Cụ già gần 1 thế kỷ đạp xích lô
Một đời phu xe
Bên tách trà nóng đầu Xuân, ông Huần đưa cho tôi xem chứng minh thư đã ngả màu, ghi rõ năm sinh 1913. Ông nói, ở tuổi này nhiều người đã về với ông bà, nếu còn sống thì phải nương nhờ con cháu, nhưng tui thì không, mình vẫn còn sức để kiếm sống. Nghề phu xích lô là nghề cực khổ, nhưng nó đã cho tôi sự dẻo dai mà ít người có được.
Nhà nghèo nên từ lúc 13 tuổi, ông Huần đã đi ở thuê cho một thầy Cai ở phường Vỹ Dạ. Mỗi tháng chỉ trả có 6 hào tiền lương, nhưng công việc nhiều đến mức không làm hết trong ngày, đêm đến bị bọn lính lệ trong nhà ép buộc bắt giặt áo quần, đấm lưng, bóp tay... Không chịu nổi cảnh áp bức của chủ nhà, ông bỏ trốn sang chợ Đông Ba làm đủ nghề từ bốc vác, phụ kéo xe cho các lái buôn kiếm sống.
Phải nói ông Huần làm nghề phu xe được cũng nhờ một dịp may, vào năm 1932, nhân lúc kinh đô Huế có một cuộc trưng bày, triển lãm hàng hóa của các nước Đông Dương, lúc đó họ cần người khuân vác ở ga Huế. Thế là ông cũng kiếm một chân bốc xếp. Sau vụ bốc xếp ấy, ông được trả 8 quan tiền, thế là quyết định mua một chiếc xe kéo để kiếm kế sinh nhai cho đời. Có xe kéo rồi ông cũng xin được giấy chứng nhận hành nghề.
"Hồi nớ giới làm thuê như tụi tui, ai có được chiếc xe kéo đã oách lắm rồi. Hành nghề xe kéo nếu không có giấy thông đường, thì không được bốc hàng tại chợ hoặc nhà ga, bến xe", ông Huần kể lại.
Nhờ có bằng chứng nhận hành nghề ông được phép chở hàng khắp các nơi trong tỉnh. Ông còn nhớ như in, mỗi buổi sáng sau khi ăn cơm ở nhà ông đến đậu xe ở cầu Tràng Tiền ai nhờ chi chở nấy. Đi xe kéo được hơn 10 năm, khi đó nghề xe kéo không còn thịnh nữa, tui tích góp mua được chiếc xích lô. Có xe mới những tưởng làm ăn khấm khá, vậy nhưng không chở được ai, bởi lúc đó ở tòa Khâm xứ Pháp đóng tại Huế chưa có cấp "giấy phép hoạt động" cho xích lô trong nội thị Huế, thế là tui phải chuyển về hoạt động ở làng.
Ở làng ai kêu gì ông chở nấy, ai trả mấy tiền cũng được, nợ cũng chẳng sao, miễn là vui vẻ sống chan hòa với xóm làng. Cụ bà Nguyễn Thị Tâm, ở thôn Lưu Khánh kể lại: "Hồi nớ ở trong làng, xã hễ nhà nào có ai đau ốm, hay trở dạ bất ngờ lúc nửa đêm ông cũng thức dậy để chở đi viện, ông không ngần ngại giúp đỡ".
Ông Huần cho biết, năm 1977, trong một đêm đang chạy xe về nhà tui gặp một người đi đường tên là Lê Lư ở làng Lương Lộc (huyện Hương Thủy), anh này trên đường về quê thì bị bọn cướp trấn lột không còn một đồng xu dính túi, người lại đầy máu do chúng đánh bị thương. Thế là tui đi mua thuốc chữa trị vết thương rồi mời ăn một bát cháo luơn, sau đó tui đạp xích lô hơn 20 cây số để đưa anh này về nhà.
"Thương hiệu" xích lô ông Huần
Trong suốt thời gian dài đạp xích lô ông Huần đã tạo nên một "thương hiệu" riêng cho mình. Mặc dù sau ngày giải phóng, ở Huế có rất nhiều người đi xích lô, lại không còn khỏe mạnh như thời trai tráng, nhưng "thói quen đi chậm" đã giúp ông giữ rất nhiều mối quen từ thuở xưa. Đặc biệt các bậc cao niên, các o, các mệ rất thích đi xe của ông. Và chiếc xích lô cũ kĩ cùng khuôn mặt luôn tươi vui của ông Huần đã trở thành một "thương hiệu" riêng gần một thế kỷ nay ở chợ Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang.
Thương ông già 96 tuổi vẫn chăm chỉ chạy xích lô kiếm tiền nuôi vợ, anh em xe thồ bố trí cho ông một góc đậu xe thuận lợi gần chân cầu, chính nhờ thế cuộc sống của gia đình ông được đảm bảo. Trong hội thi diễu hành xích lô ở Festival làng nghề truyền thống Huế 2007, ông Huần được vinh danh là người lái xích lô có tuổi nghề nhiều nhất tại Huế.
Bây giờ đã lớn tuổi, tần suất đạp xích lô của ông cũng ít hơn. Người dân ở trong vùng lúc nào thấy ông cũng cười vui, nhưng ít ai hiểu đằng sau đó là nỗi buồn thăm thẳm của một đời phu xe, nỗi buồn của một người bố xa con gần 30 năm mà không hề gặp mặt.
Năm 1978, vì nhà quá nghèo người con trai duy nhất của ông lúc đó đã có vợ và 2 đứa cháu nhỏ đã bỏ quê vào
Hàng ngày, ông Huần và bà Trần Thị Lặc vẫn sống đạm bạc với những đồng tiền kiếm được từ đạp xe xích lô, cùng với đám rau cải trồng trong vườn nhà hy vọng về một ngày gia đình được đoàn tụ. Ông Huần cho hay, tui còn sức còn đạp xích lô chứ bây giờ nghỉ thì hai vợ chồng già không biết nương tựa vào ai
