Đưa con, cháu lên núi cai nghiện
Tìm vàng… gặp "nghiện"
Giữa trưa nắng nóng như hắt lửa vào mặt, anh Trương Đừng, Phó Công an xã Đại Quang, đưa tôi về thôn Mỹ An để gặp vợ chồng ông Nguyễn Nớp và bà Nguyễn Thị Len là "nhân vật chính" của mô hình "cai nghiện tại gia" đang được nhân rộng ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Thôn Mỹ An nằm cạnh cánh đồng lúa đương thì con gái, phía bên kia là dãy núi Sơn Gà xanh kín những vạt rừng.
Trong không khí yên bình của làng quê sau lũy tre xanh, tôi khó có thể tưởng tượng được nơi đây cuộc sống của người nông dân lam lũ một nắng hai sương đã từng bị xáo trộn bởi "cơn lốc" ma túy tràn về từ các bãi đào đãi vàng sa khoáng ở các huyện miền núi Nam Giang, Phước Sơn...
Đưa tay chỉ dãy núi Sơn Gà trước mặt, anh Đừng bảo tôi: "Ông Nớp làm trưởng thôn, vì thế khi biết được con và cháu mình bị dính vào ma túy, ông ấy buồn lắm. Thế là, ông bàn bạc với vợ để đưa cả hai lên núi cai nghiện. Lúc đầu mọi người trong thôn đều tỏ ra nghi ngờ, song với quyết tâm của vợ chồng họ, cùng với sự giúp đỡ tích cực của Công an xã, cuối cùng đã thành công…".
Và, khi nói chuyện với đôi vợ chồng tuổi đã ngoài 55, tóc điểm muối tiêu, với hai gương mặt rắn rỏi, kiên nghị, bộc lộ sự quyết đoán, tự tin trong từng cử chỉ, lời nói, tôi đã hiểu được vì sao họ làm được cái điều mà nhiều người chấp nhận "bó tay", đó là thực hiện các biện pháp cai nghiện thành công cho cả con và cháu.
![]() |
|
Ông Nớp (ngồi giữa) với cha, con anh Cường và anh Trương Đừng. |
Theo lời kể của ông Nớp, gia đình ông có đến bốn người con, duy chỉ có anh Nguyễn Sanh (35 tuổi) là con trai nối dõi. Khoảng 5 năm về trước, Sanh theo bạn bè lên bãi vàng Xanh, khe Tà Vạt (Nam Giang), hy vọng tìm vận may để đổi đời. Nào ngờ chưa tròn 2 năm sau, anh con trai "hũ mắm treo đầu giàn" của vợ chồng họ trở về nhà là một con nghiện ma túy, thân tàn ma dại. Lúc đầu vợ chồng họ hoảng hốt, buồn bã, mất ăn, mất ngủ vì lo lắng.
Nhưng rồi, bà Len bảo chồng: "Không ai thương nó bằng mình. Bằng mọi giá phải cứu nó!". Nói là làm, hai vợ chồng ra chợ mua về đầy đủ thức ăn, cá khô, mắm muối, dầu, chè... để dự trữ dài ngày chẳng khác nào dự trữ lương thực, thực phẩm cho mỗi mùa bão, lụt. Xong đâu đó, họ "ra lệnh" cho Sanh phải ở trong buồng ngủ không được rời nửa bước. Cứ tới bữa, bà Len nấu cơm, nước đưa vào. Còn ông Nớp thì tay luôn lăm lăm khúc gậy, nghiêm mặt nói với con trai rằng, nếu không chịu nghe lời ba mẹ, chỉ cần bước ra tới đầu ngõ nhà thì ông sẽ phang gậy gãy chân. Với truyền thống của gia đình, ông không chấp nhận một người con bất hiếu. Kể lại chuyện cũ, ông Nớp gượng cười thanh minh: "Tui mà không làm căng như vậy thì khó bề nói nó nghe được. Anh không biết chứ lúc nó lên cơn nghiện vật vã kinh khủng lắm...".
Bà Len tiếp lời chồng: "Thú thiệt với anh, tui già rồi, tui chỉ có mỗi nó là con trai một mà nuông chiều để nó lún sâu vào con đường nghiện ngập ma túy thì coi như ổng tuyệt hậu... Thấy nó vật vã tui thương lắm, nhưng tự dặn mình không thể yếu lòng. Tui cũng tuyên bố thẳng với nó, thà coi như tui không sinh ra nó, còn hơn là tui có một thằng con nghiện ma túy để bà con trong làng xóm khinh khi"...
Hơn một tuần lễ cùng chồng "giam lỏng" con trai trong nhà để cai nghiện, bà Len đã từng vác chổi rượt đánh không ít con nghiện là bạn bè của Sanh lọ mọ tới trước ngõ bấm còi xe máy ra hiệu rủ anh đi hút, chích. Cùng với sự khuyên giải của Công an địa phương và người thân, cuối cùng thì Sanh đã "ngộ ra", nỗ lực vượt qua những cơn vật vã, hành hạ của ma túy, rồi dần bình phục.
Để cách ly hẳn cậu con trai với các con nghiện kéo về từ bãi vàng, vợ chồng ông Nớp, bà Len lại chạy đôn, chạy đáo tìm một người quen tin cậy chuyên đi trầm trên núi cao, rừng thẳm để gửi Sanh theo cùng. Họ nghĩ rằng, chỉ có mỗi biện pháp cách ly hẳn Sanh với đám bạn bè nghiện ngập thì Sanh mới có cơ hội đoạn tuyệt "cái chết trắng" làm lại cuộc đời. Mà đúng vậy, sau hơn một năm "ngậm ngải tìm trầm", Sanh trở về là một thanh niên lực lưỡng, khỏe mạnh như xưa.
Rồi vợ chồng ông Nớp, bà Len cũng viên mãn hạnh phúc khi Sanh có vợ sinh được một con trai kháu khỉnh... Ông Nớp không giấu được niềm sung sướng trong đáy mắt, cười bảo tôi: "Nó đã đưa vợ con vào TP Hồ Chí Minh sinh sống rồi. Vào đó, nó làm nghề sửa xe máy cũng phát đạt lắm anh à!".
Thương cho roi vọt là thương thật
Nhưng, không chỉ cai nghiện cho Sanh mà vợ chồng ông Nớp, bà Len còn phải áp dụng biện pháp đó để cai nghiện cho cháu ruột là Nguyễn Cường. Anh Cường cũng bằng tuổi Sanh, theo bạn bè lên Phước Sơn đào đãi vàng sau Sanh chừng một năm. Khi Sanh cai nghiện ma túy thành công thì Cường rời bãi vàng về lại quê nhà với thân hình dặt dẹo. Hơn hai năm ở bãi vàng, Cường đã bị nghiện ma túy rất nặng...
Trước tình cảnh anh ruột đang bị ốm thập tử nhất sinh, chị dâu già yếu, với bổn phận là chú ruột của Cường, ông Nớp lại bàn bạc cùng bà Len để giành lại đứa cháu từ "con bạch tuộc" ma túy.
Với kinh nghiệm đã có, ông bỏ tiền "tậu" gần 30ha đất trong khu vực hố Bà Thai trên núi Sơn Gà rồi đưa Cường vào phát rẫy, ươm cây, trồng rừng. Vạt rừng nằm cách nhà chừng đi bộ một buổi, đường sá quanh co trong núi rất khó khăn nên sẽ cách biệt với "thế giới bên ngoài", sẽ là cơ hội tốt cho Cường cai nghiện. Đó là suy nghĩ của ông Nớp, ông đâu biết được Cường đã dùng điện thoại di động nhắn tin để bạn bè cung cấp "hàng".
Ông Nớp kể: "Tui luôn ở bên nó nên thấy nó cai nghiện hơn một tuần mà không vật vã như thằng Sanh nhà tui nên đâm nghi. Rứa là tui theo dõi nó, bắt quả tang nó đã lẻn ra khe đá bên suối để lấy ma túy mà đồng bọn đưa lên cung cấp. Bị bắt tận tay, tui hỏi thẳng nó có muốn làm con người không, muốn thì phải giao điện thoại di động cho tui và không được rời xa tui trong bất cứ trường hợp nào. Ngay cả mỗi lúc nó đi vệ sinh tui cũng túc trực một bên...".
Với sự kiên quyết đó của ông Nớp, hơn nửa năm trồng xong khu rừng keo lá tràm trên núi Sơn Gà, Cường cũng đã cắt hẳn cơn nghiện, "xuống núi" về lại làng Mỹ An. Song, ông Nớp vẫn giao trách nhiệm cho bà Len tiếp tục giữ Cường tại nhà hơn một tháng nữa để... thử thách! Cùng với sự hỗ trợ của Công an xã Đại Quang và cán bộ các ngành, các cấp ở địa phương liên tục cử người tới gặp Cường giáo dục, động viên, an ủi. Và, chính bản thân Cường cũng nỗ lực phấn đấu nên cuối cùng anh dứt khỏi ma túy làm lại cuộc đời...
Bây giờ anh Cường đã có vợ và một đứa con trai sống rất hạnh phúc ở khu trang trại rộng đến gần 1ha, bên quốc lộ 14B, dưới chân núi Sơn Gà. Ở trang trại này, vợ chồng Cường đào ao nuôi cá; nuôi heo, gà... vừa bán hàng tạp hóa. Khu rừng keo lá tràm gần 30ha trên núi Sơn Gà cũng đã đến kỳ thu hoạch, đốn hạ bán hết cũng kiếm được hơn 300 triệu đồng, vợ chồng ông Nớp quyết định tặng luôn công sức gầy dựng cho cháu để "làm vốn".
Bên cạnh, vợ chồng Cường còn sở hữu đến 1 mẫu ruộng lúa, hằng năm được vay tiền hỗ trợ cho nông dân vay xóa đói giảm nghèo để phát triển kinh tế gia đình...
Cường rưng rưng tâm sự: "Em có được hạnh phúc như ngày hôm nay cũng là nhờ công lao tái sinh của chú, thím (ông Nớp, bà Len)...".
Ngoài sân trời vẫn chang chang nắng, vậy mà trong căn nhà nhỏ này ngồi chứng kiến cảnh ông Nớp nói cười vui vẻ, ánh mắt chan chứa yêu thương với cha, con anh Cường, tôi có cảm nhận bầu không khí nóng bức dường như mát dịu lại…
|
Anh Trương Văn Dũng - Trưởng Công an xã Đại Quang, Đại Lộc, cho biết: Học theo cách cai nghiện ma túy của vợ chồng ông Nớp, bà Len, đã có hàng chục gia đình ở địa phương giáo dục cháu, con bị sa vào ma túy từ các bãi vàng trở về, cai nghiện thành công 15 trường hợp; trong đó có trường hợp như anh Đoàn Ngọc Hải, hiện đang là Bí thư Đoàn TNCSHCM thôn Mỹ An. (L.V.) |

