Doanh nhân Việt kiều Tôn Lâm: Cầu nối của các dự án đầu tư nước ngoài

Chủ Nhật, 13/12/2009, 15:29
Khi thực hiện loạt bài "Những doanh nhân Việt kiều nặng lòng cùng đất nước", chúng tôi sực nhớ đến Tôn Lâm - một doanh nhân người Việt không chỉ thành đạt trên đất Mỹ mà từ lâu, ông đã trở thành một cầu nối cho nhiều dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Giờ đây, sau nhiều năm sống ở quê nhà, Tôn Lâm vừa trên cương vị người chủ, vừa là Giám đốc điều hành khách sạn "Vườn thủ đô", ông tiếp tục là cầu nối chắp cánh cho nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia trên thế giới đến Việt Nam làm ăn. Ông hy vọng, với việc làm của mình sẽ góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước và xây dựng quê hương.

Sinh năm 1945 khi đất nước vừa thoát khỏi ách nô lệ của thực dân, Tôn Lâm đã phải nếm mùi chia cắt non sông ngay từ thủa lọt lòng. Gia đình ông khi đó đang sinh sống tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Cuộc sống kể ra cũng không mấy khó khăn khi cha làm Tổng Giám đốc hãng xăng Caltex.

Chú bé Tôn Lâm may mắn lớn lên, trưởng thành trong một môi trường được coi là hoàn hảo. Còn mẹ là chiến sĩ tham gia tích cực trong các chi hội kháng chiến. Đến tuổi cắp sách tới trường, Tôn Lâm được cha mẹ gửi tới học tại một trường ở Sài Gòn. Vốn thông minh, nhanh nhẹn, lại có năng khiếu ngoại ngữ nên cậu luôn là nhân vật số 1 của lớp.

Nhưng trong hoàn cảnh đất nước còn bị chia cắt, ở miền Nam, dân chúng vẫn phải sống dưới chế độ thực dân mới nên học hết bậc trung học, hồi ấy Tôn Lâm bị bắt đi quân dịch. Hàng ngày phải đối mặt với súng đạn và những gương mặt đằng đằng sát khí, ông cảm thấy chán nản, nhưng những ngày tháng ảm đạm đó cũng qua khi Tôn Lâm tìm được niềm vui cho riêng mình bằng nghề dạy học tiếng Anh ở chính những nơi đơn vị ông đóng quân.

Doanh nhân Tôn Lâm.

Phục vụ quân dịch ở đâu là ông mở lớp học tại đó. Học viên là những đứa trẻ trong vùng, thậm chí có cả những người già, số anh em binh sĩ ngụy cũng theo học các lớp tiếng Anh của ông. Tiếng lành đồn xa, toà Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn đã trực tiếp gửi thư mời Tôn Lâm về làm phiên dịch cho Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn…

Khát vọng làm giàu

Giọng nói ấm áp, sang sảng của Tôn Lâm chợt chùng xuống. Ký ức ùa về. Ông kể: "Ngày đó, tôi đã sớm nhận thức được rằng cuộc chiến tranh ấy là phi lý mà nạn nhân là những người con đất Việt. Mơ ước tuổi trẻ, sức nhiệt huyết của người thanh niên trong tôi bừng dậy mà lòng xót xa. Phải làm được gì cho đất nước. Làm sao cho hết những cảnh này. Nhiều đêm đang ngủ tôi đã bật khóc. Những năm trong quân dịch, tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh máu đổ đầu rơi.

Hồi đó, tôi chỉ có một mong ước duy nhất là tất cả các bên ngồi lại với nhau, cùng giải quyết mọi vấn đề trên con đường hòa bình. Nói thế nghe có vẻ sáo rỗng nhưng tôi dám chắc rằng, những thanh niên lứa tuổi tôi lúc bấy giờ đều muốn vậy và họ cũng đã cố gắng hết sức để theo đuổi ước vọng của mình".

Cũng phải nói thêm rằng, vào thời điểm Tôn Lâm làm việc trong toà đại sứ Mỹ, phong trào phản chiến ở Sài Gòn và ngay trong lòng nước Mỹ đang diễn ra mạnh mẽ. Kỷ niệm đau thương và đáng nhớ nhất trong cuộc đời chàng trai hơn 20 tuổi ấy chính là hình ảnh Thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu ngay giữa trung tâm thành phố để chống cuộc chiến tranh. Tôn Lâm chính là một trong những người đứng tạo vòng vây không cho cảnh sát can thiệp.

Ông nhớ lại: "Thượng tọa ngồi thiền ở giữa. Một nhà sư chừng hơn 20 tuổi, cầm một can xăng 5 lít tưới từ trên đầu xuống. Lửa bùng cháy, nhà sư vẫn ngồi không nhúc nhích. Tôi nổi da gà và rùng hết mình. Nhà sư vẫn ngồi im và dần nghiêng người ngã xuống. Tôi kính phục nhà sư tột cùng. Hình ảnh đó đã theo tôi suốt cả cuộc đời".

30 tuổi, nhờ có sự trợ giúp tài chính của gia đình, Tôn Lâm ra nước ngoài theo học tại Trường Đại học Chicago, chuyên ngành hóa. Cuộc sống nơi đất khách quê người cái gì cũng lạ, cũng mới và rất hà khắc. Vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh, Tôn Lâm đã phải làm mọi việc từ khuân vác cho tới phục vụ bàn ở các tiệm ăn… để có tiền đi học.

Ngày đó, ở Chicago, cộng đồng người Việt Nam có khoảng 20.000 người. Tầng lớp người già chỉ là dân lao động, còn những người trẻ như Tôn Lâm đều có nền tảng tri thức, nhiệt huyết tuổi trẻ, ý chí làm giàu và quyết tâm thay đổi cuộc sống. Do đó, tuy vất vả khó khăn nhưng họ không bao giờ chấp nhận lấy bất cứ cái gì của người khác. Họ ăn, học, sống bằng chính những đồng tiền kiếm được bằng công sức lao động miệt mài của mình.

Doanh nhân tiêu biểu Chicago

Cũng như bao thanh niên Việt Nam cần cù chịu khó, ở xứ người, Tôn Lâm vừa đi học, vừa đi làm, kiếm thêm tiền nuôi vợ và con. May mắn đã đến khi ông thi được vào Công ty Hóa chất Olin. 8 năm làm việc tại đây, ông đã tích lũy được một số vốn kha khá. Ý chí quyết tâm làm giàu đã thúc đẩy Tôn Lâm vay tiền ngân hàng, xây dựng một khu nhà để cho thuê.

Chưa hết, ông còn mở thêm 1 nhà hàng bán cơm Việt Nam ở trung tâm Chicago. Song khi tìm địa điểm mở cửa hàng, vì ít vốn nên Tôn Lâm đã chọn nhầm phải một con phố mà từ lâu ít ai dám bén mảng tới. Tại đây, ông mua một tiệm nhỏ với giá rẻ bất ngờ. Đầu tư sửa sang cửa tiệm, khai trương rình rang nhưng quán cứ vắng khách, một ngày nhiều nhất chỉ được 4-5 người.

Được vài tuần, Tôn Lâm mới hiểu ra rằng đây là khu vực tập trung nhiều tệ nạn với những tay buôn bán và nghiện ma tuý lảng vảng suốt ngày. Ông xin gặp bà quận trưởng và đề nghị bà cho đầu tư lắp thêm đèn chiếu sáng, sửa sang lại vỉa hè cho đường phố quãng đãng. Về mặt an ninh, Tôn Lâm chịu trách nhiệm, cam kết cùng những người Việt Nam trong thành phố tự lập đội trật tự, tuần tra trên con phố suốt ngày đêm. Dự án nhanh chóng được thông qua.

Chỉ vài tháng sau, khu vực nơi ông mở cửa tiệm hết hẳn tệ nạn, không những thế lại trở thành một khu sầm uất và điểm du lịch nổi tiếng ở Chicago. Năm 1987, các cơ quan báo chí và chính quyền thành phố đã bầu chọn Tôn Lâm là một trong 87 gương mặt doanh nhân thành đạt tại Chicago. Còn nhà hàng của gia đình ông được tờ báo Tribute bình chọn là một trong 10 nhà hàng có món ăn ngon nhất thành phố.

Sau lần ấy, danh tiếng của ông không ngờ bay tới Liên hợp quốc (LHQ). UNDP viết thư đề nghị Tôn Lâm quay về Việt Nam tham gia các hoạt động giúp quê hương phát triển kinh tế. Xa quê đã 13 năm tròn, Tôn Lâm coi đây là cơ hội để trả nghĩa với quê hương, đất nước. Ông đặt chân tới sân bay Nội Bài vào một ngày cuối năm 1988. Theo về còn có một đoàn quay phim của hãng truyền hình CBS. Chuyện đời ông khiến họ chú ý và muốn ghi hình ảnh một Việt kiều trở về quê, điều còn hiếm lúc bấy giờ.

Ông hồi tưởng lại giây phút của hơn 20 năm về trước: "Tôi đã khóc, nước mắt chảy từng giọt khi cửa máy bay mở ra". Rồi chuyến về nước lần ấy, Tôn Lâm được tiếp kiến cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Cuộc đàm thoại với vị Bộ trưởng này gây ấn tượng và cảm tình sâu sắc cho ông. Sau đó, ông bay vào Sài Gòn, giảng bài tại khách sạn Rex cho các Tổng Giám đốc doanh nghiệp quốc doanh tại thành phố về một đề tài khá mới thời đó là kinh tế cá thể. Thời gian 2 tuần ngắn ngủi ở Việt Nam, Tôn Lâm đã đưa ra nhiều đề xuất với các nhà lãnh đạo về việc phát triển nền kinh tế của Việt Nam.

Nhiều chính trị gia Mỹ từng tham gia cuộc chiến ở Việt Nam còn mời ông tham gia tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề xung đột. Ông cũng là một trong những nhân tố góp phần giúp phá vỡ cuộc bao vây cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Việt Nam. Sau sự kiện ấy, một tờ báo ở thành phố HCM đã đưa một tin nhỏ trên mặt báo.

Song, không ai có thể ngờ được rằng, ở bên kia đại dương, tại nước Mỹ, các thế lực thù địch của đất nước, những kẻ phản bội quê cha đất tổ đã nhằm đánh Tôn Lâm khi ông quay về Mỹ. Chúng biểu tình trước cửa nhà ông và phóng lửa đốt tất cả, khiến gia đình ông tiêu tan mọi tài sản. Đau đớn nhất là cảnh hai đứa con của Tôn Lâm trong khói lửa đã phải nhảy từ tầng 2 xuống đất.

3 ngày sau vụ hỏa hoạn, một vị cán bộ Việt Nam hàm Thứ trưởng nhân chuyến công tác sang Mỹ đã tìm đến thăm gia đình Tôn Lâm. Thấu hiểu nỗi đau của vợ chồng ông, vị Thứ trưởng đã bật khóc. Tay trắng lại hoàn tay trắng, Tôn Lâm phải từ bỏ thành phố Chicago và đưa gia đình sang ở California, bắt đầu cuộc sống mới.

Năm 1992, khi làn gió đổi mới của đất nước ngày một lan tỏa, Tôn Lâm quyết định rời nước Mỹ, trở về Việt Nam. Đất mẹ mở rộng vòng tay đón người con xa xứ trở về. Cùng một vài người bạn, Tôn Lâm một lần nữa chứng tỏ tính sáng tạo và bản lĩnh một doanh nhân bằng cách cùng bạn bè đầu tư xây dựng khách sạn mang tên Vườn Thủ đô, đưa hương vị phở Cali về ngay giữa lòng Hà Nội.

Tháng 4/2005, nhóm làm phim của Đài truyền hình CBS đã quay trở lại Việt Nam để quay tiếp những cảnh về cuộc đời ông. Họ tò mò muốn biết một người con Việt kiều đã được đất mẹ đón tiếp ra sao, sẻ chia với bạn bè trong nước những kinh nghiệm gì, cùng trải qua điều thú vị trong không khí đổi thay từng ngày của Việt Nam từ giai đoạn khó khăn từng bước đi lên trong thời hội nhập.

Cầu nối của các dự án đầu tư

Không chỉ rành chuyện bánh phở và thịt bò cũng như kinh doanh khách sạn, dựa vào thế mạnh của mình, Tôn Lâm tiếp tục mở rộng hướng đầu tư mới. Bên cạnh việc kêu gọi đầu tư cho Hà Nội, ông đã thành công trong việc kêu gọi nhiều dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Mới đây nhất, ông vừa kêu gọi thành công cho một Nhà máy giấy và bột giấy lớn nhất nước tại Khu Công nghiệp Sông Hậu (Hậu Giang). Đây là Dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài của Công ty giấy Lee & Man Việt Nam (thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper HongKong - Trung Quốc lớn thứ 6 thế giới) với số vốn 1,2 tỷ USD.

Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động sau 14 tháng xây dựng, tạo việc làm cho khoảng 6.000 công nhân. Nhà máy vừa được khởi công xây dựng trên mảnh đất rộng 200ha, với 90% nguyên liệu và công nghệ nhập từ Mỹ, Phần Lan. Tôn Lâm hồ hởi nói: "Hậu Giang đang bị đánh giá là thấp nhất về kêu gọi đầu tư, nhưng sau dự án giấy này, Hậu Giang đã vươn lên đứng thứ 9 cả nước, dẫn đầu các tỉnh ĐBSCL về thu hút vốn FDI".

19 năm trở về quê hương, Tôn Lâm không ngày nào không nung nấu quyết tâm và theo đuổi những kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư. Sau nhà máy giấy, ông còn dự định tham gia một số lĩnh vực kinh doanh khác. Trong câu chuyện với chúng tôi, Tôn Lâm tâm sự: "Thời kỳ đầu trở về, thực sự tôi chưa quen với phong cách làm việc trong nước, những cơ chế vô lý mà mình phải thi hành. Nhưng những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước chuyển biến và hội nhập, kinh tế phát triển, tư duy thông thoáng, trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy ấm cúng. Tôi cho rằng, khi đã gia nhập WTO, chính phủ càng nên có cơ chế tài chính cởi mở thì mới mong có thêm cơ hội được nhận đầu tư nước ngoài". Ở vào tuổi quá lục tuần, Tôn Lâm vẫn ham mê học hỏi và làm giàu. Ông bảo: "Cuộc đời tôi không thể nghỉ được, phải làm nữa, làm nữa".

Sống ở Việt Nam, ngoài việc dành thời gian và công sức để kêu gọi các dự án đầu tư nước ngoài về Việt Nam, ông đau đáu nỗi niềm với những vấn đề bức xúc mà Việt Nam đang gặp phải như trật tự an toàn giao thông, vấn đề an toàn thực phẩm. Trước khi chia tay chúng tôi, ông bảo rằng, một khi chúng ta giải quyết được những vấn đề xã hội bức xúc đó, dân tộc Việt Nam sẽ sánh vai với nền văn minh của nhân loại

Lưu Vinh - Huyền Chi
.
.
.