Cuộc sống tươi sáng của những người khiếm thị

Chủ Nhật, 05/11/2006, 14:26

Bước vào cuộc sống và giải tỏa những tuyệt vọng của một người khiếm thị, anh Hội bắt đầu đi học chữ nổi. Anh trở thành người thầy của những người cùng chung cảnh ngộ, đã đi tới nhiều tỉnh, thành để dạy chữ nổi cho người khiếm thị…

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, tôi mở máy, giọng một nam thanh niên rụt rè: "Cô là nhà báo phải không, hôm nào cô đến thăm cơ sở sản xuất của Hội Người mù chúng cháu nhé". Ngay hôm sau, tôi dừng chân trước ngôi nhà sơn màu vàng dưới chân cầu vượt Mai Dịch, Hà Nội.

Một cánh cửa khép hờ, tôi ghé mắt nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt thanh tú, đeo kính đen đang mải miết gõ từng phím chữ trên máy tính. "Người mù mà làm máy tính giỏi thế ư?", ngỡ là mình nhầm, tôi vội ngước nhìn tấm biển trước cửa "Chủ tịch Hội". Lúc đó tôi mới tin rằng mình đã tới đúng địa chỉ. Biết có khách, người đàn ông này vội đứng dậy và chậm rãi từng bước tiến ra cửa, mời tôi vào phòng.

Tình yêu đã cho tôi sức mạnh

Người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi không thể nhìn bằng "cửa sổ tâm hồn" nhưng nụ cười của anh dễ làm xiêu lòng người lắm. "Ông trời" đã cướp đi của anh đôi mắt khi anh vừa tròn 17 tuổi. Anh là Nguyễn Văn Hội, quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Nhớ lại những ngày ấy, những giọt lệ cứ nhạt nhòa nơi khóe mắt, mọi nỗi đau trong quá khứ như chợt ùa về.

Anh Hội kể, những năm 1972-1973, vùng núi Hương Sơn quê anh chìm trong khói lửa chiến tranh, bom đạn giội xuống hàng ngày. Bố mất sớm, anh hy sinh, chàng trai trẻ tiếp tục truyền thống gia đình tình nguyện tham gia lực lượng dân quân xã. Trong một lần tham gia bắt phi công Mỹ, anh bị thương và bị những mảnh bom găm vào mắt. Khi tỉnh dậy, trước mắt anh chỉ còn là một màu đen. Ra Hà Nội chạy chữa nhưng đều vô vọng. Những thủ tục làm chế độ thương binh anh cũng chẳng nghĩ tới vì những giấy tờ liên quan đều bị thất lạc, mọi thứ cứ trôi theo thời gian.

Anh Hội buồn bã: "Khi bị mù, tất cả trong tôi đều bị đảo lộn, bao nhiêu ước mơ hoài bão đều tan tành và tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã khép lại từ đây. Thấy bạn bè đi học đại học thì tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc cho số phận mình". Thời gian tuyệt vọng ấy đã kéo dài suốt 5 năm. Sau đó, anh tiếp tục ra Hà Nội chữa chạy, hy vọng tìm thấy ánh sáng nhưng lại thêm một lần thất vọng. Anh đã xin vào Xí nghiệp 3-2 của Hội Người mù Hà Nội. Kể tới đây, anh Hội vui vẻ hẳn lên: "Từ nơi đây tôi đã trưởng thành, tuy vất vả nhưng có niềm vui và tình yêu đã đến".

Bước vào cuộc sống và giải tỏa những tuyệt vọng của một người khiếm thị, anh bắt đầu đi học chữ nổi. Một thế giới mới đã bắt đầu trỗi dậy, anh trở thành người thầy của những người cùng chung cảnh ngộ, đã đi tới nhiều tỉnh, thành để dạy chữ nổi cho người khiếm thị ở những trại thương binh và nhiều người không may mắn.

Từ công việc anh đã tìm thấy tình yêu đôi lứa, anh đã được cô thôn nữ Phùng Thị Lưu quê ở huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây chấp thuận làm bạn đời. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt thân thương, xinh xắn của người vợ yêu, nhưng trong trái tim anh thì chị là người phụ nữ đẹp và nhân hậu nhất trên đời.

Câu chuyện giữa tôi và anh đang diễn ra thì một người phụ nữ mảnh dẻ, có khuôn mặt phúc hậu bước vào phòng. Anh Hội giới thiệu: "Nhà tôi đấy". Chị cũng là một nhân viên phục vụ trong Hội Người mù do anh phụ trách. Kể về những trắc trở ngày ấy, chị Lưu không giấu giếm: "Bố tôi chẳng tiếp khi anh ấy về nhà. Tới khi tôi có con đầu lòng thì bố mẹ tôi mới chấp nhận mà bỏ qua. Lúc khỏe tôi thường dẫn anh ấy về nhà. Tới khi đẻ con thì một mình anh ấy mò mẫm tìm đường về nhà vợ. Đường lên núi Ba Vì thì heo hút nhưng anh ấy cứ chống gậy một mình dò dẫm cũng tới nơi. Tới bây giờ thì bố mẹ tôi yêu quý con rể lắm, nhiều khi có việc gia đình lại ra hỏi ý kiến con rể ngoài Hà Nội".

Gia đình anh chị ở trong căn nhà nhỏ 13m2 tại gác hai khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, hai con học giỏi, chăm ngoan, hạnh phúc giản dị của họ là niềm mơ ước của không ít người.

Tôi đã từ bỏ ý định... quyên sinh

Người giúp việc tích cực cho Chủ tịch Nguyễn Văn Hội là anh Nguyễn Đình Kết. Anh Kết bảo rằng, anh có may mắn hơn Hội trưởng của mình. Anh có một gia đình đầm ấm và đang làm nhân viên bảo vệ tại một trường học thì bỗng tai họa ập đến. Mắt anh bị đục thủy tinh thể, sau khi mổ mắt sáng trở lại được 2 tháng thì đột nhiên mù hẳn.

Anh Kết tâm sự: "Tôi hoàn toàn suy sụp. Đang là trụ cột của gia đình, nay thành kẻ đui mù thì quả là đau đớn. Vợ tôi là một cô giáo, nay gánh nặng gia đình đè nặng trên vai. Ngoài giờ lên lớp, cô ấy phải tranh thủ nhận thêm nghề quét rác để kiếm tiền nuôi chồng và hai con ăn học. Nhiều hôm vợ về muộn, mệt mỏi, cô ấy cáu bẳn vô cớ với con cũng khiến tôi chạnh lòng, tủi phận. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết để khỏi khổ vợ con".

Thật may mắn là mẹ vợ đã cho anh nghị lực sống. Bà an ủi, động viên và phân tích cho anh thấy rằng anh vẫn là chỗ dựa tinh thần cho vợ con, có anh các con anh sẽ có người dìu dắt trên đường đời... Những lời khuyên của bà đã kéo anh trở lại với đời và khát khao được sống. Anh tìm đến Hội Người mù quận Cầu Giấy để sinh hoạt và làm việc. Vốn là người ham hiểu biết và có nhiều sáng kiến hay, anh đã được bầu làm Phó Chủ tịch hội. Anh Kết phấn khởi kể: "Từ ngày đến với hội, tôi vui vẻ trở lại, cuộc sống thật có ý nghĩa biết bao".

Giống như anh Hội, anh Kết và gần 300 hội viên ở đây đều là những người không may mắn nhưng họ đã cố gắng vươn lên, tìm thấy niềm tin trong cuộc sống. Tôi đến phòng những hội viên đang làm chổi đót, nghe họ tâm sự mới nhận ra rằng, những người khiếm thị vẫn khát khao được sống và làm việc. Họ tìm đến với nhau để chia sẻ mọi nỗi buồn vui, tuy thu nhập mỗi tháng chỉ chừng 300.000 đồng, người nhiều nhất khoảng 1 triệu đồng nhưng đó là những đồng tiền chính tự bàn tay họ làm ra nuôi sống bản thân mình

Kim Quý
.
.
.