Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy lo gạo cho chiến sỹ

Chủ Nhật, 21/02/2010, 10:30

Nhiều người trên cả nước, nhất là người Hà Nội biết đến cụ Hoàng Đạo Thúy (1900-1994) với tư cách một nhà văn hóa có nhiều tác phẩm văn học, lịch sử. Nhưng chuyện cụ là Cục trưởng Thông tin liên lạc đầu tiên của quân đội ta, rồi là Cục trưởng Cục Giao thông Công binh, được phong quân hàm Đại tá năm 1958 thì có thể một số người chưa biết.

Thân thế, sự nghiệp của cụ được in trong "Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam". Nhân bài viết "Cụ Hoàng Đạo Thuý người Hà Nội" trên ANTG Cuối tháng 1/2010 (số 102), một bạn đọc cung cấp thêm tư liệu về một nghĩa cử cao đẹp của cụ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Vào khoảng tháng 11/1947, tôi là Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1 Công binh Liên khu 3, có nhiệm vụ chỉ huy trung đội bố trí chướng ngại vật trên đoạn đê sông Nhuệ, thuộc địa phận làng Bương Cấn (thuộc Hà Đông) để ngăn chặn giặc Pháp nống ra vùng xung quanh Hà Nội, đánh lên Việt Bắc.

Nói là bố trí chướng ngại vật, nhưng thực ra là đào đất ở ven sông đắp thành các ụ rộng 1m, cao 1,2m, dài 2m trong có lõi bằng cọc tre, mỗi ụ cách nhau 5m. Chúng tôi úp vào ụ đủ các loại nồi đất, vại sành, liễn, bát vỡ… giả làm mìn, đánh lừa địch, tạo thuận lợi để bộ đội, dân quân, du kích tiêu diệt chúng.

Thời điểm đó, dân làng Bương Cấn đã tản cư gần hết, nên khi thiếu gạo, chúng tôi không biết bấu víu vào đâu, đành phải ăn đói, sức khỏe giảm sút, mặt xanh da vàng. Mỗi ngày chỉ lao động vài giờ là chân tay đã bải hoải, hoa mắt, chóng mặt. Trung đội phó An Phục Hưng phải chọn 6 chiến sỹ gốc gác nông dân, ra đồng tìm thức ăn. Anh em cố gắng hết sức, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được vài cân cua, ốc, lươn, chạch. Với số thực phẩm ấy và 10kg gạo chia cho 50 người, chúng tôi chỉ đủ 2 bữa cháo trong ngày. Có khi đói quá, phải phụ thêm củ chuối để nấu. Tôi cử Tiểu đội phó Bền lên Ban chỉ huy đại đội, xin tiếp tế. Nhưng đại đội cũng hết gạo, đang phải ăn củ mài. Chúng tôi đành phải tiếp tục chịu đói. Mấy hôm sau, có một đoàn người đi xe đạp đến gần chỗ chúng tôi đang đào đất thì dừng lại. Người đi đầu trạc 45, 46 tuổi, trông mặt rất hiền, đội mũ hướng đạo sinh, đi lại bên tôi và hỏi:

- Có phải đồng chí là chỉ huy ở đây?

- Vâng, tôi là trung đội trưởng.

- Anh em làm việc vất vả, nhưng có được ăn no không?

Đoán chắc ông là cán bộ cấp trên đi công tác qua, tôi liền kể ông nghe về tình hình của trung đội và nói thêm: Hôm nay, trung đội chỉ còn 5kg gạo, chưa biết ngày mai lấy gì cho anh em ăn.

Ông thoáng buồn, rồi gọi người trẻ tuổi trong đoàn lấy chiếc cặp đen, rút ra một tập giấy bạc 20 đồng Cụ Hồ vàng tươi như còn thơm mùi mực, đưa cho tôi và nói:

- Tôi là Hoàng Đạo Thúy, Cục trưởng Cục Giao thông Công binh. Để anh em đói là lỗi tại tôi và cả Liên khu. Đồng chí cử người ra các chợ gần đây mua gạo để anh em ăn đủ no. Hôm nay về Liên khu bộ, tôi sẽ bàn với các đồng chí chỉ huy cấp tiền, gạo cho các đồng chí.

Tôi ngớ người, hóa ra được gặp đồng chí chỉ huy cao nhất Cục Giao thông công binh mà không biết. Dường như nhận ra sự lúng túng của tôi, Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy ân cần:

- Đồng chí chỉ huy anh em làm cho tốt nhé! Tôi phải đi để kịp chiều nay về Liên khu bộ. Rồi Cục trưởng quay về phía anh em, giọng thân mật:

- Chúc các đồng chí mạnh khỏe, đạt nhiều thắng lợi!

Chúng tôi lưu luyến nhìn theo đến khi đồng chí Hoàng Đạo Thúy và đoàn công tác khuất sau rặng tre bên đường.

Hai hôm sau, có một con thuyền ngược dòng sông Nhuệ, đến với chúng tôi, tiếp tế gạo và 2 con lợn. Chúng tôi mừng khôn tả, ai cũng cảm ơn Liên khu bộ và Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy. Với số lương thực, thực phẩm đó, chúng tôi đã được ăn đủ no trong những ngày lao động, hoàn thành nhiệm vụ trên giao…

Đã hơn 40 năm trôi qua (Bài viết năm 1993 - TD), nhưng ký ức tôi vẫn in đậm cuộc gặp đầu tiên và bất ngờ với Cục trưởng Cục Giao thông Công binh Hoàng Đạo Thúy.

Nhân dịp mừng thọ cụ Hoàng Đạo Thúy tròn 94 tuổi (tháng 6/1993), đồng chí Ngọc Anh, đại diện cán bộ khóa II Công binh tại Hà Nội, trân trọng chuyển đến cụ bài viết trên. Cụ Hoàng Đạo Thúy đã viết thư trả lời:

"Hà Nội, ngày 12/7/1993,

Anh Ngọc Anh thân mến, tôi đã nhận được thư anh và bài viết của anh Luyến. Cảm động.

Cùng các anh, tôi nhớ lại hồi làm Giao thông Công binh, thời kỳ bắt đầu kháng chiến, bao nhiêu hăng hái.

Nhờ anh cảm ơn anh Luyến về kỷ niệm của anh ấy ở Bương Cấn. Cái hay là ở chỗ anh ấy nói nỗi gian khổ của quân ta năm 1947. Còn việc khác thì không quan trọng.

Chúc các anh sức khỏe và ý chí, tiếp tục phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

     Kính thư

Hoàng Đạo Thúy"

Có lẽ chẳng cần bình luận gì về bức thư, bạn đọc đều cảm nhận được nhân cách của cụ. Mong sao hôm nay và mai sau, đất nước ta có nhiều cán bộ thương dân, có trách nhiệm với dân, thương chiến sỹ, có trách nhiệm với chiến sỹ, nhất là trong lúc cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn, như Cục trưởng, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy

Tuấn Duy - Hoàng Đình Luyến
.
.
.