Công viên Vĩnh Hằng và những câu hỏi bỏ ngỏ
Cách đây hơn mười năm, khi ý tưởng xây dựng một công viên cây xanh cho người quá cố được xem là chuyện chưa từng có đã làm ngạc nhiên đối với tất cả những nhà thu hút đầu tư. Nó độc đáo đến mức là lúc đó không có trang nào đề cập tới chứ nói gì đến tiêu chí để xem xét cấp phép cho dự án đặc biệt này. Nhưng bây giờ, dự án chưa có tiền lệ đã hiện hữu và đang phát huy tác dụng ở đồi Gàm, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.
"Xây dựng công viên cho người sống"
Nhẹ bước theo từng bậc thang hướng lên đỉnh đồi Gàm thuộc vùng giáp ranh giữa hai xã Vật Lại và Phú Sơn của huyện Ba Vì, nếu không có lời mào của người quản lý chắc tôi khó có thể hình dung đây lại là nơi dành riêng cho những người quá cố. Trước khi thấy hàng hàng bia mộ được thiết kế theo một quy cách nhất định, thì tầm mắt đã được làm dịu bằng những vành đai cây xanh, những thảm cỏ Nhật, những bồn hoa, cột đèn... trong một không gian thoáng đãng.
Dự án này có 70% tính chất công viên, phần còn lại mới mang màu sắc nghĩa địa - người quản lý nói vậy. Gạt tán lá cây chỉ về hướng Tây sườn đồi, anh kể: Từ khi hoạt động, đã có trên 400 hợp đồng được ký kết với hàng ngàn ngôi mộ. Cũng bằng ngần ấy vong linh được chuyển tới từ các nghĩa trang. Hầu hết các ngôi mộ đều tôn trọng quy cách đã được duyệt. Nhưng cũng có nhiều trường hợp có lẽ vì "tức nhau tiếng gáy" nên yêu cầu chúng tôi tới mức không thể thực hiện được.
Một lần, có thương gia đưa tôi bản vẽ ngôi mộ mà chỉ nhìn thôi cũng đã tối sầm cả mắt bởi những hoa văn và những vật tư đặc chủng đắt tiền. Nào là xây tường rào sắt, cột đèn cổ, mẫu mộ cửu giác theo kiểu phương Tây, bên trong lát bằng đá đen kim sa giá 1 - 2 triệu đồng/m2 đặt trên nền cỏ Nhật. Anh tính, cỏ Nhật đắt tới vài ba trăm ngàn/m2 mà họ trồng cả trăm m2 mộ phần thì tốn biết bao nhiêu tiền. Nhưng có lẽ công trồng cỏ cũng chẳng thấm gì với chặng đường đi lấy tấm bia đá granít tự nhiên dày 9 cm, mà phải sang tận Tây Tạng (Trung Quốc) đặt mua. Ngôi mộ ấy, giá chẳng dưới trăm triệu đồng.
Biết là không thể thỏa mãn hết ý người, nhưng việc ký hợp đồng hàng trăm m2 đất thì không thể từ chối. Vậy mà ý tưởng của người thương gia cũng chưa sánh được với mong muốn của một Việt kiều, coi việc xây mộ là cơ hội cuối cùng để đáp đền công ơn người quá cố. Xét về đạo lý thì đó là việc rất nên làm. Nhưng chỉ có ít ngôi mộ mà ông nằng nặc mua tới 250m2 đất thiết kế rào sắt, cột đèn nguy nga như một cung điện, rồi lăng mộ toàn bằng khối đá cẩm thạch theo kiểu kim tự tháp Ai Cập thì quả là cách chơi rồi. Tôi hỏi những đơn đặt hàng kiểu như vậy có nhiều không? “Nhiều, nhưng vẫn có thể kiểm soát được”- người quản lý đáp. Nhưng nhiều nhất là những trường hợp luôn có xu hướng mở rộng lãnh địa cho ông bà, không phải là 200m2, mà là 400m2, thậm chí rộng hơn, không kể gì tốn kém.
Hay chỉ dành riêng cho người quá cố?
Tôi phải đặt ra câu hỏi này bởi bây giờ dường như vẫn ngấm ngầm diễn ra một cuộc chạy đua xây mộ phần cho người quá cố ở nhiều địa phương. Nếu so sánh với cách giải quyết việc hậu sự truyền thống mỗi nơi mỗi cách thì dự án công viên Vĩnh Hằng có tiến bộ. Kể từ khi UBND tỉnh Hà Tây cấp phép trên cơ sở đã có đánh giá tác động môi trường, dự án đã sử dụng 20 ha đất đồi khó canh tác vào một việc hữu ích là đảm bảo đủ nơi an nghỉ cho người quá cố. Điều này có ý nghĩa vừa tiết kiệm đất, lại vừa đảm bảo yếu tố môi trường, nhất là những vành đai cây xanh có điều kiện phát triển.
Đặc biệt là khi lấy đất cho các dự án công nghiệp ở nhiều địa phương, thì việc quy hoạch nghĩa địa cho một vùng dân cư là rất cần thiết và không thể chậm. Trên thực tế, công viên Vĩnh Hằng đã đón nhận 500 - 700 ngôi mộ từ các nghĩa trang Trung Yên, Trung Hoà, Dịch Vọng... của Hà Nội để nhường chỗ cho các dự án. Nhưng vấn đề đặt ra là ở chỗ, hiện các nhà chính sách còn rất lúng túng trong việc tìm điều khoản để phê duyệt dự án chưa có tiền lệ này thì lấy đâu ra mô hình để mà học tập, rồi nếu được thì nhân rộng ra các địa phương. Mặt khác, tiêu chí của một nghĩa địa thời công nghiệp hóa, cho mỗi ngôi mộ hay yêu cầu đánh giá tác động môi trường, quy mô như thế nào là đủ đối với từng vùng dân cư thì vẫn còn bỏ ngỏ!
Công việc ấy dành cho các nhà khoa học, nhà môi trường và vai trò quan trọng của chính quyền các địa phương. Nhưng trước khi có được điều đó thì tình trạng đua nhau xây lăng mộ quá tốn kém ở một số địa phương phải được chấm dứt, càng không thể được phép diễn ra ở những nghĩa trang quy hoạch mang tính hiện đại được. Bởi xét cho cùng lòng hiếu thảo không phải là sự hơn thua ở việc ốp lát đá thường hay đá cẩm thạch trên các ngôi mộ. Như một nhà sư đã nói: Tổ tiên, ông bà hẳn sẽ chẳng thanh thoát linh hồn trong căn mồ bề thế khi biết con cháu mình vẫn trong diện phải xóa đói giảm nghèo
