Đại đức Thích Việt Hòa - "mẹ" của 24 đứa trẻ mồ côi

Chủ Nhật, 29/04/2007, 14:29
Những lúc 3-4 cháu cùng sốt, quấy khóc suốt đêm, hai tay Đại đức Thích Việt Hòa bế hai đứa, lưng cõng một đứa vòng quanh sân chùa mà ru ời ợi suốt đêm. Rồi cảnh ông bế các cháu đi xin sữa khắp nơi, mang các cháu đi bệnh viện khi bị bệnh...

Đại đức Thích Việt Hòa vừa nói vừa âu yếm xoa đầu từng đứa trẻ ngồi quanh ông rồi cười hạnh phúc. Ông không muốn nói về những gì đã phải trải qua mà chỉ say sưa kể về những đứa "con" yêu, đứa này hay khóc, đứa kia biếng ăn... Những đứa trẻ bụ bẫm, ánh mắt trẻ thơ trong veo như những thiên thần. Ít ai biết rằng, ông đã đưa chúng trở về từ cõi chết với bao nỗi gian truân cay cực.

Vậy mà, ông chỉ muốn giấu kín trong lòng. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới biết, trở thành "mẹ" của 24 đứa trẻ, ông đã phải nuôi dưỡng chúng lớn khôn trong nước mắt...

Tìm về ngôi nhà của 24 đứa trẻ mồ côi

Khi ánh mặt trời đã tắt lịm dưới rặng tre già, đàn gà lục cục rủ nhau lên chuồng, chúng tôi mới đặt chân tới trước ngôi chùa Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Một ngôi chùa nhỏ được bao bọc bởi cánh đồng lúa xanh rì đang thì con gái, một không gian tĩnh lặng khiến những ai đặt chân tới nơi đây đều cảm thấy phiêu linh tịnh độ.

Bước qua cánh cổng khép hờ, bà vãi già giật mình quay ra, đon đả mời khách vào chùa. Bà vãi tên Vũ Thị Bí, người xã Duy Hải, huyện Duy Tiên. Bà không có người thân thích, đã tới chùa để "ăn mày cửa Phật".

Khi chúng tôi hỏi thăm Đại đức Thích Việt Hòa, bà Bí cho biết: "Hôm nay Đại đức đi làm lễ cho một gia đình có người quá cố ở xóm bên, có lẽ sẽ về muộn. Đại đức vất vả lắm, xong việc hương nhang, đèn nến ở trên chùa các khóa lễ, đi xuống nhà dân... Thời gian còn lại ông dồn tất cả cho các cháu nhỏ".

Chúng tôi vòng quanh sân chùa đón những đợt gió từ cánh đồng lúa thổi về mát rượi. Giữa sân ngổn ngang những chậu quần áo trẻ nhỏ đang chờ giặt giũ. Bà vãi giải thích: "Bọn trẻ vừa tắm xong, chúng vào cả nhà trong để chờ thầy về đấy".

Trời tối mịt thì Đại đức trở về, bước chân ông vội vã giống như người mẹ về với đàn con nhỏ đang ngóng chờ. Thấy ông, những đứa trẻ chạy ùa lại chào đón. Đại đức ngồi thụp xuống sân chùa dang rộng vòng tay ôm lũ trẻ vào lòng, vuốt ve xoa đầu từng đứa.

Giống như mọi lần, ông mở tay nải chia lộc. Nào bánh, nào chuối, oản... được đặt vào những bàn tay nhỏ xíu đang chìa ra đón nhận với niềm khát khao. Tất cả đều chắp tay lễ phép: "Con xin thầy ạ". Nhận quà xong, những đứa trẻ rủ nhau đi rửa tay trước khi ăn. Ăn xong, chúng vứt vỏ kẹo, vỏ chuối vào sọt rác một cách tự giác mặc dù có đứa mới chỉ chập chững biết đi, đứa lớn dắt đứa bé như anh em ruột thịt.

Ông nhìn lũ trẻ và chăm chú dõi theo từng bước đi của chúng. Nhưng khi chúng tôi hỏi về việc ông nuôi dậy những "đứa con" của mình thì ông chỉ cười xòa. Sau một hồi loanh quanh những câu chuyện về lũ trẻ, ông đã bộc bạch lòng mình.

Xuất gia từ khi còn nhỏ tuổi, rời quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, về trụ trì ở chùa Thịnh Đại đã lâu. Cuộc sống của ông đã thay đổi vào một đêm mưa gió. Đêm ấy, mưa rào tầm tã, bỗng tiếng điện thoại đầu giường ông đổ dồn, đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ: "Chúng tôi ở cơ sở y tế... Ở chỗ chúng tôi có một sản phụ sinh một bé trai. Cháu được 2 ngày tuổi nhưng người mẹ ấy đã bỏ con mình đi mất...".

Chỉ nghe tới đó thôi là ông đã hiểu rằng sinh linh tội nghiệp kia đang cần sự cưu mang, tình thương và hơi ấm của ông. Chẳng kịp hỏi thêm điều gì, ông lay chú tiểu dậy, hai thầy trò vội vã đến ngay trung tâm y tế. Trở về chùa cũng vừa rạng sáng, trên tay ông là một bé trai khát sữa khóc ngằn ngặt.

Kể từ hôm ấy, tại ngôi chùa nhỏ bé khiêm nhường nằm ở vùng quê hẻo lánh ngoài tiếng tụng kinh gõ mõ, tiếng chuông chùa ngân nga còn có cả tiếng cười, tiếng khóc con trẻ. Đại đức trụ trì chùa Thịnh Đại đã trở thành "người mẹ" thực sự của một đứa con trai mới chào đời còn đỏ hỏn. Sự sống của cháu bé được duy trì bằng những giọt sữa tự tay ông đi xin.

Những tháng ngày rong ruổi, những đêm dài thức trắng cùng tiếng khóc xé lòng của đứa con thơ đã khiến quầng mắt ông thâm quầng, thân hình gầy tọp. Đứa trẻ mới đưa về còn chưa kịp đặt tên thì chỉ sau đó ít ngày, ông lại nghe thấy khóc của một sinh linh bé nhỏ khác đặt trước cổng chùa giữa đêm giá rét.

Dường như người sinh thành ra bé muốn gửi gắm con mình vào đôi bàn tay nhân ái của ông. Bé gái này đã bị suy kiệt nặng chỉ còn thoi thóp. Đôi bàn tay của Đại đức lại tiếp tục ôm cháu vào lòng. Từ những giọt sữa hiếm hoi xin được, ông đã cứu cháu qua cơn thập tử nhất sinh... Vừa kể, ông vừa xoa đầu một bé gái tên Hoa bụ bẫm đang cười tít mắt. Ông nói: "Thế mà bây giờ nó lớn từng này rồi đây".

Tôi sẽ tiếp tục như thế suốt cuộc đời này

Cùng với cô bé Hoa là hơn 20 sinh linh bé nhỏ khác đã được nuôi dưỡng và lớn lên dưới đôi bàn tay ấm áp, lòng yêu thương của Đại đức.

Ông không thổ lộ với chúng tôi về những tháng ngày cùng cực, chỉ có bà vãi Bí nhớ lại: "Có nhiều khi 3-4 cháu cùng bị sốt cao, chúng quấy khóc suốt đêm. Những lúc như thế, hai tay Đại đức bế hai đứa, lưng cõng một đứa vòng quanh sân chùa mà ru ời ợi suốt đêm thâu. Không ít lần nước mắt các cháu và nước mắt của Đại đức đã hòa làm một. Rồi cảnh ông bế các cháu đi xin sữa khắp nơi, mang các cháu đi bệnh viện khi bệnh tình nguy kịch không phải là hiếm. Hình ảnh nhà tu hành với tấm áo cà sa nâu sồng trên tay bồng con nhỏ miệng à ơi suốt đêm đã khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt...".

Còn ông, muốn giấu đi tất cả những khó khăn buồn tủi, mà chỉ muốn chia sẻ với chúng tôi về niềm hạnh phúc: "Giờ đây đã có nhiều cháu trưởng thành đang theo học đại học, cao đẳng... Nhiều cháu đã có công ăn việc làm ổn định, thường gửi tiền về hỗ trợ nuôi các em nhỏ. Các cháu trưởng thành là hạnh phúc của đời tôi...".

Vậy là công sức của thầy đã đơm hoa kết trái, mang lại vị ngọt cho đời. Đứa lớn trưởng thành, giúp thầy nuôi các em nhỏ, cứ như thế họ đã gắn kết với nhau trở thành một đại gia đình lớn. Tiếng lành đồn xa, ngôi chùa Thịnh Đại đã trở thành ngôi nhà của những đứa trẻ mồ côi.

Bất chợt, ông nói khi ánh mắt nhìn xa vời vợi: "Chỉ mấy ngày nữa, nhà chùa lại đón thêm một cháu trai mới sinh được hơn chục ngày tuổi về nuôi dưỡng, cứu được một người phúc đẳng hà sa".

Không chỉ nuôi nấng những trẻ thơ bất hạnh, Đại đức còn cho biết, cứ cách một ngày nhà chùa lại nấu một bữa cháo từ thiện với 50 suất cho những người hành khất, nhỡ độ đường. Sắp tới sẽ nấu hàng ngày vào bữa trưa.

Muốn làm được như vậy, ngoài sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, nhà chùa cũng tự tăng gia sản xuất, trồng cấy chăn nuôi để có nguồn thu nhập...

Dưới ánh điện nhập nhòa chúng tôi ra về. Những giọt sương đêm đọng lại trên những đóa hồng nhung đang tỏa hương, ngát thơm như tấm lòng từ bi xỉ hả nhân ái của Đại đức trụ trì chùa Thịnh Đại

Kim Quý - Văn Tĩnh
.
.
.