Cứu những đứa trẻ bị bỏ rơi... giữa rừng
Tháng 7/2006, tại một cuộc thi thuyết trình về chăm sóc, bảo vệ trẻ em của tỉnh Quảng Nam, phần thi của đơn vị huyện Phước Sơn đã gây xúc động cho Ban giám khảo.
Bài thuyết trình của huyện Phước Sơn dựa trên hai tấm ảnh. Mỗi tấm chụp một phụ nữ đồng bào vùng cao Phước Sơn bế một cặp trẻ song sinh. Một người buồn rầu rĩ, người kia cười rạng rỡ. Cả hai sinh con cách nhau chỉ vài năm thôi nhưng lại thuộc về hai giai đoạn: Một của bóng tối và một của ánh sáng. Đấy là bóng tối của những luật tục lạc hậu và ánh sáng của nhận thức mới.
Tiếng khóc trong rừng
Anh Nguyễn Thanh Vinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện Phước Sơn, người đưa ra ý tưởng cho bài thuyết trình, rùng mình nhớ lại: "Hai năm trước, khi anh còn là cán bộ xã Phước Năng, có một cặp vợ chồng sinh đôi. Vừa đẻ ra, Bà Zâu (thầy cúng) đến bảo: "Đó là con của ma quỷ, phải vứt vào trong rừng", đôi vợ chồng trẻ này không hề thắc mắc, đem hai đứa con chỉ vừa cắt rốn vứt vào rừng sâu.
"Khi nghe tin báo, tôi và cán bộ Trạm Y tế xã chạy đến, có thể suốt đời tôi không quên được hình ảnh khủng khiếp lúc đó - hai hình hài nhày nhụa máu, đỏ rần rật từ chân đến đầu vì bị đàn kiến bu đốt".
Anh Vinh đã đưa các cháu đến trạm y tế, tắm rửa, băng rốn, chữa trị vết thương. Ủy ban Dân số huyện chi 1 triệu đồng để chăm sóc nuôi dưỡng các cháu. Anh Vinh thì đến vận động đôi vợ chồng nọ nhận lại con về nuôi. Cuối cùng đôi vợ chồng trẻ cũng nghe ra, đem hai con về nhà. Thời gian sau, một cháu bị sốt cao chết, cháu kia đến nay vẫn sống khỏe.
Hồ Văn Long, bố của hai đứa trẻ, nói lý do mình vứt con: "Mình nghe người già nói, sinh đôi, sinh ba là con của ma quỷ, không được nuôi. Nếu để lại nó sẽ làm hại nhà mình, làng mình. Ngày trước gặp như thế, bà con đều vứt, bây giờ mình cũng vứt thôi?!". Khi bồng hai con về nhà, người mẹ không hề tỏ ra vui mừng, cả khi người chụp ảnh bảo chị cười, mặt chị vẫn buồn rầu rĩ.
Tiếng khóc từ huyệt mộ
Cái bàn học xinh xắn, nơi đó ngồi chăm chú làm toán là cậu học sinh Nguyễn Thế Phước khỏe mạnh, kháu khỉnh. Phước đã 8 tuổi, học sinh xuất sắc lớp 1, lớp 2 vốn được bới từ dưới đất lên.
Ngày mẹ chuyển bụng sinh Phước, Bà Zâu làng Tà Năn (thuộc xã Phước Công) tính: Bố mẹ nó cưới nhau chưa tròn một năm mà sao có được nó, như thế là xấu, sẽ làm hại làng?! Theo lệnh Bà Zâu, làng trục xuất mẹ Phước vào rừng.
Người phụ nữ xấu số đó đã một mình sinh con dưới trời mưa lạnh, trên một lớp lá rừng, chị đã băng huyết chết ngay khi sinh. May có anh Nguyễn Thế Thọ, cán bộ nhà văn hóa huyện, đi công tác đến làng, nghe tin dữ, chạy đi tìm. Anh thấy dưới tán lá rừng, người mẹ thân hình đã cứng lại, mắt đứng tròng, đứa trẻ còn chưa kịp cắt rốn, máu lem luốc, đang thoi thóp. Anh tước một miếng cật tre rừng làm dao cắt rốn cho cháu, rồi nhờ người trông, còn anh chạy vào bãi đãi vàng xin sữa và lửa.
8 tiếng đồng hồ sau, lúc này đã 10h đêm, anh mới trở ra. Hơ háp và cho cháu bé uống sữa, anh mừng thấy nó tỉnh lại dần. Đến khuya mệt quá, anh thiếp đi. Tờ mờ sáng, những tiếng la làm anh tỉnh lại "Phải chôn nó theo mẹ nó thôi!".
Anh nhìn quanh không thấy đứa bé cùng mẹ nó đâu cả. Định thần một lúc, nhìn ngay bên mình, anh thấy một vạt đất mới, lòi ra bên trên là một bàn chân con nít, tím tái, còn cựa quậy. Anh moi đất, bồng đứa bé vào lòng, thét lên: "Luật pháp không cho phép chôn người sống, ai chôn đứa bé sẽ bị luật pháp trừng trị!" - mặt anh quyết liệt, mắt anh nảy lửa.
Những vị già làng bàn bạc với nhau, rồi phán: Rứa thì phải bồng nó đi khỏi làng và phải nộp phạt một con heo ba gang tạ tội với làng. Anh làm theo. Nhưng từ Phước Công về nhà anh (Khâm Đức) xa quá, bồng đi đứa bé sẽ chết. Anh quyết định gửi đứa bé ở lại nhà một người anh.
Về nhà kể lại, vợ anh lúc đó vừa sinh một cháu 3 tháng, chưa có việc làm, kinh tế gia đình chật vật, nhưng vì thương đứa bé bị bỏ rơi, chị đồng ý cho anh mang về. "Đứa bé lúc mới mang về beo riết như một trái dưa, khóc không ra tiếng. Nhiều người không con, đến xin nuôi nhưng khi thấy cháu suy quá sợ không sống nổi, bỏ đi".
Để nuôi Phước, vợ chồng chị phải bán cái tivi là tài sản duy nhất của gia đình. "Con tôi uống sữa gì cũng được. Còn nó chỉ có sữa ngoại mới uống. Cứ 4 ngày, tôi phải mua cho cháu một hộp Merry 55.000đ. Nhà có gì đáng giá phải bán để mua sữa nuôi cháu".
Ánh sáng
Theo anh Vinh, từ năm 2005 về trước, thỉnh thoảng vẫn xảy ra những cái chết oan nghiệt của trẻ thơ do thói tục lạc hậu của đồng bào. Chính quyền huyện Phước Sơn đã tổ chức cho các đoàn thể về từng làng tuyên truyền giáo dục đồng bào không nghe lời phán quyết lạc hậu, thất đức và trái luật pháp của các thầy cúng, đồng thời chi tiền hỗ trợ cho những trường hợp sinh đôi, sinh ba.
Một phụ nữ ở xã Phước Chánh sinh đôi được huyện đến cho 500.000đ, được trạm xá xã chăm nom cẩn thận, được làng đến thăm hỏi, động viên. Chị mãn nguyện, khi cán bộ dân số chụp ảnh, chị cười rạng rỡ.
Nhìn nụ cười đó mà anh Vinh, người từng chứng kiến, từng giành giật sự sống cho cả chục đứa trẻ khỏi các hố chôn, bật khóc. Anh mong rằng, nụ cười ấy là ánh sáng của một ngày đang lên quét sạch khỏi rừng núi Phước Sơn những hủ tục từng gây nên những cái chết oan nghiệt cho bao đứa trẻ vô tội và cả những người mẹ đáng thương
