'Gái vẫy' vùng cát

Thứ Tư, 25/04/2007, 10:58
Đoạn QL1A từ ngã ba chợ Mai vào đến dốc Sỏi thuộc xã Hưng Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình) nổi tiếng từ lâu về đặc sản "gái vẫy". Khu vực này tập trung đến 20 hàng quán. Nhiều quán là nhà ở của người môi giới vừa là nơi hành động...

Trong quán nhỏ ven quốc lộ 1A diễn ra cuộc "bàn tròn trực tuyến" giữa anh chạy xe thồ, anh thanh niên thất nghiệp, bác nông dân và một chủ tiệm internet. Đến đoạn chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, trồng cây, nuôi con gì? Một người lớn tiếng, bây chừ nuôi "con gái vẫy" là khỏe và nhanh giàu nhất...

Bốn người cùng cười hô hố. Đó là sự thật nhức nhối của tệ nạn mại dâm từ khắp các làng quê đến thành thị vùng "cồn cát nắng trưa" Quảng Bình, nhiều nơi hoạt động công khai, trắng trợn như chốn không người.

Từ rao bán phim sex...

Vừa ngồi xuống ghế ở quán cà phê T.T trên đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, một cô trạc 17 nói giọng tỉnh Thanh, mang cái giá để bao nhiêu là thứ linh tinh mời chúng tôi: "Anh mua gì không ạ?". "Em bán những thứ gì?".

Cô ta độp ngay: "Gì cũng có anh à. Bóp da, máy lửa, bông ngoáy tai... hay là anh mua mấy đĩa ca nhạc, đĩa phim về xem cho biết tây biết ta". Tôi hỏi thẳng: "Có những loại phim gì?". Thế là cô tuôn nghề giới thiệu nào đủ loại phim sex từ Tây Âu, Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam.

Độ "mạnh" thì cũng có dư cho từng sở thích, 100%, 50%, 30%. Tôi hỏi: "Nữ sinh Ngô Quyền?". Không sao, cô ta chạy vù ra gặp "đồng nghiệp" đang đứng trước cổng quán, tích tắc sau trở lại với xấp đĩa trên tay và thanh minh: "Em vừa hết hàng xong". Mười nghìn đồng một đĩa, bao nhiêu cũng ok!

Lần khác, tôi vô tình chứng kiến cảnh ngập ngừng hỏi "phim ấy" và cuộc trả giá bất thành của một vị khách tuổi xấp xỉ 50 với cô chủ quán trẻ xinh ở cửa hàng bán băng đĩa trên đường Lý Thường Kiệt.

Bước vào quán, vị khách ướm hỏi: "Có phim gì hay hay một chút không?", chủ quán trả lời có thì khách mới dám hỏi tiếp: "Có phim gì mát mẻ không?". Cũng có luôn! Vị khách đòi xem đĩa nhưng cô chủ không đồng ý, nếu chấp nhận lấy thì mới đưa đĩa ra.

Ba mươi nghìn đồng một đĩa. Ông khách già trước tuổi cứ tần ngần, thắc mắc: "Mấy lần tui đều thuê cả mà, có phải mua mô". "Không, chắc lần trước bác thuê phim chưởng đó, còn phim ấy cháu không cho thuê, chỉ bán thôi" - cô chủ nói.

Ông khách vẫn cứ băn khoăn: "Mua về coi một lần làm gì mà đắt rứa? Giảm chút được không?". Vẫn không, khách ra khỏi quán, cô chủ xinh xắn bĩu môi, buông câu xanh rờn: "Ăn chơi mà sợ tốn kém".

... Đến gái vẫy

Đoạn QL1A từ ngã ba chợ Mai vào đến dốc Sỏi thuộc xã Hưng Thủy, Lệ Thủy nổi tiếng từ lâu về "chuyện ấy". Khu vực này tập trung đến 20 hàng quán. Nhiều quán là nhà ở của người môi giới vừa là nơi hành động, quán thì chỉ để làm nơi uống nước của khách khi muốn mua "hàng" và ngồi chờ hàng về.

Các quán này chỉ rộng chưa đầy 10m2, bên ngoài mắc vài cái võng. Các bà chủ thì đủ mọi lứa tuổi, phụ giúp cho họ là những người thân như chồng hay anh chị em hoặc các tay bảo kê. Bất kể đi xe gì ngang qua đoạn đường này đều nhận được những cái vẫy tay "thân thiện" hoặc ánh đèn pin chớp nháy đầy ẩn ý.

Vào quán uống nước, thỏa thuận xong giá cả thì chủ quán sẽ cho người đi chở gái. Địa điểm "hoạt động" có thể là một căn phòng trong nhà của người môi giới, có thể là một bãi đất trống ở phía sau quán hay bụi bờ nào đó, tùy theo giá cả. --PageBreak--

Về đêm, ánh sáng trong quán mờ nhạt, những bóng đèn màu nhỏ treo trên quán soi không rõ người. Giờ cao điểm của các quán thường vào buổi tối. Hầu hết các em là dân làm nông, ban ngày đi làm các công việc đồng áng. Họ không ở thường trực tại quán mà ở nhà. Có khách thì chủ quán cho người chở đến.

Giá cả ở đây thì "rẻ bất ngờ", nếu già, xấu và ốm thì 40.000 đồng, còn trẻ có da có thịt thì 50.000 đồng. Một lần chủ quán thu 10.000 đồng tiền môi giới.

Ở TP Đồng Hới, đường Trương Pháp bên bờ biển Nhật Lệ xinh đẹp cũng được ví "đường tình", "đường gái vẫy". Gái mại dâm ở đó hoạt động nhan nhản và trắng trợn như chốn đồng hoang.

Chỉ cần vù xe một vòng hết con đường là có thể vô tư lựa chọn "hàng" thoải mái. Các em đứng tụm ba tụm năm trước điểm quán phòng, thấy xe chạy qua thì đua nhau gọi. Cuộc ngả giá diễn ra nhanh chóng.

Con đường này sở hữu nhiều quán nhậu, đó cũng chính là nguồn liên hệ, cung cấp gái cho khách nhậu. Chủ quán gợi ý thẳng luôn cho khách, với công nghệ di động thì chỉ cần khoảng 10 phút là có "hàng".

Một tay sành điệu cho biết: "Ngày trước giá rẻ mà khỏe, thống nhất giá xong thì muốn ra bờ biển, bãi dương cũng được. Bây giờ các em đòi hỏi phải có phòng ốc, giường chiếu đàng hoàng không thì miễn cho. Đã thế giá còn ở trên trời".

Theo số liệu điều tra năm 2006 của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Quảng Bình, có hơn 100 cơ sở nghi vấn tổ chức hoạt động mại dâm gồm các khách sạn, nhà trọ, nhà hàng, quán karaoke, điểm mát-xa, cà phê.

146 đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm trong đó có 30 chủ chứa, 30 người môi giới và 80 gái bán dâm. Một trinh sát thừa nhận, có thể con số trên chưa đúng với thực tại. Tuy nhiên, sự chênh lệch khác xa bao nhiêu thì rất cần xem lại vì thực tế đang diễn ra quá "nhộn nhịp" (?!).

Một cán bộ PC14 Công an Quảng Bình kể chuyện vui rằng, hầu hết gái phục vụ quý khách ở khu vực xã Hưng Thủy là  nông dân, tranh thủ "thâm canh tăng vụ". Nên mới xảy ra chuyện có cô đi làm đồng về chưa rửa ráy sạch sẽ, chân còn vết bùn cũng "tác chiến", gặp vị khách khó tính thế là cả chủ và gái trắng tay 

Theo Kiến Giang (Thanh Niên)
.
.
.