từ cây hồ tiêu đã khiến cho hầu hết các hộ dân là người Kinh hay Jrai đều đầu tư mạnh, gắn bó với nhau hơn. Những hộ dân làng Nhă đã nhanh chóng vào cuộc với đòi hỏi trình độ thâm canh cao nên diện tích cây lúa rẫy một vụ, cây mì chạc đã dần bị thay thế bằng cây hồ tiêu. Thu nhập từ cây hồ tiêu cộng với một số nguồn thu khác: cà phê, cao su, chăn nuôi… đã khiến kinh tế làng Nhă giàu lên nhanh chóng.
Đến nay làng Nhă có 79 hộ thì đã có 100% gia đình sử dụng điện thắp sáng, 98% hộ có tivi; hầu hết những người đang trong độ tuổi lao động đều sử dụng điện thoại di động, khoảng 45% hộ có xe máy, hàng chục máy công nông, máy cày… chỉ còn khoảng 18% hộ nghèo (theo tiêu chí mới). Trong làng đã có gần 20 hộ đạt mức thu nhập đạt từ 60-180 triệu đồng/năm.
Sự khốn khó ở một buôn làng nghèo của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ngày nào chủ yếu trông chờ vào nguồn trợ cấp của Nhà nước, trong vài năm qua đã trở thành vùng quê trù phú với việc mỗi năm có thêm hàng chục căn nhà kiên cố đắt tiền mọc lên trong không gian yên ả lẩn khuất giữa các rẫy hồ tiêu, cà phê xanh tốt.
Anh Siu Hol vui mừng: "Làng Nhă đã xa rồi cái thời từng tốp người Jrai đeo gùi xếp thành hàng dài đi lấy nước từ những giọt xa hàng chục cây số và quanh năm chỉ mòn mỏi chờ nguồn thu nhập từ cây lúa "ma" một vụ trên rẫy. Bây giờ điện đã kéo về đến từng nóc nhà, thích có nước sạch thì chỉ cần đứng trong nhà bật công tắc nghe cái tách là dòng nước trong veo dưới lòng đất phun lên đầy bể, không những thế mà nước còn đủ tưới cho hàng hécta rẫy (hồ tiêu, cà phê) trong mùa khô hạn. Bây giờ người dân làng này không nghèo nữa".
Sự giàu có của người dân làng Nhă nhờ cây hồ tiêu, cà phê và trong một vài năm tới sẽ còn giàu hơn bởi có thêm nguồn thu lớn từ cây cao su tiểu điền. Hiện nay, làng có 79 hộ thì có gần 90% số hộ trồng hồ tiêu. Cá biệt như gia đình Rơ Mah Vơl có 1.500 trụ hồ tiêu (là người giàu nhất làng); một số hộ cũng bắt đầu có thu nhập từ cao su tiểu điền như hộ Siu Hol có 3ha cao su đã 5 năm tuổi.
Theo anh Hol thì: "Nếu mức giá mủ cao su chỉ cần đạt như đầu năm 2010 thì chắc chắn đến cuối năm 2011 (từ khi trồng đến khi cây bắt đầu cho thu hoạch mủ là 7 năm), gia đình tôi sẽ cầm chắc lợi nhuận tăng thêm hơn 200 triệu đồng/năm". Ở những làng người dân tộc thiểu số Jrai gần cạnh cũng đang dần học hỏi kinh nghiệm sản xuất tiên tiến để nhanh trở nên giàu có như người dân làng Nhă.
Để bảo vệ thành quả lao động của người dân trồng hồ tiêu trên địa bàn, năm 2004, UBND huyện Chư Sê đã đồng ý cho đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến hồ tiêu sạch lớn nhất Tây Nguyên (công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm) Toàn bộ công nghệ này được nhập về từ Ấn Độ...
Ông Nguyễn Dũng - Bí thư Huyện ủy Chư Sê cho biết: "Để có được diện tích hồ tiêu toàn huyện vượt 3.000ha như hiện nay (sản lượng đạt khoảng 20.000 tấn/năm). UBND huyện sẽ quan tâm đến việc chỉ đạo người nông dân tập trung đầu tư thâm canh (theo quy trình nghiêm ngặt), đồng thời cũng khuyến khích số hộ phát triển diện tích trồng mới (nhưng chỉ cho phép họ làm trụ bằng cột bê tông, cột xây..., tránh tình trạng chặt phá rừng làm trụ tiêu)..."
