Đạp xe thồ nuôi con du học

Thứ Bảy, 05/09/2009, 12:37
Tờ mờ sáng, ông trở dậy nhóm lửa, bắc vội ấm nước sôi lên bếp thay người vợ đau yếu, rồi tất tưởi cưỡi "con ngựa sắt" ra bến xe, bãi chợ. Một ngày làm việc của ông thường kết thúc lúc tivi vừa hết chương trình thể thao 24h/ngày. Suốt hơn 20 năm nay, người đàn ông ấy chưa có một ngày rời chiếc xe thồ, bởi nhờ nó ông mới có thể nuôi được ba đứa con học đại học và đi du học ở Pháp. Ông bảo, ông là người đạp xe thồ hạnh phúc...

Cha đạp xe thồ...

Bữa cơm trưa của gia đình ông Nguyễn Miễn được dọn ra lúc trời đã xế bóng. Thấy tôi đến, cô con gái thứ hai vừa du học ở Pháp về nghỉ hè nói như thanh minh: "Em nấu cơm chín từ sớm, nhưng cố đợi ba về cùng ăn, mai em lại đi rồi. Từ khi em về đã gần một tháng rồi, hôm nay ba mới tranh thủ được thời gian về sớm đấy".

Ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng ông Nguyễn Miễn, bà Nguyễn Thị Bé nằm sát mép đất ngoài cùng của khu phố 9, phường 2 (Đông Hà, Quảng Trị). Phía trước nhà là cánh đồng lúa rộng mênh mông. Là cư dân của thành phố nhưng cuộc sống của gia đình ông gắn bó với ruộng đồng. Bà Bé mắc bệnh khớp nặng, không giúp gì được nên một mình ông phải nai lưng đánh vật với ba sào ruộng khoán, thiếu thốn triền miên.

Ba đứa con đến tuổi đi học. Dẫu khó khăn đến mấy ông cũng quyết tâm làm lụng cho con được bằng bạn bè, thứ nữa là để thỏa nỗi khát khao được bước chân vào giảng đường đại học mà thuở xưa vì nghèo khó nên ông đành bỏ lỡ.

Nhàn khoe thành tích học tập ở nước ngoài với bố. Ảnh: Phan Vĩnh Yên.

Một bữa có việc đi ngang qua bến xe Đông Hà, nhìn thấy những người khuân hàng thuê, ông nảy ra ý định: hay là mình theo nghề này kiếm thêm tiền cho con đóng học phí? Nghĩ là làm. Ông chạy đôn, chạy đáo vay mượn hàng xóm mua một chiếc xe đạp cũ, rồi lên phường đăng ký xin vào tổ xe thồ... Suốt hơn 20 năm trôi qua, người đàn ông này nuôi sống gia đình và cho con ăn học bằng nghề xe thồ.

Ông bảo: "Cái nghề ni cực lắm, người ta kêu mô, mình đi đó. Đêm hôm, rét mướt chi cũng phải đi. Nhiều lúc cực quá tui định bỏ nghề, nhưng rồi nhớ lại hình ảnh 3 đứa con thức đến khuya đợi ba về, nhìn con sung sướng khoe mấy tấm bằng khen mà ứa nước mắt, gắng đi làm tiếp"...

Con đi du học

Nhà nghèo, nhưng cả 3 đứa con của vợ chồng ông Miễn đều học giỏi, chăm ngoan. Đứa con đầu tên là Nguyễn Thị An hiện đang là sinh viên Trường Đại học Y khoa Huế năm thứ 6. Đứa con thứ 2 là Nguyễn Thiện Nhàn đang du học tại Pháp, chuyên ngành Kỹ sư đa ngành. Cách đây 3 năm, Nhàn thi đỗ Đại học Y khoa Huế và Đại học Sư phạm Huế, chuyên ngành toán.

Ông Miễn tâm sự: "Ước mơ của cháu là được học y khoa, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị An đang theo học nên cháu chọn Trường Đại học Sư phạm để đỡ một phần học phí. Thương con, nhiều đêm tui thức trắng nhưng không biết xoay xở vào đâu".

Dựa vào kết quả học kỳ đầu tiên, cùng với số điểm á khoa lúc thi vào trường, Nguyễn Thiện Nhàn được Tổ chức Rencontres Du Việt Nam chọn trao học bổng du học tại Trường Val de Loire (Pháp). Thật ngỡ ngàng, cô bé có vóc người nhỏ nhắn, nặng chưa đầy 39kg lại theo học kỹ sư đa ngành. Không những thế, em còn là một trong 7 sinh viên có lực học xuất sắc nhất lớp trong tổng số 75 sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới.

Xa quê hương, Nhàn luôn canh cánh nỗi lo bệnh tình của mẹ, và nỗi nhớ nhà. Nhàn cười hiền cho biết: "Những ngày đầu mới sang Pháp, hôm nào em cũng khóc vì nhớ nhà, thương ba mẹ. Lâu dần, em tham gia các hoạt động sinh viên tình nguyện, gia nhập hội quyên góp giúp đỡ nạn nhân da cam Việt Nam. Chứng kiến cảnh các cô, các bác người bản địa cũng nhiệt tình tham gia giúp đỡ bà con quê mình, quan tâm đến các bạn sinh viên từ xa đến, em thấy ấm lòng, vơi đi nỗi nhớ nhà".  

Trong suất học bổng của Nhàn không có phần hỗ trợ về thăm nhà mỗi dịp hè. Ba mẹ nghèo lấy đâu ra tiền mua vé cho con. Số nợ nuôi con ăn học đã lên đến hơn 42 triệu đồng. Để có tiền về thăm gia đình, em xin đi dạy thêm. Ai cần học môn gì, em dạy môn đó. Học trò của em có cả người Việt kiều và người bản địa. "Ky cóp 2 năm trời được 27 triệu đồng, em định gửi về phụ ba trả nợ, nhưng ba bảo: "Cả nhà nhớ con lắm, con cứ dùng tiền đó mua vé về quê, nợ ba trả dần". Thế là em vừa khóc vừa chạy ra sân bay mua vé về nhà", Nhàn xúc động kể lại.

Hôm tôi đến, bé út Nguyễn Thiện Phước cũng vừa nhận được giấy báo thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Huế, chuyên ngành y học cổ truyền. Cầm giấy báo nhập học của con trên tay, ông cười mãn nguyện. Giọt nước mắt sung sướng lăn tràn trên gương mặt sạm đen vì sương gió của người đàn ông suốt cả cuộc đời nhọc nhằn lo cho con học cái chữ. Chia sẻ niềm vui với tôi, ông bảo, ông là người đạp xe thồ hạnh phúc!

Phan Vĩnh Yên
.
.
.