Đường Bạch Đằng, Tân Bình (TP HCM) luôn "nóng" vì đạo chích nghiện
Đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp. Không những chờ gia chủ sơ hở rinh đồ, chúng còn manh động dàn các màn kịch lừa. Theo phản ánh của các nạn nhân, hung thủ gây án không phải là giới trộm cắp đơn thuần, phần lớn là dân nghiện hút. Khi đói thuốc bọn chúng không tha bất cứ thứ gì. Ngay cả những chiếc MBH giá chỉ vài chục ngàn chúng cũng… "bụp".
Sơ hở là mất
Kéo dài từ ngã 3 Chú Ía đến ngã ba Bạch Đằng B-Hồng Hà, tuy có chiều dài chưa đầy 1km nhưng đường Bạch Đằng A liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp, giựt dọc trong thời gian qua.
Chị Kiều My, một người dân, cho biết: "Trước Tết, tôi có thuê mặt bằng ở số nhà 157 Bạch Đằng (phường 2) bán gạo, báo và liên tục bị đám dân nghiện giáng những đòn đau. Sau cú dạo đầu mua hai tờ báo bằng cách nhử tờ năm trăm (500.000 đồng) rồi giựt tiền thối, sau đó bọn xấu "tuyển" của tôi một chiếc xe máy, một xe đạp, hai ĐTDĐ… Lần cuối cùng lúc tôi đang ngủ trưa thì xuất hiện hai gã thanh niên đầu tóc rũ rượi đi xe gắn máy không biển số dừng trước cửa hàng, một thằng ngang nhiên chạy vào rinh thùng gạo khoảng 15kg leo lên xe bỏ chạy…".
Liên tục bị bọn xấu "ghé thăm" khoắng của, chị My đành phải trả lại mặt bằng. Ở nhà đối diện, ông Minh, chủ căn nhà 3 tầng mới xây, cho biết: "Trong quá trình xây dựng, anh em thợ xây khóc ròng vì trong lúc ngủ đêm bị bọn xấu canh me khoắng ĐTDĐ. Trước đó người thuê nhà của tôi bán băng đĩa bị chúng viếng thăm "tuyển" đi dàn máy. Nhà xây xong có người thuê mở cửa hiệu thuốc tây lại bị đạo chích năm lần bảy lượt rinh điện thoại, xe đạp".
Trang trong có thuydt1:![]() |
|
Nhà số 157 với kỷ lục bị đạo chích 5 lần "ghé thăm". |
Không chỉ các hộ kinh doanh mua bán ở mặt tiền bị bọn tội phạm "làm phiền", một số hộ dân ở hẻm 112, hẻm 165 cũng rất bức xúc trước nạn trộm cắp hoành hành. "Hễ sơ hở là xe, điện thoại, vật dụng gia đình bị bọn xấu "hô biến" ngay chú ơi" - người đàn ông ở hẻm 165, bỏ nhỏ: "Ngoài việc phóng xe quần đảo khắp các hang cùng ngõ hẻm rình chờ sơ hở của chủ nhà, lắm lúc bọn xấu còn đóng giả làm người cơ nhỡ lạc đường hoặc đi thuê phòng trọ, thấy có cơ hội là chúng thần tốc ra tay. Tôi cũng vì dính bẫy hỏi thuê phòng trọ của bọn xấu mà bị chúng "tuyển" chiếc ví với nhiều giấy tờ quan trọng cùng ĐTDĐ mới mua trị giá gần 6 triệu đồng"…
Ngại báo Công an vì sợ bị trả thù
Tiếp xúc với các nạn nhân, bên cạnh nỗi đau mất của, chúng tôi được nhiều người trong họ phản ánh, sở dĩ đường Bạch Đằng nổi cộm tệ nạn đạo chích lộng hành do đây là con đường huyết mạch nối giữa chợ Tân Sơn Nhất và sân bay Tân Sơn Nhất, lưu lượng người tham gia lưu thông đông đúc, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đây chính là điều kiện "làm ăn" béo bở cho bọn tội phạm nghiện hút. "Sở dĩ tôi có lý do khẳng định bọn gây án phần lớn là dân hút chích bởi nhiều lần bắt gặp chúng "độp" thuốc trên vỉa hè, nhất là tại các con hẻm khuất người".
Chị Hoài Thu, nhân viên một cửa hiệu thuốc Tây, e dè: "Trên tuyến đường này dân hút chích vào mua kim tiêm nhiều lắm. Mình không bán thì sợ chúng quậy phá, hăm dọa". Chị Thu phân tích: "Dân nghiện có tha thứ gì đâu. Khi lên cơn, để có tiền thỏa mãn chúng không ngần ngại trộm cắp, giựt dọc. Cửa hiệu tôi cũng mấy bận bị đám nghiện canh lúc mình nghỉ trưa vào rinh điện thoại".
Cũng theo phản ánh của các hộ dân, đường Bạch Đằng A nằm song song bên hông Công viên Gia Định. Bên trong công viên có nhiều bãi đất trống là bãi đáp lý tưởng của nhiều nhóm bụi đời, dân nghiện vào ẩn trú, chích choác. Đề cập đến chuyện "méc Công an", các nạn nhân đều có chung suy nghĩ "nạn kêu ai nấy dạ". Chị My, trăn trở: "Bọn tội phạm rình rập các cửa hiệu kinh doanh, nhà dân như những bóng ma. Mình ngoài sáng, chúng trong tối, mất của tiếc lắm nhưng nhằm nhò gì nếu bị mất mạng".
Chị Thu, chị My và nhiều hộ dân mong muốn cơ quan chức năng tiến hành lắp đặt các hộp thư tố giác tội phạm để bà con mạnh dạn phản ánh. "Chứ méc công khai, không khéo bị chúng biết chuyện sẽ trả thù là nguy. Bởi phần đông dân nghiện nhiễm căn bệnh thế kỷ, đời cùng nên chúng có ngán gì?".
Với suy nghĩ ấy nên các nạn nhân khi bị lâm nạn chỉ biết ôm thương đau. Bà con ngại trả thù không trình báo nên Cảnh sát khu vực không nắm rõ tình hình. Thế nên bọn tội phạm được nước càng thêm lộng hành!

