Du học sinh Việt Nam và thú chơi thác loạn ở Boat Quay & Clarke Quay

Thứ Tư, 17/05/2006, 07:43
Một du học sinh sành điệu phải biết ăn cháo ếch ở Geylang, mua quần áo hàng hiệu ở Paragon (mà một chiếc áo sơ mi "giá sàn" cũng phải 200 USD), giải trí cuối tuần ở sàn nhảy Orchard Tower, bar Zouk (tập đoàn Zouk từng liên doanh với một ông chủ Việt Nam mở vũ trường "Đêm màu hồng" ở Hàng Chiếu - Hà Nội trước đây).

Khu phố Boat Quay & Clarke Quay là nơi dân du học sành điệu người Việt thích mò đến nhất. Đây là trung tâm KTV (một dạng karaoke có tiếp viên) do một vài người chủ là người Việt điều hành, trong đó có một bà chủ người Sài Gòn gốc, vốn trước đây là gái mại dâm cao cấp, sau cặp với một gã chủ quán bar người Singapore.

Ở những quán karaoke này, list bài hát Việt được cập nhật thường xuyên, kể cả bài "hot" nhất, vì thế dân du học vào đây có cảm giác như "đang ở nhà" và được đối xử thân thiện, thậm chí "quý như vàng" bởi sự chịu chơi và rất sòng phẳng. Không kém một "phân" nào những tay chơi bản xứ, "dân mình" mò đến đây được nhân viên tươi cười, chào hỏi từ xa, có nhiều "tiểu thư", "thiếu gia" là khách VIP, chỉ cần xuất hiện ngoài cửa đã được chào bằng tên chính chữ oang oang. Ngày nghỉ cuối tuần, đi ngoài đường cũng có thể nghe thấy những bài hát tiếng Việt vọng ra từ trong các quán karaoke, nghĩa là, khách đến đây chiếm một lượng lớn là "người nhà mình".

Ở bên trong các phòng hát biến tướng, cũng như ở Việt Nam, họ biến thành động lắc, thành động ma tuý, mại dâm và cứ như thế suốt đêm đến sáng, khi đã không còn một xu ghẻ dính túi, ngất ngưởng trong men rượu, tài mà và thuốc lắc, họ dìu nhau gọi taxi về nhà.

Sáng ra đến lớp với những đôi mắt thâm quầng, cơ thể mỏi mệt vì suốt đêm lắc lư, thầy giáo lại toàn người Ấn Độ, Indonesia, thành ra những học sinh mà tiếng Anh chưa đạt đến trình "nghe 3 thằng Tây cãi nhau biết thằng nào đúng, thằng nào sai" chỉ có nước... ngủ gật trước thứ tiếng Anh-Ấn, Anh-In. Một hai buổi hổng kiến thức là sinh ra tâm lý chán nản, lười học. Vung tay quá trán vào việc chơi bời nên có người phải dùng đến cả học phí để tiêu xài. Không đóng tiền học đúng hạn, nhà trường sẽ sớm cắt thẻ sinh viên - tương đương với thị thực lưu trú dài hạn nên việc bỏ học là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng, để được tiếp tục "ở bển" cũng như "hợp pháp hoá" chuyện học hành với gia đình, một số người lợi dụng kẽ hở miễn thị thực với người Việt Nam của Chính phủ Singapore bằng cách đi ôtô sang Johor Baru (Malaysia) chỉ mất 45 phút, gần như Hà Nội đi Bắc Ninh, rồi trở về với một thị thực du lịch thời hạn một tháng. Vậy là tiếp tục ở lại đất Singapore ăn chơi nhảy múa, còn tiền vẫn về nhà lĩnh… đều như vắt chanh mà cha mẹ cứ tưởng con mình đang khổ luyện nơi xứ người.

Chi phí tối thiểu một tháng của một du học sinh tại đây không dưới 800 USD, đấy là chưa kể tiền học và các loại phí phát sinh, phí ăn chơi. Thế nên, mò vào Boat Quay & Clarke Quay chỉ toàn cậu ấm, cô chiêu.

Một câu chuyện vẫn còn nóng hổi trong đề tài ăn chơi của dân du học sành điệu ở Singapore, ấy là chuyện một "thiếu gia" tên H. nhà ở TP HCM, được gia đình "ốp" sang Singapore chỉ để học tiếng Anh tại trường S., nhưng tuần nào cậu chàng cũng phải mò về vì… nhớ người yêu và mỗi lần như thế lại không quên "gặt" của phụ mẫu vài nghìn đô. Đến lần thứ 4, gia đình H. chấp nhận để cả "thiếu gia" lẫn cô bồ cùng "đi du học" cho yên tâm và không quên lận lưng cho cậu ấm hơn 10.000 USD chi phí sinh hoạt đủ hết khóa học 3 tháng cùng "bản hợp đồng" một chiếc BMW 325i khi H. lấy được chứng chỉ tiếng Anh.

Tôi có "may mắn" một lần được H. mời đi Boat Quay & Clarke Quay nhân dịp gã sang du học lần thứ 2. Cách tiêu tiền của H. khiến một du học sinh dạng "lành tính" như tôi "ngất trên cây quất". Chẳng biết bố mẹ H. làm cái nghề gì mà lại cho gã nhiều tiền đến vậy, để gã rải tiền từ ngoài cửa thế nên đám nhân viên mới nghe tiếng đã "Good evening Sir!" (Chào ngài!) ríu rít.

Hai tay gã quắp hai em xinh như mộng, quẳng cho cái thằng tôi một em người bản xứ, áo trong vắt mỏng như màn. Ả này không thấy tôi động cựa gì thì phát bực, xì xồ có ý mắng. Rồi, nghĩ rằng bám tôi "không được gì", ả nhảy phắt đến bên H., ôm chặt lấy cánh tay gã nhằng nhẵng như đỉa. Tiếp đến là màn thoát y mà một thằng trai mới lớn như tôi vừa sợ vừa thấy "nể" H. về độ bạo dạn. Được một lúc quay sang đã thấy hắn "nhân trần" từ lúc nào…

Mẹ H. cũng như rất nhiều người phụ nữ khác trên thế giới này, đều có đức thương con. Bà nghĩ, xa gia đình là một nỗi khổ lớn, các cụ xưa có câu "sảy nhà ra thất nghiệp" - lỡ mà thiếu tiền tiêu thì cậu biết trông cậy vào ai, vì thế 10 nghìn đô đâu có thấm tháp gì, mà cậu xin tiền chính đáng, tiền là tiền ăn tiền học, chứ nào bà có biết rằng, cậu ấm một phát ném 10 nghìn đô vào vài đêm thác loạn ở Boat Quay & Clarke Quay.--PageBreak--

Chưa làm ra một đồng nhưng nếu đưa nàng đi mua quần áo thì cứ dứt khoát phải vào khu mua sắm cao cấp Paragon, chứ không chịu vào Takashimaya, nơi mà dân du học sành điệu vẫn ví như "bách hóa tổng hợp" ở Việt Nam, dù rằng đấy là địa chỉ dành cho dân du lịch và giá cả thì so với trong nước cũng đắt gấp mấy lần. Và, để chứng tỏ tình yêu, từ trong shop bước ra, hai tay chàng phải nặng trĩu hai túi quần áo mang nhãn A/X, Guicci mà nàng vừa chọn - đấy mới đích thị là biết tiêu tiền. Đương nhiên, tấm bằng tri thức xóa mù tiếng Anh kia có lẽ vẫn là một điều gì đó quá xa xỉ đối với H.

Trung bình một năm học ở đây, mỗi du học sinh dạng tự túc được gia đình chu cấp tối thiểu 150 triệu đồng, đấy là với những người chỉ biết ăn và học, chứ nếu lại biết cả "tiêu" nữa thì ngoài 150 triệu đồng ra nó là "vô thiên lủng" và tùy thuộc vào mức độ chịu chơi nữa. Ít thấy cô cậu nào đi Singapore về mà chịu dùng chiếc điện thoại "giá rẻ" vài triệu đồng, "muỗi" nhất cũng phải từ chục triệu trở lên. Theo điều tra xã hội mới đây của một tờ tạp chí tại Singapore cho thấy, du học sinh người Việt Nam dùng điện thoại thuộc hàng "xịn" nhất trong số các du học sinh nước ngoài đến học tập tại Singapore.

Ở Việt Nam ta, bước ra đầu ngõ đã thấy trung tâm tiếng Anh, giáo viên là người nước ngoài, nước trong đủ cả, thế mà mỗi chuyện học tiếng Anh cũng phải mò sang Singapore thì thật là lạ! Thế nhưng, có những trường ở Singapore, số học sinh người Việt chiếm tới 40-50%, mới thấy "dân mình" thời nay đầu tư tiếng Anh ghê lắm. Chưa biết đã "phân biệt được thằng nào đúng, thằng nào sai chưa", chứ tích lũy được kinh nghiệm ăn chơi là rõ rồi.

Một du học sinh sành điệu phải biết ăn cháo ếch ở Geylang, mua quần áo hàng hiệu ở Paragon (mà một chiếc áo sơ mi "giá sàn" cũng phải 200 USD), giải trí cuối tuần ở sàn nhảy Orchard Tower, bar Zouk (tập đoàn Zouk từng liên doanh với một ông chủ Việt Nam mở vũ trường "Đêm màu hồng" ở Hàng Chiếu - Hà Nội trước đây).

Tại khu phố mại dâm Geylang, điều đặc biệt là có rất nhiều cô gái Việt hành nghề, vì thế khách hàng quen thuộc của các cô là một số du học sinh Việt Nam lắm tiền, nhiều tật. Họ đưa nhau về nhà thuê để hoạt động mại dâm và thậm chí tổ chức lắc tại gia, có gái nhảy sexy với những dàn âm thanh vi tính, khi mà họ đã hết tiền chơi bời ở các hộp đêm. Nghĩa là, ở bên này, với những kẻ thích chơi thì mọi nhu cầu cũng được đáp ứng đủ cả, thậm chí còn phong phú và thoải mái chứ không bị bố mẹ "quan tâm" như ở nhà.

Tự do nhất là việc sống chung. Ở Việt Nam, có muốn cũng phải dấm dúi đưa nhau vào nhà nghỉ, còn sang đây chuyện đó là "rõ như ban ngày". Thông thường, 4-5 học sinh thuê một căn hộ trong khu chung cư cao cấp (khoảng 1.000-2.000 USD/tháng) sống chung, ở nhà ai cũng thuộc hàng "công tử", "tiểu thư" cả, thế nên rửa bát ư? Đừng hòng. Giặt quần áo ư? Còn khuya. Tất cả cứ chất đống đấy, bát đĩa bẩn cả tháng trời mốc meo, bốc mùi hôi thối, xếp cao như núi, quần áo quay vòng độ 2-3 lần rồi "alê hấp", ai thích thì cho. Họ "lý luận" rằng, phải làm thế thì quần áo mới có dịp mua thêm để không bao giờ bị lỗi mốt, mà bát đĩa cũng có dịp sắm lại từ đầu...

Việc sống chung tất yếu dẫn đến những hậu quả ngoài mong muốn thế nên thỉnh thoảng lại có những tour du lịch "đột xuất" về TP HCM để "giải quyết hậu quả", bởi việc nạo phá thai ở Singapore bị pháp luật nghiêm cấm. Một người bạn của tôi từng du học ở đây kể, họ không chỉ sống chung 2 người, có nhà 4 người nhưng chỉ nằm chung… 1 giường, nếu chẳng may bị ai đó tốc chăn giữa đêm khuya thì cũng chẳng thể phân biệt được "tay ải tay ai". Người ta gọi đó là cuộc sống thác loạn và ngoài những tiêu chí để phân biệt đẳng cấp của những du học sinh này là có chịu chơi "hàng" không, "quất pin" loại nào thì "ảo" nhất, "cắn" viên nào thì "bay mất tóc"... và quần áo, đầu tóc, điện thoại có chịu khó thay đổi như ca sĩ không, thì việc sống thác loạn cũng là một tiêu chí để họ phân biệt đẳng cấp. Học hành với họ chỉ là cái cớ.

Có học sinh còn lợi dụng việc du học để buôn "hàng trắng". Trong số các đối tượng sử dụng thuốc lắc bị bắt ở các động lắc tại Hà Nội mới đây, người ta thấy một vài gương mặt đã từng đi du học tại Singapore và trong quá trình tìm hiểu viết bài này, chúng tôi cũng đã làm quen với một số người từng là du học sinh thuộc "đẳng cấp sành điệu" và phần nào hiểu rõ hơn về cuộc sống, sinh hoạt hiện tại của họ ở Việt Nam sau những tháng ngày du học. Lối tư duy "Tây hóa" đã biến họ thành những kẻ "chân không tới đất, cật không tới giời". Xin đề cập nội dung này trong một bài viết khác

Chi Sơn Trang
.
.
.