Doanh nhân Nguyễn Văn Chẩn: Người không chịu cũ
Ở tuổi 81, sau cả một quãng thời gian lận đận vào tù ra tội, tài sản bị thu giữ, nhờ có chính sách đổi mới của Đảng, ông "vua lốp" Nguyễn Văn Chẩn, đã được minh oan, được trả lại tài sản và có tên trong tập sách "Lịch sử doanh nhân Việt Nam", ngay sau tên nhà tư sản yêu nước Bạch Thái Bưởi.
Đón chúng tôi trước căn nhà rộng rãi trong làng Ngọc Hà, quận Ba Đình (Hà Nội) là một ông lão đã qua tuổi 80. Ông bước chậm chạp ra mở cửa, đôi mắt đục màu thời gian nhìn chúng tôi lạ lẫm. Khi chúng tôi giới thiệu là nhà báo, ông mời vào trong nhà, sai con dâu, con rể gọi điện cho vợ, cho con trai về tiếp chuyện. Chị con dâu vừa pha nước mời khách, vừa phân trần: "Bố em bị thiểu năng tuần hoàn não hơn một năm nay rồi, lúc nhớ lúc quên. Những chuyện cũ, bố em gần như đã quên hết".
Tôi tò mò quan sát người đàn ông nổi tiếng khắp cả nước những thập niên cuối thế kỷ trước. Làn da đồi mồi, mái tóc bạc trắng, đôi tay run run cầm chén nước. Cả con người ông toát lên vẻ mệt mỏi của một cuộc đời đã trải qua mọi trầm luân, đau khổ. Ông đấy, nhân vật chính trong tiểu thuyết "Vòng trầm luân oan nghiệt" của nhà văn quân đội Nguyễn Trần Thiết.
Thì ra không phải đến những năm sau này, mà ngay từ khi còn là một anh nông dân nghèo ở Nga Sơn (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Chẩn đã nghĩ phải quyết tâm thay đổi số phận bằng chính đôi tay của mình. Trong những kỷ niệm thời thơ ấu của anh Tâm, người con thứ 4 của ông luôn có hình ảnh người cha kẽo kẹt gánh đôi thúng đựng cá giống đi bộ ra tận Hà Nam mua cá bột về quê bán. Gánh bộ gần 100km mà ông Chẩn không để chết một con cá giống nào. Gánh cá lệch một bên vai, vừa đi ông vừa phải lắc quang gánh để thêm không khí cho cá. Gánh cá bột đã giúp gia đình ông không bị đói, nhưng cái nghèo thì vẫn hiển hiện trong nhà.
Nghe thấy bạn bè đi làm ăn xa về kể ở Hà Nội có thể kiếm được tiền, ông ngẫm nghĩ: "Người ta kiếm ăn được thì mình cũng làm được". Nhưng nhìn lại gia cảnh nhà mình lúc ấy chỉ có một ao trồng rau cần là tài sản quý giá nhất, ông bàn với vợ đem bán. Để lại cho vợ con một nửa số tiền bán rau, một nửa đủ để mua vé tàu xe ra Hà Nội và ăn uống một vài ngày, Nguyễn Văn Chẩn thề nếu không kiếm được tiền đưa vợ con ra Hà Nội sẽ không trở về.
Đến đất kinh kỳ không có chút vốn liếng nào ngoài nỗi lo lắng, hy vọng và cả bản tính phiêu lưu, quyết đoán, ông lang thang hết phố này sang phố khác. Đi đến đâu ông cũng thấy cảnh náo nhiệt buôn bán, cảnh tấp nập trong các xưởng thủ công. Ông dừng lại hàng tiếng đồng hồ trước các cửa hàng gò hàn, cắt tóc và bắt đầu thấy hoang mang không biết sẽ phải bắt đầu kiếm sống từ đâu khi trong tay chỉ có nghề trồng lúa và bán cá giống. Rồi ông đi bộ xuống chợ Hàng Da, chân mỏi, bụng đói, ông ngồi ghé xuống một cửa hàng chuyên làm dép lốp. Và thế là cuộc đời của ông Chẩn gắn với những chiếc lốp xe từ đấy. Hà Nội có thêm một "gã" nhà quê 28 tuổi đi chân đất lang thang xin việc ở các xưởng làm dép lốp.
Thử việc đến 4 xưởng vẫn bị trượt, cuối cùng ông được nhận vào làm việc không công trong một xưởng nhỏ ở cuối phố Hàng Da. Công việc của ông là pha trà, bưng nước cho cánh thợ, thỉnh thoảng được gọi ra giữ hộ chiếc lốp xe ôtô để bóc thành từng lớp mỏng. Vào giờ nghỉ trưa, ông ăn quáng quàng bát cơm nguội rồi ngồi tỉ mẩn tập bóc lốp từ những mảnh cao su thừa thãi trong xưởng. Thấy ông chăm chỉ, người chủ đã thương tình trả cho ông chút công xá hàng tháng để ông có tiền ăn uống, thuê nhà trọ. Gần một năm sau, Nguyễn Văn Chẩn đã thành thục nghề bóc lốp làm dép. Ông về quê, dắt díu vợ con ra ở trọ trong căn gác xép ngay trên phố Hàng Da.
Khi đưa được vợ con ra Hà Nội, năm 1962, ông đã tự lập một xưởng làm dép lốp riêng của mình, chấm dứt những ngày tháng làm thuê. Điều cần nói là ngay từ khi mở xưởng dép, ông Chẩn đã kiên quyết sản xuất theo nguyên tắc lấy chất lượng để tạo uy tín. Với bản tính là người yêu lao động, cần cù sáng tạo, dép lốp do gia đình ông sản xuất đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường và không chỉ được tiêu thụ ở Hà Nội mà khắp các tỉnh, thành.--PageBreak--
Khi dép lốp của gia đình ông được mọi người lũ lượt đến đặt hàng thì cũng là lúc ông phải chịu nỗi oan ức đầu tiên. Đống lốp xe ôtô hỏng ông mua từ những người bán phế liệu, từ Công ty Vệ sinh, những thứ mang vứt ở đường cũng chẳng đắt hàng ấy được ông mua về từng chồng chất trong ngôi nhà cấp 4. Lốp thì nặng, nhà lại ọp ẹp. Khi những chiếc lốp xe hỏng ấy đè đổ sập bức tường nhà, người ta đến lập biên bản. Tưởng thế là kết thúc, nào ngờ sau đó có người còn liệt ông vào thành phần tư sản mới nổi lên. Nhưng rồi mọi chuyện đều ổn thỏa. Người ta mang xe chở đến trả lại cho ông vài chiếc lốp xe lấy lệ. Chẳng còn vốn để làm ăn. Rồi dép nhựa ra đời, nghề làm dép lốp của ông không còn chỗ đứng. Từng đống dép lốp ế nằm chỏng chơ khiến lòng ông như có lửa đốt. Lại nghèo rồi, làm nghề gì để kiếm sống đây?
Anh Tâm, người con trai thứ 4 hôm gặp chúng tôi đã kể: "Có lẽ chính tôi đã làm bố tôi nghĩ ra cách làm bút máy. Chả là khi ấy chiếc bút máy của tôi bị vỡ cổ, mực ra nhoe nhoẹt cả tay. Tôi đòi bố mua cho chiếc bút mới. Bố tôi đi hỏi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác mà không mua nổi chiếc bút vì bút máy là mặt hàng phân phối hồi đó. Cuối cùng, bố tôi phải mua chiếc bút hàng chợ đen cho tôi với giá đắt gần gấp đôi. Nhiều người nói bố tôi keo kiệt. Nhưng các anh chị thử nghĩ xem, nuôi cả gia đình 10 đứa con, phải đổ từng giọt mồ hôi ra mới kiếm được đồng tiền thì chuyện ông căn cơ cũng là điều dễ hiểu".
Phải mua chiếc bút với giá đắt cắt cổ, ông Chẩn ức lắm. Tối về, chưa đưa cho con dùng vội, ông ngồi chong đèn tháo tung từng bộ phận của chiếc bút săm soi hàng tiếng đồng hồ. Và bộ não nhạy bén của ông đã thấy đây là cơ hội để có thể phất lên. Ông vui mừng với sáng kiến của mình, đạp xe lùng sục khắp các xó xỉnh tha về đủ loại đồ nhựa phế phẩm. Vợ con tròn mắt thấy ông cứ lụi cụi với đống nhựa, chẳng màng cơm nước, ngủ nghê. Ông thuê thợ làm khuôn đúc, pha chế nhựa chế tạo thử những chiếc bút máy đầu tiên. Được 12 chiếc hoàn chỉnh, ông vơ cả nắm đút vào túi mang đi xin cấp phép sản xuất. Ai cũng gật gù thừa nhận, bút của ông không thua kém bút máy Trường Sơn và ông được phép đăng ký sản xuất.
Nhưng không hiểu sao đang làm ăn phát đạt thì ông lại bị khám nhà, tịch thu toàn bộ tài sản, công cụ sản xuất. Đến lần thứ 2 này thì ông cũng không thể hiểu nổi tại sao một người như ông chỉ biết đầu tắt mặt tối sản xuất ra sản phẩm toàn bằng phế liệu lại bị quy vào thành phần buôn lậu, tàng trữ trái phép. Không chịu nổi sự vô lý ấy, ông Chẩn làm đơn khiếu nại, và lại được trả lại tài sản. Nhưng cũng giống như lần tịch thu lốp ôtô, ông chỉ nhận lại được số hàng hóa ít ỏi bằng 1/10 số bị lấy mất. Đến bây giờ ông cũng không hiểu nổi số tài sản ấy đã đi đâu mất.
Tất cả những chuyện trái khoáy trên mới chỉ là màn dạo đầu cho những tai ương mà ông Nguyễn Văn Chẩn phải chịu. Khi ông nổi tiếng với biệt danh "vua lốp", ông còn phải đối mặt với những lần vào trại oan uổng, những ngày tháng cả vợ chồng con cái đội đơn đi kiện tìm lại sự trong sạch cho bản thân. May mà nhờ chính sách đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, phần đời sau này của ông mới được thanh thản phần nào
(Còn nữa)
