Đem vàng cho trẻ tàn tật học nghề kim hoàn

Thứ Năm, 10/11/2005, 13:57

Căn nhà tình thương ấy nằm sâu trong một ngõ hẻm được ông Phan Tất Thành thuê làm nơi ăn ở và làm việc cho hơn 30 trẻ em tật nguyền, có hoàn cảnh khó khăn. Lúc chúng tôi đến, các em đang bận rộn bên bàn làm việc, dùng những đôi bàn chân, bàn tay tật nguyền tỉ mẩn gọt giũa, tạo ra những sản phẩm kim hoàn tinh xảo.

Trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi Tổ quốc, 16 tuổi, ông Phan Tất Thành lên đường ra mặt trận. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về là thương binh loại 2/4. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Thương binh tàn nhưng không phế", ông tập hợp bạn bè là cựu chiến binh năm xưa thành lập Công ty TNHH Thương bệnh binh và Người tàn tật Thành Thu -  Bảo Tín, tạo việc làm cho con em thương bệnh binh, cựu chiến binh; con em các gia đình chính sách.

Cảm thông trước những mảnh đời không may mắn, trong những năm qua, người cựu chiến binh ấy đã mở 5 lớp tình thương miễn phí, dạy nghề cho con em thương binh; các cháu khuyết tật. Sau khi thành nghề, các em được giữ lại làm việc ở công ty, có thể tự nuôi sống được bản thân mình.

Mái ấm tình thương

Trong một góc khuất, tôi đặc biệt chú ý đến cô bé có đôi mắt đen tròn. Em là Bùi Thị Hiên, ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đôi bàn chân bị tật nguyền khiến Hiên khá chật vật để điều khiển chiếc đèn khò nhưng cô bé vẫn cần mẫn làm. Trong 8 anh chị em, Hiên là người không may mắn khi bị nhiễm chất độc da cam từ người cha từng tham gia chiến trường. Biết được thông tin về cơ sở làm việc cho người khuyết tật của ông Phan Tất Thành, Hiên nhờ bố mẹ xin cho em đi học nghề.

Những ngày đầu ngay cả gia đình cũng không tin là Hiên có thể học được nghề kim hoàn vì những khuyết tật trên cơ thể. nhưng nhờ sự chỉ bảo ân cần, chân tình của ông Thành và nghị lực vươn lên của chính bản thân đã giúp em vượt qua những khó khăn ban đầu. Từ đôi bàn tay, bàn chân phát triển không bình thường, Hiên đã làm ra được những sản phẩm kim hoàn. Học xong, Hiên được giữ lại làm việc tại công ty. Qua 4 năm làm việc, em đã có thu nhập tự nuôi sống bản thân mình.

Đối với người bình thường tìm được một công việc đã vất vả, nhưng với người tàn tật thì càng khó khăn hơn nhiều. Và Nguyễn Văn Nam cũng là một trường hợp như thế. Trong một lần đi tìm trẻ khuyết tật về chăm sóc tại công ty, ông Thành biết được hoàn cảnh thương tâm của Nguyễn Văn Nam bị câm điếc bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trước tình cảnh ấy, ông Thành đã đưa cậu bé về nuôi dưỡng. Ông tự mày mò học "ngôn ngữ" của Nam, cẩn thận dạy em từng thao tác của nghề. Nam được học đánh bạc, đánh vàng tây và hiện đang học một lớp nâng cao để đánh vàng có chất lượng cao hơn. Dù không diễn tả được tình cảm của mình bằng lời nói, nhưng Nam luôn thể hiện tình yêu thương, kính trọng ông bằng những việc làm cụ thể.

Thương binh tàn nhưng không phế

Tiếp chúng tôi tại trụ sở công ty, ông Thành không giấu được niềm vui, ông nói: “Tôi may mắn hơn những người bạn của mình đang phải nằm lại ở chiến trường. Tôi muốn sự đóng góp nhỏ bé của mình phần nào giúp được con em của những người cựu chiến binh, các cháu tật nguyền bớt đi sự vất vả”.

Sinh ra ở miền quê nghèo khó của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, khi đang còn là cậu học sinh, Thành đã tình nguyện ra mặt trận. Trong một trận giao tranh ác liệt tại chiến trường Quảng Trị, Thành bị thương nặng, buộc phải chuyển ra tuyến sau chữa trị. Giai đoạn đó, ông gặp Nguyễn Thị Thu, cô y tá chăm sóc thương binh và cũng là người vợ sau này. Năm 1976, họ chính thức kết hôn và cô đã làm giấy bảo lãnh để đưa chồng ra khỏi Trung tâm chăm sóc thương bệnh binh.

Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng ông dắt díu nhau lên đất Lào Cai lập nghiệp. Ông Thành thường xuyên ốm đau nên lúc này hầu hết công việc đều do một tay bà Thu vun vén. Khi chưa kịp ổn định cuộc sống thì chiến tranh biên giới xảy ra, họ lại vội vã dắt nhau về Yên Bái. Không một người thân quen, ban đầu họ dựng tạm một góc nhà ở chợ trung tâm để sinh sống. Thời gian sau đó, một người dân ở trong khu vực thấy gia cảnh của ông khốn khó đã cho mượn một túp lều tạm sinh sống.

Ban đầu, ông mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Đến khi có vốn, ông chuyển sang bán đồ điện tử, đời sống đã phần nào bớt đi những khó khăn. Lúc này, thấy các tỉnh phía Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng nghề truyền thống chưa có nên ông quyết tâm đi học nghề kim hoàn. Năm 1994, ông đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương bệnh binh và Người tàn tật, nhằm tạo việc làm cho những con em thương binh, cựu chiến binh, gia đình chính sách. Cảm thông trước những mảnh đời bất hạnh, trước số phận của những đứa trẻ tật nguyền và con em của những cựu chiến binh bị di chứng chiến tranh, ông bàn với vợ mở lớp học tình thương giúp đỡ cho các cháu khuyết tật, không có khả năng lao động. Khi biết ý tưởng của ông, nhiều người cho rằng đầu óc "có vấn đề" hoặc chẳng bao giờ thành hiện thực.

Bỏ qua những lời đàm tiếu, ông mò mẫm tìm đến từng gia đình các cháu tật nguyền, vận động đưa con em của mình vào lớp học tình thương. Ban đầu, ngay cả những người thân của các cháu cũng không mấy tin tưởng vào việc làm của ông. Không nản. Lớp học đầu tiên của ông cũng tập hợp được 15 cháu, tuổi từ 12 trở lên bị câm điếc, hoặc bị dị tật bẩm sinh... Những ngày này, ông dựng tạm một căn nhà bằng lá, lo cho các em từng bữa ăn đến những sinh hoạt hằng ngày. Những lúc trái gió trở trời, các em càng trở nên khó tính, nếu không có tình yêu thương chân thành thì ông khó lòng có thể vượt qua được những ngày vất vả đó. Để các em có thể nâng cao tay nghề, ông mang vàng bạc cho các em thực hành... Thành công của lớp học đã giúp ông có thêm nghị lực để mở thêm 5 lớp tình thương, dạy nghề miễn phí cho gần 100 cháu.

Trong những lúc khó khăn, sự giúp đỡ của ông còn giúp nhiều người xóa đi mặc cảm của bản thân như trường hợp của cựu chiến binh Lương Thanh Xuân ở Đông Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Ông Xuân có 3 người con đều bị nhiễm chất độc da cam, mất trí nhớ. Buồn chán, ông sinh ra chán nản, tiêu cực... Ông Thành đã đỡ đầu giúp các cháu. Có được sự quan tâm của những người bạn, ông Xuân đã bớt mặc cảm. Nguyện vọng của ông Xuân hiện nay là làm sao để có thêm nhiều diện tích, mở những lớp học tình thương cho các cháu

Xuân Mai
.
.
.