“Đại ca” và “đại gia” trong trại giam
Khác với thời làm mưa làm gió ngoài xã hội, Hoàng “lựu đạn”, Hồ Việt Sử, Trần Văn Giao ở trong tù, lặng lẽ và “lành” hơn. Không tiền, không đàn em, không người đẹp, những “đại ca”, “đại gia” này đang thấm thía cái giá phải trả cho tội ác và lòng tham của mình.
Ở phân trại 2, Trại giam Xuân Lộc (Z30A), người đầu tiên tôi gặp là Trịnh Xuân Hoàng, vốn nổi danh với biệt danh Hoàng "lựu đạn". Môi trường cải tạo làm cho Hoàng xuống sắc so với những ngày mới bị bắt.
Cũng là điều dễ hiểu vì trước khi bị bắt, Hoàng "lựu đạn" sống như một ông trời con. Dòng xe vận chuyển gỗ từ các tỉnh Tây Nguyên theo đường 14 xuôi về các tỉnh, đố có xe nào dám lăn bánh qua đất Bình Dương mà chưa nhận được cái gật đầu của gã cán bộ kiểm lâm biến chất Hoàng "lựu đạn".
Cái tên Hoàng "lựu đạn" oách đến nỗi, phu nhân một cán bộ có cỡ của tỉnh mỗi tết phải “lì xì” Hoàng 50 triệu đồng để Hoàng làm ngơ cho đoàn xe chở gỗ của bà qua trạm an toàn. Hoàng lại đem những đồng tiền không sạch đó ném vào các nhà hàng bia ôm.
![]() |
|
Trần Văn Giao (X). |
“Oai” đến vậy, côn đồ đến vậy mà giờ đây, trước mặt chúng tôi Hoàng tỏ ra khép nép “như rắn mùng năm”. Hoàng nhìn trộm tôi dò xét, bắt gặp ánh mắt gian giảo của Hoàng, tôi lên tiếng trước: "Anh có nhớ tôi không?". "Dạ không nhớ" - Hoàng trả lời. Tôi nhắc lại sự xuất hiện của tôi tại thời điểm Hoàng "lựu đạn" bị bắt - tối 15/11/2001. Trong lúc Cơ quan điều tra triển khai thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Hoàng thì hắn lại đang chơi tennis với một vài quan chức ở tỉnh Bình Dương.
Để tránh ồn ào không cần thiết, lực lượng đi bắt phải ém quân, chờ cho cuộc chơi tàn mới bám theo y về nhà ở số 634/1A, ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đọc lệnh bắt hắn. Ít ngày sau, tôi lại có dịp gặp Hoàng "lựu đạn" ở trại giam Tiền Giang. Đến lúc đó, Hoàng "lựu đạn" mới nhớ ra tôi là nhà báo.
Hoàng than thở: "Do sống thiếu điều độ nên em bị bệnh tiểu đường, mấy tháng nay vợ con nó bỏ bê không ai lên thăm nuôi. Không có cán bộ trại quan tâm chắc em chết rồi...".
Thực chất, chuyện quậy của Hoàng "lựu đạn" vẫn là chuyện "nhỏ". Hình phạt 23 năm tù mà tòa tuyên đối với Hoàng thì có tới 20 năm tù về tội hiếp dâm. Đi xem hát, thấy một ca sĩ của tỉnh hấp dẫn, đi chợ thấy một phụ nữ bán tạp hóa xinh đẹp, đến quán bia thấy tiếp viên nữ trắng trẻo... thế là con yêu râu xanh trong người Hoàng nổi lên, Hoàng sai đám tay chân đi bắt cóc bằng được người mà hắn thích rồi đưa lên khách sạn cho hắn thỏa mãn thú tính.
"Chia tay" Hoàng "lựu đạn", chúng tôi lên xe phóng thẳng tới khu vườn điều ở phân trại 1 để thăm “chuyên gia cờ bạc” Hồ Việt Sử. Được giao chăm sóc mấy chục gốc điều, Sử vẫn còn khá nhiều thời gian để trồng hoa và chăm cây cảnh. Vừa gặp tôi, Sử đã nhắc, trong cái ngày Sử bị bắt, tôi là người có mặt tại nhà Sử để chụp ảnh. Sử còn nhớ tôi dùng máy chụp lại tấm ảnh Sử và Năm Cam cùng Thắng "tài dậu" đang đứng ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trái với Hoàng "lựu đạn", Hồ Việt Sử mập và khỏe hơn so với trước lúc bị bắt rất nhiều. Sử tỏ ra rất vui và thoải mái khi tiếp chuyện tôi. Biết Hồ Việt Sử là một tay trùm cá độ bóng đá, cũng vì mê cá độ mà hàng tỉ đồng kiếm được qua các thương vụ buôn bán xe ôtô, Sử đã cúng hết cho “nhà cái”.
Tôi nhắc tới vụ cá độ bóng đá của Bùi Quang Hưng ở Hà Nội bị công an bắt cho Sử nghe. Như gãi đúng chỗ ngứa, Sử hào hứng: "Ở trại đã mấy năm nên tôi không cập nhật được thông tin, nhưng cái tên Bùi Quang Hưng thì trước đây chẳng ai biết tới". Theo Hồ Việt Sử thì Chợ Lớn mới là chợ cá độ ở Việt
Lúc chưa bị bắt, Hồ Việt Sử cũng cầm đầu một đường dây cá độ có tiếng, nhưng theo Sử thì đường dây do Trương Hiền Bảo (con trai Năm Cam) cầm đầu là một trong những đường dây lớn ở TP HCM. Mỗi ngày, Bảo thu hàng tỉ đồng tiền độ. Hà Nội cũng có đường dây lớn do Thắng "tài dậu" cầm cái, ngoài ra còn rất nhiều vệ tinh xoay quanh cái trục Thắng "tài dậu", Trương Hiền Bảo...--PageBreak--
Song mọi đường dây cá độ bóng đá trên khắp cả nước đều đổ về trung tâm cá độ Chợ Lớn. Nghe nhiều người nói trung tâm này do một ông trùm có cái tên là Sáng Tàu điều hành và là đầu mối giao dịch duy nhất với "nhà cái" ở Hồng Công. Sáng Tàu là người mập béo thế nào hay là một tổ chức cờ bạc thì chẳng ai trong giới cá độ được biết.
Sử cho rằng, hàng triệu USD tiền cá độ từ túi các con bạc khát nước đổ về “trung tâm” cá độ Chợ Lớn. Sau đó, tổ chức này tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài. Theo kinh nghiệm xương máu của Hồ Việt Sử thì các con bạc Việt
Thấy Sử say sưa, tôi chuyển đề tài, hỏi sang chuyện vợ nhỏ có lên thăm thường xuyên không? Sử bỗng im lặng, một lúc sau Sử gỡ cặp kính cận ra lau, tôi thấy mắt Sử đỏ hoe. Hóa ra, giang hồ như Hồ Việt Sử cũng có lúc mềm lòng. Cô vợ nhỏ kém Sử gần hai chục tuổi. Sử đã từng bỏ khá nhiều tiền ra nuôi nấng cung phụng cả hai mẹ con cô này, kể cả việc mở hẳn một cái shop trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1 cho người đẹp bán hàng. Nhưng từ khi Sử bị bắt thì người đẹp cũng cắt liên lạc với Sử.
Cán bộ trại cho biết, trong suốt thời gian qua, chỉ thấy người vợ cũ mà lúc đang phất Sử lãng quên, lên thăm nuôi thường xuyên. Sử nói rằng mãn hạn tù,Sử sẽ trở về khôi phục lại việc kinh doanh vũ trường vì trong thời gian đứng tên mở vũ trường Apocalyse Sử đã thu được khá nhiều kinh nghiệm.
Cuối giờ, tôi đề nghị lãnh đạo trại tranh thủ cho gặp một “đại gia” khá nổi tiếng trong giới lừa đảo ở Phân trại 1. Lúc này là giờ nghỉ, Trần Văn Giao nguyên Giám đốc Công ty Đông Phương đang cười đùa với mấy phạm nhân khác quanh chiếc ghế đá kê dưới gốc cây bàng giữa khuôn viên trại. Thấy tôi, Giao quay sang chào và mời tôi ngồi xuống ghế đá. Giao trả lời qua loa những câu hỏi của tôi rồi xoay qua việc phân tích những cặp phạm trù của triết học như vật chất - ý thức, nước - lửa...
Tôi chẳng hiểu vì sao con người “thần kinh” ấy lại được một số cán bộ Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP.HCM và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giúp đỡ lập trên 40 dự án xin đất để phân lô bán nền, tạo cơ hội để Giao lừa đảo hàng trăm người lấy hàng chục tỉ đồng ăn chơi trác táng. Cũng may, nhờ chính sách nhân đạo nên Giao thoát án tử hình và nhận bản án tù chung thân.
Giao phàn nàn với tôi rằng, lúc mới lên trại, người đẹp (diễn viên điện ảnh nổi tiếng) từng ăn ở như vợ chồng với Giao trong những ngày Giao đang phất còn lên thăm viếng. Hơn một năm nay, kể từ ngày Giao ký giấy làm thủ tục sang tên chiếc xe ôtô cho cô ta thì người đẹp không lên thăm nữa.
Mang bầu tâm sự của những "đại gia" và "đại ca", tôi trở về Phòng giám thị trại. Đại tá Nguyễn Trung Binh với khuôn mặt điềm đạm, rắn rỏi, đầy vẻ phong trần. Ông bảo với tôi rằng, cả đời binh nghiệp, gắn bó với trại nên ông có nhiều cái lo, trong những cái lo ấy là lo phạm nhân trốn trại. Một lần ông về Nghệ An nghỉ phép, đang ngủ say thì nghe tiếng xe tải sập ổ gà cái rầm ngoài đường. Ông giật bắn người vùng dậy, vừa cầm cái áo tính mặc thì định thần là mình đang ngủ ở quê.
Ông còn hài hước: "May mà có cái tivi làm bầu bạn với thế giới ngoài, nếu không cán bộ, chiến sĩ của tớ về thành phố không biết đi bên phải hay bên trái đường". Ông tâm sự, có anh em vừa ra trường là vào trại nhận công tác. Sáng theo chân phạm nhân đi lao động, tối về đã mệt, phố xá lại xa nên chỉ biết nằm xem tivi rồi đi ngủ. Nhiều cán bộ của ông cưới vợ hai chục năm, có con, có cháu, nhưng số ngày gần vợ con thì chỉ tính bằng tháng. Vì thế, nhiều bà vợ đã phải bỏ phố vào rừng để được gần chồng và cho con được gần bố

