Di tích lịch sử Điện Biên Phủ đang bị tàn phá
Những dấu tích ở đồi A1 như hàng rào dây thép gai, giao thông hào được tái tạo lại nhưng... khác hẳn ngày xưa. Đồi Độc lập, sân bay Hồng Cúm hoang phế với những tấm bia ghi sai lịch sử. Người ta phá đồi E1, đồi Him Lan để chiếm đất, chôn cả người chết trên sườn đồi.
Đồi A1 là cao điểm cuối cùng của Chiến dịch ĐBP, quân ta phải trải qua 36 ngày đêm chiến đấu, giành giật từng mét đất, đổ không biết bao nhiêu xương máu mới tiêu diệt được tiểu đoàn dù lê dương. Đồi A1 cũng nổi tiếng bởi là nơi phát ra tiếng nổ của khối thuốc ngàn cân.
Trong hình dung của tôi, đồi A1 phải là một ngọn đồi nham nhở với nhiều vết tích xương máu, lửa đạn. Tuy nhiên, khắp đồi A1, chỉ thấy những hàng cây tếch to người ôm không xuể, tràn ngập một màu xanh mướt mát, rồi những vườn nhãn trĩu quả, tạo cho du khách những ấn tượng về “công cuộc phủ xanh đất trống đồi núi trọc”.
Trùng tu hay phá di tích?
Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Chấp bức xúc: “Việc trát đất, trát bùn cho đồi A1 nó đỏ lòm, nó đen ngòm lên có khó gì đâu, có tốn kém gì đâu, sao lại đem nhãn, đem tếch lên trồng để phá di tích cơ chứ”. Không những thế, ngay dưới chân đồi, đập vào mắt du khách là những hàng tùng, hàng thông trồng thẳng thớm trông như vườn cây cảnh.
Để bảo vệ cứ điểm A1, quân Pháp cho dựng những hàng rào thép gai dày đặc, cuồn cuộn, cao quá đầu người. Muốn lọt qua được hàng rào thép gai, bộ đội phải tập luyện gian khổ, đổ nhiều xương máu. Nhưng không hiểu do thiếu kinh phí, hay do cẩu thả mà người ta dựng lên một đoạn ngắn chun chủn và cao... đến đầu gối. Với hàng rào thép gai này, tôi chỉ cần chạy lấy đà là nhảy vọt qua được.
Bi hài nhất phải kể đến hệ thống giao thông hào. Ông Đào Ngọc Lượng, Phó GĐ Sở VH - TT, kiêm GĐ BQL Dự án di tích ĐBP phát biểu rất tâm huyết rằng, phải về tận Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội và vất vả lắm mới tìm được nhân chứng lịch sử để đưa lên Điện Biên, xác định địa điểm và phải được sự đồng ý của các cụ bằng chữ ký, bằng lời xác nhận mới được đụng dao, cuốc tu sửa và phải tu sửa theo ý của các nhân chứng lịch sử. Ngoài ra, còn phải dựa vào tài liệu lịch sử, vào khảo cổ học để xác định các điểm và phương pháp trùng tu.
Tuy nhiên, CCB Nguyễn Hữu Chấp lại kể rằng, ông và cụ Nguyễn Phú Xuyên Khung cùng rất nhiều CCB đều phản đối việc đào giao thông hào của BQL Dự án, song họ đều bỏ ngoài tai và cứ làm theo ý mình.
Cụ Chấp sống ở ngay ĐBP nên được các CCB giao nhiệm vụ theo dõi quá trình trùng tu đồi A1, nhưng cụ bất lực đến phát khóc khi trông cảnh người ta đánh máy xúc lên đồi rồi cái gầu sắt cứ hăng hái bổ xuống xúc đất. Người ta hăng hái đến nỗi đào hào rất sâu. Chính việc dùng máy xúc trùng tu nên giao thông hào cứ chạy thẳng tắp, thi thoảng gầu xúc gặp tảng đá lớn thì ngoẹo sang một chút. Nếu giao thông hào kiểu này trúng bom, bộ đội nằm dưới sẽ chết sạch vì sức ép.
Giao thông hào trong chiến tranh phải chạy theo đường dích dắc để giảm sức ép của bom, hạn chế thấp nhất mức độ sát thương đối với bộ đội. Hơn nữa, giao thông hào thông thường chỉ cao đến vai, để bộ đội có thể đặt súng lên mặt đất ngắm bắn, đằng này, mấy ông Tây nhảy xuống giao thông hào do người ta đào trên đồi A1 cũng chẳng nhìn thấy đầu đâu cả.
Cụ Chấp bảo, bộ đội ta với chiều cao khiêm tốn mà nhảy xuống giao thông hào này chắc không trèo lên được, vả lại có bắn cũng chỉ có nước bắn thẳng lên trời! Ngoài ra, toàn bộ giao thông hào được người ta trát ximăng và xếp những bao cát trên miệng giao thông hào cũng làm bằng ximăng nốt. Kể cả cái hố mà một tấn thuốc nổ công phá trên đồi (người ta ví cái hố đó như hố trâu đằm, vì nó nhỏ quá) cũng được trát chít bằng ximăng rất nhẵn nhụi. Giá người ta cứ để nó bình thường là hố đất, là các bao cát có phải vừa tiết kiệm lại giống hơn không!
Ấy vậy mà cái kiểu trùng tu không phù hợp di tích đồi A1 ấy đã ngốn của Nhà nước tới 15,8 tỉ đồng. Giá như với số tiền đó, cộng với sự hiểu biết, sự tôn trọng lịch sử, người ta đã làm được rất nhiều việc và không để xảy ra những sai sót đáng tiếc như thế. Không biết rồi đây, di tích đồi Him Lam, nơi đã được Chính phủ phê duyệt dự án trùng tu tới 48 tỉ đồng, có được làm một cách nghiêm túc hay không?
Câu chuyện về những tấm bia cũng khiến du khách phải mủi lòng. Cách đây 10 năm, khi Đại tá, CCB Dương Tùng thăm lại chiến trường xưa, ông đã lên thăm đồi Độc Lập và bất ngờ nhận ra một tấm bia lớn ghi sai cả giờ và thiếu cả tên đơn vị tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm.
Tấm bia đó ghi rằng: “7h30 ngày 15 tháng 3 năm 1954, Trung đoàn 88 - Đại đoàn 308 được các đại đội pháo binh và súng cối chi viện đã tiêu diệt gọn cụm cứ điểm đồi Độc Lập”. Để đánh chiếm được ngọn đồi rộng chưa đầy 5 ha này, đã có 900 chiến sĩ của ta anh dũng hy sinh.
Ngay khi phát hiện sai, ông Tùng đã lần giở rất nhiều tài liệu, nghe rất nhiều nhân chứng đều khẳng định thời gian chiếm đồi Độc Lập là 6h30 và do Trung đoàn 165 - Đại đoàn 312 cùng Trung đoàn 88 - Đại đoàn 308 tấn công đánh chiếm. Việc khắc bia sai rõ rành rành, thế mà ông Tùng phải đấu tranh rất mệt mỏi suốt 10 năm sau người ta mới sửa lại cho đúng với sự thật lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng buồn nhất là để lên đồi Độc Lập, nơi từng là cứ điểm cố thủ phía tây bắc của Pháp ở Điện Biên Phủ, chỉ còn cách đi nhờ vệt đường mòn của trâu bò...
Di tích Hồng Cúm nổi tiếng với sân bay dự phòng, trận địa pháo 105, cối 120 và có tới 2 tiểu đoàn lính lê dương khét tiếng trấn giữ. Nơi đây, chỉ trong hai ngày, Đại đoàn 304 của ta đã tiêu diệt và bắt toàn bộ quân địch.
Theo hướng đặt tấm bia, tôi men theo cánh đồng đi tìm sân bay dự phòng của địch, nhưng chỉ thấy những lò gạch nghi ngút khói, những hố sâu do người làm gạch đào nham nhở. Nơi từng là trung tâm sân bay giờ chỉ thấy hình ảnh máy cày nổ phành phạch, trâu bò kéo cày lầm lũi và những người nông dân mải mê trồng cấy. Theo người dân ở đây, thứ còn lại duy nhất của di tích này là cái xác xe tăng, tuy nhiên, vừa qua không biết người ta khiêng đi đâu mất.--PageBreak--
Vậy là, cả cái di tích Hồng Cúm quý giá đó đã không còn gì ngoài một tấm bia dựng lên để người dân tham quan từ khắp nơi đổ về có thể định hình. Nhưng rồi không biết Bảo tàng Chiến thắng dựng lên vội vàng để lấy thành tích, để kịp kỷ niệm, hay người ta bớt xén nguyên vật liệu mà tấm kia nứt toang... như muốn đổ. Tôi bóp những miếng chạt nứt ra ở tấm bia, thấy tơi như khoai bở. Người dân quanh đó cứ mang rác ra chỗ đặt bia mà đổ vô tội vạ. Ông Đào Ngọc Lượng, Phó GĐ Sở VH-TT khẳng định, tấm bia Hồng Cúm đã... cắm sai chỗ!
Sau khi thăm bia Hồng Cúm, tôi tiếp tục vào Mường Nhé công tác. Một tuần sau trở ra thì thấy tấm bia được trát chít lại trông rất lem nhem. Người dân ở gần đó bảo: “Sau khi phóng viên về chụp ảnh, quay phim, người ta vội vàng mang ximăng trộn với cát đen trít lại vết nứt và kéo cho tấm bia thẳng lên...”.
Khắp tỉnh Điện Biên còn tới 70 tấm bia khác, liệu còn tấm bia nào lâm vào cảnh tồi tệ như hai tấm bia trên đây không? Chỉ biết rằng, theo ông Lượng, sắp tới Nhà nước sẽ đầu tư 6,9 tỉ đồng để làm lại toàn bộ bia tưởng niệm. Hy vọng sẽ không còn chuyện, kỷ niệm 20 năm làm, kỷ niệm 30 năm làm lại, 40 năm, rồi 50 năm lại làm tiếp như vừa qua.
Đỉnh điểm của sự ẩu, của sự liều lĩnh và của cả những nghi ngờ về chuyện bớt xén nguyên vật liệu, ấy là tượng đài chiến thắng trên đồi D1, có giá 100 tỉ đồng. Người dân cả nước từng rất tự hào với hình ảnh từng đoàn xe trọng tải siêu trường, siêu trọng lừng lững chở bức tượng lên ĐBP. Tuy nhiên, công trình chào mừng 50 năm Chiến thắng ĐBP vừa khánh thành đã sụp đổ nhiều hạng mục. Khi sửa sang, đắp vá xong cái chân đế thì đến lượt tượng gỉ sét.
Cứ mỗi trận mưa, màu xanh lét từ thân tượng đài (đã ngả màu xám xịt) chảy ra loang lổ. Và cứ sau mỗi trận mưa, lại có người trèo lên cạo, quét để che giấu những vết gỉ đó. Một thầy giáo dạy hóa khẳng định, không thể vá víu được tượng đài vì nó đã hỏng từ bên trong. Chỉ có cách phá đi làm lại mà thôi. Trách nhiệm này không biết ai là người phải chịu đây?
Cần cấp tốc bảo vệ
Phải đi vòng lối đằng sau và nhờ cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp dẫn đường mới tìm lên được đồi E vì nhà cửa kiên cố xây kín xung quanh. Di tích đồi E có những “vết thương” không thể chữa lành được. Người ta phá đồi chiếm đất, chôn cả người chết (tình trạng này cũng phổ biến ở đồi Him Lam) trên sườn đồi.
Tôi trèo lên đỉnh đồi và đếm thấy có 7 ngôi nhà lẫn trong những rặng tre trồng lấy măng, những tán cây mít, nhãn, chuối, xoài um tùm. Rồi những vườn dứa, vườn chè do người dân phát đồi, làm nương. Những người xây nhà trên đồi rồi cũng phải ra đi cùng với số tiền bồi hoàn khi có dự án trùng tu, tôn tạo, song không hiểu người ta sẽ trùng tu kiểu gì khi ông chủ một doanh nghiệp tư nhân có tên Nguyễn Lý Ngư đã ngang nhiên điều máy xúc, máy ủi, và cả một đội xe ben vào đào đất, xúc đi cả một góc đồi.
Đồi E gồm ba mỏm là E1, E2, E3, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt vào nửa cuối chiến dịch. Đồi E2 là tài sản thiêng liêng của cả dân tộc, thế nhưng, nó lại được ông Vương Bá Thịnh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thanh “chuyển nhượng” 450 m2 cho Nguyễn Lý Ngư. Rồi với “máu liều”, Ngư đã chữa giấy “chuyển nhượng” từ 450 m2 thành 960 m2. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà ông Trần Huy Toán, Chủ tịch UBND phường Tân Thanh vẫn... xác nhận!
Để Ngư phá được ngọn đồi này, ông Nguyễn Quang Sáng, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt vào góc tờ đơn dòng chữ: “Yêu cầu Phòng Quản lý đô thị cấp phép cho san ủi mặt bằng”, có cả chữ ký ở dưới. Với “bút phê” đó, coi như ông Sáng đã “bật đèn xanh” cho Ngư phá đồi E2. Vậy là, ông Bí thư phường bán đất, ông Chủ tịch phường xác nhận, còn ông Chủ tịch thành phố phê duyệt... cho phá.
Thế là Nguyễn Lý Ngư ngang nhiên phá đồi E2... Chỉ đến khi Cơ quan Công an vào cuộc mới ngăn được Ngư lại, tuy nhiên, lúc đó Ngư đã phá được 1.334 m2 đồi. Nguyễn Lý Ngư đã là “tấm gương” để các hộ dân có ý định xâm lấn di tích lịch sử học tập, và thực tế đã có tới 25 hộ thực hiện.
Không những quần thể Di tích lịch sử Chiến thắng ĐBP mà cả di chỉ khảo cổ học rất quý giá họ cũng xâm hại không thương tiếc. Cách đây mấy năm, người dân và các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra khu di chỉ khảo cổ U Va, nằm ngay cạnh thành Hoàng Công Chất, cách trung tâm thành phố 6 km. Tại đây, người dân chỉ đào một cái giếng đã phát hiện rất nhiều vòng bạc, khuyên tai, đồ dùng chế tác bằng bạc rất tinh xảo, lưỡi cày cổ, đồ gốm các loại. Tại khu vực này, người ta còn đào được 3 chiếc trống đồng và hiện còn rất nhiều cọc gỗ do tướng Hoàng Công Chất đóng xuống xây thành. Đặc biệt, các nhà khoa học phát hiện ra một mẫu giống lúa (qua những hạt thóc) đã bị tuyệt chủng ở Đông Nam Á.
Với di chỉ khảo cổ quý như vậy, lẽ ra tỉnh phải báo cáo rồi chờ ý kiến của Bộ VH-TT để khai quật, đằng này, tỉnh lại cho Công ty Xổ số lấp luôn khu di chỉ để xây dựng khu vui chơi với bể tắm nước nóng, những dãy nhà mát-xa lúc nào cũng có những em miền tây mắt xanh, mỏ đỏ sẵn sàng phục vụ. Không những thế, cả một khu di chỉ rộng mênh mông còn bị công ty này đắp đập cho ngập nước thành hồ câu cá.
Trao đổi với phóng viên về nguyên nhân các di tích bị xâm hại, ông Đào Ngọc Lượng, Giám đốc BQL Dự án Di tích ĐBP cho biết: “Trải qua thời gian quá dài, thiên nhiên khắc nghiệt làm mài mòn dấu vết, hơn nữa việc mời nhân chứng lên xác định cũng rất khó, cộng với đó là tốc độ đô thị hóa quá nhanh, ý thức người dân kém nên các di tích bị xâm hại”
