Cựu Bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Hòe và những câu chuyện về ngày đầu thành lập nước
Cụ Vũ Đình Hòe, nguyên Bộ trưởng Quốc gia giáo dục đầu tiên, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên trong Chính phủ Việt Nam từ 2/9/1945, đại biểu Đảng Dân chủ (trước đây), khu vực Hà Nội, được bầu vào Quốc hội khóa I (1946) vừa mất tại TP HCM, hưởng thọ 100 tuổi.Ngày 11/2, tang lễ cụ Vũ Đình Hòe được tổ chức trang trọng tại TP HCM...
Sinh năm 1912, hậu duệ đời thứ 4 của Tiến sĩ Vũ Tông Phan (1800-1841) nguyên quán làng Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Cách mạng tháng 8-1945 thành công, Vũ Đình Hòe đang là chủ nhiệm Báo Thanh Nghị, thành viên Đảng Dân chủ (trước đây), Phó Chủ tịch Hội truyền bá quốc ngữ thì được cử vào Chính phủ Nhân dân lâm thời, giữ chức Bộ trưởng Quốc gia giáo dục đầu tiên…
Trải qua hơn 60 năm, trong Chính phủ lâm thời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày ấy, hiện còn trường thọ 2 Bộ trưởng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Luật gia Vũ Đình Hòe. Mới đây, được sự giới thiệu của nhà văn Sơn Tùng, cụ Vũ Đình Hòe đã dành thời gian tiếp chúng tôi trong dịp cụ và phu nhân từ TP HCM ra Hà Nội để cùng người con trai chuẩn bị tư liệu cho tập tiếp theo của bộ sách 3 tập “Tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh”. Thật hiếm người như cụ Vũ Đình Hòe, ở tuổi 94 mà đầu óc còn minh mẫn, nhạy cảm và giọng nói sang sảng như 60 năm trước khi phải thuyết trình đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh yêu cầu tất cả các trường học ở Việt Nam phải dạy và học bằng tiếng Việt.
Nhà giáo ưu tú Vũ Đình Khôi, con trai của cụ Vũ Đình Hòe kể lại, một lần xem bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh với các thành viên Chính phủ đầu tiên năm 1945, anh đùa cha một câu cốt để "moi" tư liệu: "Thưa cha, có phải ngày ấy cha nhanh chân nên được đứng bên phải Cụ Hồ không?". Nghe hỏi, cụ Vũ Đình Hòe mắng luôn: "Anh là trí thức mà hỏi thế sao?". Rồi cụ bảo: "Trên bức ảnh, đứng hàng thứ nhất có 5 người đều do đích thân Cụ Hồ sắp xếp vị trí. Cụ Hồ đứng giữa, bên trái Cụ là ông Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Thông tin và cụ Nguyễn Văn Tố, Bộ trưởng Cứu tế; bên phải Cụ là tôi và ông Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Nội vụ. Cụ Hồ xếp 5 người ở hàng thứ nhất như vậy là nằm trong thế ngũ hành Kim Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, thế của sự uyển chuyển biến ứng nhanh nhạy lắm". Tôi nghĩ phải chăng đó cũng là thế của tư tưởng chỉ đạo "Dĩ bất biến ứng vạn biến" mà sau này Bác Hồ đã căn dặn quyền Phó Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng trước lúc Người sang Pháp hội đàm với chính quyền thực dân năm 1946.
Là một luật gia, một trí thức yêu nước, một nhà báo sắc sảo, độc lập, một đảng viên Đảng Dân chủ có quan hệ thân thiện với nhiều cán bộ cộng sản uy tín như đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Quý…, có thể nói Vũ Đình Hòe được Mặt trận Việt Minh giới thiệu làm Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên trong Chính phủ Lâm thời của Hồ Chí Minh là có lợi nhất cho đất nước khi vừa mới giành được độc lập.
![]() |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Giáo dục Vũ Đình Hoè (bên phải hàng đầu) dự lễ khai giảng Đại học Việt Nam (15/11/1945). |
Điều mà cụ Hòe đặc biệt có ấn tượng trong những ngày đầu tiên làm Bộ trưởng là được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia cuộc họp các Bộ trưởng góp ý vào Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam mới. Quả thật lúc đó, cụ cũng bị bất ngờ. Cụ kể:
- Đó cũng là cuộc họp để Chính phủ chuẩn bị ra mắt quốc dân. Chúng tôi đang ngồi thì Cụ Hồ tới. Dáng đi thoăn thoắt, vẻ mặt ung dung, Người mời tất cả ngồi xuống: "Chào các ngài Bộ trưởng. Chúc sức khỏe. Tôi xin lỗi, vào hơi chậm. Ta bắt đầu làm việc nhỉ? Thời gian gấp rút". Rồi Cụ Hồ khiêm tốn nói tiếp: "Xin đưa bản thảo Tuyên ngôn Độc lập mà tôi đã chuẩn bị để các vị xét duyệt. Đề nghị duyệt kỹ. Vì ta sẽ đọc không phải chỉ đồng bào cả nước ta nghe, mà còn cho cả Chính phủ Pháp và nhân dân Pháp, cho cả các nước đồng minh nghe…". Chúng tôi cầm bản thảo đánh máy, chăm chú xem từng câu, từng chữ rồi suy nghĩ… Ai cũng thấy hay quá, sáng sủa, chắc nịch, đơn giản mà hùng hồn, đanh thép, chỉ thêm bớt vài ý nhỏ, sửa mấy chữ lặt vặt, sau đó mỗi người ký vào bản của mình theo yêu cầu của Chủ tịch…
Cụ Vũ Đình Hòe kể tiếp, đây là buổi làm việc đầu tiên với cương vị Bộ trưởng bên cạnh Cụ Hồ và chính nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh đã hấp dẫn cụ suốt cuộc đời.
Còn một sự kiện quan trọng khác, cụ Vũ Đình Hòe cũng kể với chúng tôi như một minh chứng hùng hồn nhất về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta khởi xướng. Còn nhớ trong cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội ngày 6/1/1946, cụ Vũ Đình Hòe được bầu là 1 trong 6 đại biểu Quốc hội khóa I của khu vực Hà Nội. Trong 6 đại biểu của Thủ đô thì có 3 người thuộc Đảng Dân chủ là Vũ Đình Hòe, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, kỹ sư canh nông Hoàng Văn Đức. Riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử với danh nghĩa tự khai thuộc Đảng Quốc gia, bác sĩ Trần Duy Hưng là đại biểu thuộc Việt Minh, Giáo sư Nguyễn Thị Thục Viên là đại biểu không thuộc đảng phái. Cụ Hòe bảo cách lựa chọn ấy thực đúng với đường lối liên hiệp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thế nhưng, còn có một sự kiện quan trọng trong tiến trình của nền dân chủ nước ta là chuyện bổ sung 70 ghế thuộc Đảng Việt cách, Việt quốc vào Quốc hội mà không thông qua tổng tuyển cử bổ sung. Cụ Vũ Đình Hòe lúc đó đã được Bác Hồ cử làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, khi được Bác Hồ tham khảo ý kiến, thay mặt cụ Vũ Đình Hòe, luật sư Phan Anh đã nói: "Thưa Cụ, cơ sở pháp lý mạnh nhất là ý chí của dân, Quốc hội đại diện cho toàn dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Sẽ để Quốc hội quyết định trước khi dẫn các vị ấy vào họp". Nghe xong, Bác cười nói: "Tôi cũng nghĩ thế, nhưng hỏi thêm chú cho chắc ăn".
Vậy là sau đó, tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khai mạc ở Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội ngày 2/3/1946, Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phủ Liên hiệp lâm thời báo cáo với Quốc hội đại ý: Các đảng phái ở hải ngoại về chưa kịp tham gia ứng cử để bầu cử. Nhưng xét thấy họ từng có công gây dựng phong trào chống Pháp, đánh đuổi ngoại xâm. Nay trình với Quốc hội thay mặt cho toàn dân cho ý kiến bổ sung 70 ghế cho các đảng phái, nhằm bảo đảm đại đoàn kết toàn dân để ứng phó với ngoại xâm. Các đại biểu Quốc hội vốn đã nắm chắc tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ nên đã nhất trí tán thành, lúc ấy 70 vị bổ sung mới vào Hội trường.
Hơn 50 năm đã qua, câu chuyện thanh liêm về người Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên từng ký góp ý vào bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh dự thảo, người Bộ trưởng Tư pháp cống hiến không mệt mỏi suốt 15 năm từ lúc vận nước còn muôn vàn khó khăn mọi chuyện với cụ dường như vẫn còn nóng hổi. Vĩnh biệt cụ, vĩnh biệt một nhân cách lớn, nhưng bài học về một nhân sỹ yêu nước như cụ mãi mãi còn...
|
Nhớ người 15 năm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp (1946-1960) Sang năm 1946, tình thế cách mạng trong nước có nhiều biến động. Thực dân Pháp sau khi gây hấn ở miền Nam đang đánh dần ra miền Bắc, quân đội Tưởng Giới Thạch sách nhiễu, bọn phản động Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội quấy rối. Với chủ trương liên hiệp các đảng phái cùng phụng sự Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhượng bộ cho Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội mà đứng đầu là Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam và Vũ Hồng Khanh 70 ghế trong Quốc hội không phải qua bầu cử, đồng thời cho họ giữ 7 ghế Bộ trưởng trong Chính phủ Liên hiệp. Hồ Chủ tịch đã mời nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng ra nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, luật sư Phan Anh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã giao cho cụ Vũ Đình Hòe đảm nhiệm thay cho luật sư Vũ Trọng Khánh (2/3/1946). Để làm tốt công việc tu luật cũng như nhằm nâng cao chất lượng công tác tư pháp, lãnh đạo Bộ Tư pháp rất coi trọng việc thu hút các luật gia giỏi, các thân sĩ có uy tín tham gia vào hoạt động nghiên cứu, tư vấn xây dựng pháp luật. Tháng 3/1946, Bộ trưởng Tư pháp thành lập Hội đồng cố vấn pháp luật. Cùng thời gian đó, Bộ Tư pháp đã chủ trì việc tuyển chọn thẩm phán đệ nhị cấp (tức là thẩm phán cấp tỉnh trở lên) được tiến hành đối với số cử nhân luật đã tốt nghiệp Đại học Luật ông Dương (12 khóa liên tiếp), các công chức đã làm việc tại các tòa án thời trước, các luật sư. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp huấn luyện cấp tốc sáu tháng cho các sinh viên luật chưa ra trường và những người có bằng tú tài tự nguyện nộp đơn xin vào ngạch thẩm phán để đào tạo thẩm phán sơ cấp (thẩm phán cấp huyện). Ngày 30/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đích thân đến dự buổi lễ tuyên thệ long trọng của những thẩm phán đầu tiên của chế độ dân chủ nhân dân. Tại buổi lễ, đã có 38 thẩm phán được Hội đồng tuyển lựa đề nghị. Bộ Tư pháp duyệt y, hai ông Chánh nhất (Nguyễn Huy Mẫn) và Chưởng lý (Vũ Trọng Khánh) của Tòa Thượng thẩm được Chủ tịch Chính phủ bổ nhiệm, tuyên thệ (Vũ Đình Hòe: Hồi kí - NXB Hội Nhà văn 2004, tr.745). Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Hòe tuyên bố nhận lời tuyên thệ thiêng liêng trước Tổ quốc của những thẩm phán mới được bổ nhiệm: "Tôi thề sẽ trung thành với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi thề sẽ mang hết sức và công tâm ra phụng sự chức vụ của tôi, sẽ giữ khẩn mật những cuộc thẩm nghị, và luôn luôn cư xử cho xứng đáng là một vị thẩm phán cương trực và đủ tư cách". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần dặn dò 40 thẩm phán vừa tuyên thệ là thẩm phán của dân, xử án vì dân. Hãy luôn luôn làm đúng những khẩu hiệu mà tự mình đã viết: "Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư"... Từ lớp thẩm phán đầu tiên ấy, Bộ Tư pháp, với chức năng giúp Chính phủ quản lý công tác tư pháp, đã không ngừng đóng góp tâm sức, lực lượng vì sự nghiệp xây dựng nền pháp luật và tư pháp nhân dân, tập hợp những luật gia, luật sư yêu nước dưới ngọn cờ pháp quyền nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự nguyện tận tụy phấn đấu theo tinh thần "Phụng công thủ pháp, chí công vô tư vì công lý, công bằng cho mọi người dân trong một Nhà nước độc lập, dân chủ". Có lẽ những lời nhận xét sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự đánh giá cao nhất công lao suốt 15 năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ năm 1946 đến khi Bộ được giải thể vào năm 1960) của cụ Vũ Đình Hòe: "Trong cuộc kháng chiến này, các bạn đã góp một phần lực lượng lớn. Từ Bộ trưởng, Thứ trưởng đến toàn thể nhân viên, ai cũng chịu khổ chịu khó tận tụy hy sinh, để làm tròn nhiệm vụ. Đó là một sự vẻ vang cho giới tư pháp ta". Đầu Xuân Tân Mão, khi trả lời một tạp chí về những ước nguyện đầu Xuân về giáo dục, cụ vẫn rất minh tuệ trả lời: "Nhà báo hỏi tôi những điều ước nguyện đầu Xuân về giáo dục. Với tôi, một người đã gần đất xa trời, nói "ước nguyện" e rằng xa vời quá. Tôi chỉ xin có 3 mong muốn nhỏ nhoi. Một mong trẻ em không bị bạo hành, được thương yêu và lại được hưởng Điều 15 của Hiến pháp 1946 như từng được hưởng trong những năm Dân chủ Cộng hoà đầy khó khăn gian khổ, đó là: "nền sơ học cưỡng bách và không học phí". Và chí ít ra, ngày chủ nhật ông bà được nhìn thấy lũ cháu chắt nghỉ ngơi, vui chơi để phát triển hài hoà tự nhiên về thể lực, trí tuệ và tâm hồn đặng trở thành những chủ nhân ông mạnh mẽ, năng động và thông minh mà nhân hậu của đất nước mai sau. Hai mong người già được con cháu và toàn thể xã hội kính trọng và chăm sóc để được yên vui và thanh thản hưởng tuổi trời. Ba mong nền giáo dục của ta thực sự là "giáo dục vị nhân sinh", nghĩa là phục vụ các nhu cầu thiết thực của mỗi con người về vật chất cũng như tinh thần, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững một nước Việt Nam Dân chủ, văn minh và phồn vinh". Kiều Mai Sơn |

