Đổi mới trên quê hương Trung tướng Phạm Kiệt

Thứ Hai, 23/01/2012, 15:54
Trung tướng Phạm Kiệt – người con của quê hương núi Ấn, sông Trà từng được Bác Hồ và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an vào những năm đầu thập niên 60. Ông sinh ra và lớn lên ở làng An Phú, nay thuộc thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Cuối năm, về thăm quê hương An Phú chứng kiến bao đổi mới, ghé nhà lưu niệm trưng bày những hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Trung tướng Phạm Kiệt, rồi nghe người thân và bằng hữu thuở trước hồi tưởng bao kỷ niệm xưa về ông, càng thêm kính trọng vị tướng tài ba, giàu mưu lược và cũng rất nhân hậu, giản dị này...

Dấu ấn quê hương

Ngày giáp Tết, trên con đường từ trung tâm huyện Sơn Tịnh ngược về làng An Phú, chốc chốc chúng tôi lại bắt gặp trước mảnh sân nhỏ mỗi nhà ven đường những cội mai trổ sớm, khoe sắc vàng tươi trong nắng báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Nhà lưu niệm Trung tướng Phạm Kiệt nằm giữa ngôi làng trù phú, sum suê những vườn cây ăn trái, tọa lạc trên khu đất nguyên là mảnh vườn của cha mẹ ông sinh sống một thời. Nơi đây, ông đã cất tiếng khóc chào đời và trải qua một thời ấu thơ đầy cơ cực. Kể từ cuối tháng 5/2011, sau khi xây dựng hoàn tất, khánh thành đưa vào sử dụng, nhà lưu niệm Trung tướng Phạm Kiệt đã trở thành một trong những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ; đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, Bộ đội Biên phòng là điểm đến cho những cuộc hành quân “Về nguồn” lý tưởng…

Trong ngôi nhà lưu niệm, ông Phạm Ngọc Qúy, cháu thúc bá gọi Trung tướng Phạm Kiệt bằng ông, tiết lộ cho chúng tôi nghe câu chuyện khá thú vị về sự hình thành nhánh họ Phạm ở làng An Phú, những giai thoại về bậc tiền nhân đã có ảnh hưởng nhất định đến việc hình thành nhân cách một vị tướng quân tài ba, đức độ của quê hương núi Ấn, sông Trà...

Theo lời ông Qúy, tướng quân Phạm Kiệt tên thật là Phạm Quang Khanh, hậu duệ đời thứ 9 của ngài Phạm Đăng Tác là thủy tổ họ Phạm, có nhà thờ lớn tại làng Tân Hội, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Thắp nén hương trầm trên bàn thờ tổ tiên, ông Quý mang quyển phổ hệ ra lần giở từng trang và giải thích cặn kẽ về cuộc thiên di của họ Phạm từ làng Tân Hội về làng An Phú, rồi việc đổi họ Phạm Đăng thành Phạm Quang…

Thì ra, trong hành trình mở cõi, theo chân những đoàn quân Nam tiến, ông Phạm Đăng Tác đã rời quê cha, đất tổ ở miền Bắc vào làng Tân Hội, cùng với các dòng họ khác khai khẩn đất hoang, lập ấp, lập làng. Về sau, có một người cháu tên là Phạm Đăng Xúc đem sức trai đến lập nghiệp tại miền Phú Thuận thuộc phía nam làng An Phú bây giờ. Thuở ấy, Phú Thuận là vùng đất hoang vu, rừng rậm rất nhiều thú dữ. Ông Xúc dựng nhà, một mình bạt núi làm ruộng; đào hào đặt bẫy bắt hàng đàn heo rừng, cọp dữ... Từ đó tiếng tăm vang dội, dân các nơi đổ xô đến làm ăn, buôn bán, lập nên làng mạc trù phú, sầm uất.

Bức phù điêu khắc hình ảnh Bác Hồ và Trung tướng Phạm Kiệt bàn bạc việc quân.

Đến đời cháu nội ông Xúc là ông Phạm Đăng Trí thông minh, tài trí hơn người, đã xây dựng nên một gia trang họ Phạm kiên cố như một pháo đài “bất khả xâm phạm” đối với bọn trộm, cướp. Con trai ông Trí là ông Phạm Đăng Huy rất căm ghét bọn giặc Sơn Phòng được triều đình Huế o bế ngang ngược, lộng hành, hiếp đáp dân lành, nên nhân có tốp giặc Sơn Phòng kéo vào Phú Thuận, ông nổi chiêng, trống hô hào mọi người bắt trói, rồi đốn tre già đục gông, gông cổ dẫn thẳng tới gặp tên tiểu phủ cầm đầu. Không những bọn đạo tặc kia không bị trừng phạt mà ông còn bị đánh sắp chết. Sợ bị truy sát, ông quyết định đổi họ Phạm Đăng thành Phạm Quang và tìm về quê vợ ở xóm An Trường, làng An Phú lánh nạn. Cũng từ đó mà ở làng An Phú mới có nhánh họ Phạm, đời thứ 9 sinh thành nên Phạm Quang Khanh, tức là tướng quân Phạm Kiệt sau này…

Gia phả họ Phạm làng An Phú cũng ghi rằng, tướng quân Phạm Kiệt là con thứ 10 trong gia đình có 11 người con. Mẹ ruột của ông là bà Phạm Thị Vàng tham gia phong trào văn thân chống Pháp; bốn người anh đều tham gia hoạt động cách mạng, bị giặc bắt tù đày, tra tấn. Đặc biệt, ông còn có người em gái út là bà Phạm Thị Trinh, vợ của tướng Nguyễn Chánh – vị tướng từng chỉ huy quân đội đánh bại chiến dịch Atlante của Henri Navarre trên chiến trường Tây Nguyên, chia lửa với Điện Biên Phủ. Và không ai khác, Trung tướng Phạm Kiệt và tướng Nguyễn Chánh còn là những thủ lĩnh kiệt xuất của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển lực lượng vũ trang góp phần vào thắng lợi cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945…

Tại nhà lưu niệm, khẩu súng ngắn Braoning trước đây ông dùng chỉ huy lực lượng du kích Ba Tơ công đồn như nhắc mãi cuộc khởi nghĩa oai hùng ngày ấy. Rồi trong hàng loạt tấm ảnh trưng bày, tấm ảnh chụp ông trao đổi công việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng giúp cho bao người đến đây hiểu rõ hơn câu chuyện, ông đã đóng góp quan trọng cho kế hoạch “đánh chắc, tiến chắc” trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Và cả những bức ảnh về một giai đoạn trong lực lượng Công an vũ trang, phần nào cũng cho người xem hiểu được rõ hơn về những công lao đóng góp của ông đối với lực lượng Công an vũ trang từ khi còn non trẻ.

Nhà lưu niệm Trung tướng Phạm Kiệt ở làng An Phú.

Có thể nói rằng, bước đường đi theo cách mạng trong cuộc trường kỳ chống Pháp, rồi đánh Mỹ xâm lược của Trung tướng Phạm Kiệt, với hàng trăm tấm ảnh, hiện vật tại nhà lưu niệm dường như tạo nên một cuốn phim tài liệu về cuộc đời hoạt động của ông, cũng như những người thân yêu trong gia đình ông, hiển hiện ra trước mắt, để lại ấn tượng sâu đậm và sự ngưỡng mộ cho những khách đến thăm...

Đổi thay trên mảnh đất núi Ấn, sông Trà

Ông Phạm Ngọc Qúy tâm sự rằng, sau cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, đi dài theo cuộc chiến tranh vệ quốc cho đến đầu năm 1975, chỉ còn vài ba tháng nữa là miền Nam hoàn toàn giải phóng, songTrung tướng Phạm Kiệt đã qua đời trong cơn bạo bệnh, ông không kịp trở lại quê hương như lòng hằng mong muốn. Noi gương ông, con cháu họ Phạm ở làng Tân Hội, Phú Thuận và An Phú càng gắng sức học hành dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy. Và, khi đời sống kinh tế đã phát triển đi lên, lớp trẻ có thêm cơ hội học hành đỗ đạt thành tài ngày càng nhiều. Riêng vợ chồng ông Quý làm 7 sào ruộng, cộng với chăn nuôi heo, bò, tuy cuộc sống còn vất vả, song vẫn nuôi được 4 người con vào đại học...

Ông Đoàn Văn Phú, Chủ tịch xã Tịnh Minh cho biết thêm: Trải qua hai cuộc kháng chiến và thời kỳ hòa bình, tỉnh Quảng Ngãi có 32 vị tướng trong lực lượng Quân đội và CAND. Trong đó, huyện Sơn Tịnh có 11 người thì riêng xã Tịnh Minh đã có 4 người, gồm: Phạm Kiệt, Huỳnh Kim, Phạm Luận và Phạm Nam Tào. Như bao địa phương khác trong tỉnh, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ngãi, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, vực dậy kinh tế - xã hội nên miền đất Tịnh Minh từng là chiếc nôi cách mạng giờ đây đã có nhiều đổi mới đi lên. Đường sá đi lại của các thôn được bê-tông hóa đến từng ngõ hẻm; những ngôi nhà lợp ngói kiên cố, nhà cao tầng chen nhau mọc lên bên cạnh các công trình thủy lợi, điện thắp sáng, trạm xá, trường học... Đến nay, tổng giá trị sản xuất của Tịnh Minh đạt gần 80 tỉ đồng, giá trị sản xuất bình quân mỗi năm đạt 12,6 triệu đồng/người; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% trở lên. Cả xã đạt 100% khu dân cư tiên tiến, trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỉ lệ hộ nghèo hạ thấp dần...

Đặc biệt, ở xã Tịnh Minh còn có một ngôi trường THPT mang tên Trung tướng Phạm Kiệt, thầy giáo hiệu trưởng là anh Lê Tấn Thông cũng là học sinh miền Nam một thời trên đất Bắc, có nhiều kỷ niệm với Trung tướng Phạm Kiệt. Anh kể rằng, cứ mỗi dịp giáp Tết là tướng Kiệt cho người lái ôtô xuống tận trường Đông Triều (Quảng Ninh) đón con em người Quảng Ngãi lên Hà Nội ăn Tết. Ngày xuân gặp nhau, ông thường căn dặn học sinh con em Quảng Ngãi gắng sức học hành để sau này về phục vụ quê hương, đồng bào...

Và không chỉ ở Tịnh Minh, tại huyện Sơn Hà, cuối năm 2010, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam) cũng về xây dựng một ngôi trường THPT mang tên Phạm Kiệt. Như vậy, kể cả ngôi trường ở thị trấn Ba Vì (Ba Tơ), tỉnh Quảng Ngãi đã có 3 ngôi trường mang tên Trung tướng Phạm Kiệt, thể hiện tình cảm sâu đậm của người dân quê hương núi Ấn, sông Trà dành cho ông...

Chia tay với làng An Phú, xã Tịnh Minh, với những xúc động, bồi hồi bao kỷ niệm của những người dân quê chân chất, hiền lành khi nghĩ về Trung tướng Phạm Kiệt bằng tất cả tấm lòng biết ơn chân thành và sự tôn kính vô bờ; trong tôi chợt nhớ đôi câu đối khắc trên bức phù điêu có hình ảnh Trung tướng Phạm Kiệt ngồi bên Bác Hồ bàn bạc việc quân. Đôi câu đối đỏ màu son là lời nhắn gửi cho thế hệ mai sau: “Sống chiến đấu muôn thuở ghi công, trang dũng sĩ anh hùng người Quảng Ngãi. Chết vẻ vang ngàn thu để tiếng, nhà lão thành cách mạng đất Ba Tơ”...

Long Vân
.
.
.