“Công tử” Bình Dương

Thứ Năm, 30/06/2005, 10:33

Ngày, cậu lang thang cùng con Dylan ở các quán cà phê danh tiếng như 11, cà phê P.A. để “săn” người đẹp. Số tiền cậu vung ra để “câu” những cô gái này đếm không xuể. Đêm, cậu cùng những cô bạn gái cưỡi chiếc xe hơi đời mới phóng xuống Tp.HCM “đập phá” trong các quán bar.

Tôi nghe chuyện về L.T.N. khi tham dự một phiên tòa xét xử vụ cá độ bóng đá quy mô lớn của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương vào cuối tháng 5/2005. Anh ta là một trong 23 cậu ấm đứng trước vành móng ngựa.

Người ta gọi L.T.N. là công tử Cám, bởi cha cậu là chủ một xí nghiệp sản xuất cám heo nổi tiếng đất Bình Dương. Công tử Cám cũng nổi tiếng không kém cha mình, nhưng ở khía cạnh khác: xài tiền, đá gà và cá độ. Chính vì thế mà những người dự khán phiên tòa dành cho cậu một sự chú ý đặc biệt.

Đây là phiên tòa xét xử vụ cá độ bóng đá diễn ra từ World Cup 2002 từng gây xôn xao dư luận tỉnh Bình Dương, khi mà số tiền tang vật của vụ án lên tới hơn 400 triệu đồng (đây chỉ là số tiền thu được khi lực lượng Công an bắt quả tang) với 23 tay máu me cá độ mặt búng ra sữa. Trong số đó, công tử Cám tham gia cả thảy 4 trận với số tiền khai nhận là 34 triệu đồng.

Cá độ bóng đá xem chừng chỉ là một cuộc chơi những lúc ngẫu hứng, còn thường ngày cậu ta mê đá gà như điếu đổ. Công tử Cám đã đổ không biết bao nhiêu tiền cho thú chơi này. Cám nổi tiếng với khoản sát gà, thấy con gà nào “chiến”, dù giá hàng triệu cậu cũng mua cho bằng được. Người vùng Thuận An nơi "cậu" ở, dân đá gà ngán ra mặt, người ta kháo nhau bây giờ ăn tiền của công tử Cám không hề dễ.

Khi cậu mới ti toe “vào nghề”, cậu chỉ thua, tiền bao nhiêu cậu đem “cúng” cho những tay chơi máu mặt ở trường gà. Rút kinh nghiệm, sau những trận thư hùng, con gà nào thắng, cậu đều mua lại. Không những thế cậu còn đi khắp nơi để săn lùng gà “chiến” bằng bất cứ giá nào. Cậu còn “nuôi” một “sư phụ gà” chỉ chuyên để huấn luyện gà đá cho cậu.

Công tử Cám đã từng tuyên bố: “Ăn chơi sợ gì tốn kém”. Nghe danh cậu, nhiều tay chơi ở Tp.HCM tìm đến tận nơi để “so tài” và tất nhiên khi ra về đều cháy túi. Nhưng sau khi thắng độ, cậu thường đem hết số tiền thắng được bao dân chầu rìa một chầu nhậu đập phá thả cửa tại những nhà hàng nổi tiếng nhất Bình Dương. Công tử Cám dần nổi danh với những cuộc chơi coi tiền như... rác như vậy.

Đứng cùng hàng với công tử Cám trước vành móng ngựa trong vụ án cá độ bóng đá còn có công tử Xe, một cậu ấm cũng “quậy” không kém, tuy về phương diện xài tiền không bằng công tử Cám nhưng về khoản bài bạc thì xem ra cậu Cám phải học hỏi nhiều. Gia đình giàu có với hàng chục chiếc xe ben, Xe 20 tuổi và đã tốt nghiệp THPT, nhưng ham chơi vô độ, cậu quăng tiền như... rác trong sới bạc.

Tại phiên tòa, tôi đã gặp một trong những người mẹ của 23 đối tượng phải ra đứng trước vành móng ngựa. Một phụ nữ lụa là nhưng vẫn không gột rửa hết cái chất nông dân trên mình. Bà kể rằng, 10 năm trước nhà bà nghèo lắm, chỉ giàu về đất. Đất có giá, chồng bà xắn đất ra bán. Từ một gia đình nghèo bỗng lột xác thành một nhà giàu có.

Cậu con trai của bà vốn cũng không phải là đứa ham chơi, khi nhà còn nghèo nó vẫn chăm chỉ học hành làm lụng vất vả suốt ngày. Có tiền, chồng bà có bồ nhí, bỏ bê tất cả. Con bà bỏ học rồi thâu đêm suốt sáng theo đám bạn giàu có chơi bời lêu lổng. Tiền bạc vơi dần theo những cuộc chơi của chồng và con. Biết vậy nhưng bà không có cách nào can ngăn. Cuối cùng bà đành lặng lẽ nhìn đứa con mà bà hết mực yêu thương đứng trước vành móng ngựa.

Không máu me đá gà như công tử Cám, bài bạc như công tử Xe nhưng nhiều công tử khác cũng nổi danh với nhiều kiểu tiêu tiền như... rác. Giới ăn chơi Bình Dương từng lưu truyền câu chuyện “để đời” về công tử S., người từng bỏ hơn chục triệu bao một quán cà phê nổi tiếng trong một đêm chỉ vì người yêu của cậu “thích” vậy. Nổi danh với chuyện thay bồ như thay áo, công tử S. từng theo đuổi không biết bao nhiêu mỹ nhân nhưng cũng đếm không hết những mỹ nhân đã từng bị cậu “giũ áo”.

Ngày, cậu lang thang cùng con Dylan ở các quán cà phê danh tiếng như 11, cà phê P.A. để “săn” người đẹp. Số tiền cậu vung ra để “câu” những cô gái này đếm không xuể. Đêm, cậu cùng những cô bạn gái cưỡi chiếc xe hơi đời mới phóng xuống Tp.HCM “đập phá” trong các quán bar.

Tôi đã từng gặp T. tại một quán bar ở Thuận An, một công tử nổi tiếng với chuyện ăn chơi rồi thanh toán bằng vàng. Vốn là con một chủ tiệm vàng nổi tiếng, hiếm khi nào cậu ra khỏi nhà mà trong người không lận vài chiếc nhẫn. Những trang sức mà mẹ cậu “trang bị” trên người cho cậu dần theo những cuộc chơi của cậu ra những tiệm vàng khác.

Hết vàng, cậu trở về tiệm của mẹ, chỉ chờ mẹ mình sơ hở là nhanh tay khoắng. Có một thời gian, mẹ cậu đã cấm tiệt chuyện cậu lảng vảng bên quầy vàng nhưng đồ đạc trong nhà cứ lần lượt theo nhau ra tiệm cầm đồ. Mẹ cậu lại “bấm bụng” đeo vàng cho cậu, để cậu có tiền... ăn chơi.

Nghe kể rằng, có một lần ăn chơi tại Vũng Tàu trong thời bị mẹ “cấm vận”, bạn bè T. bị một phen bất ngờ khi chứng kiến cậu lấy vàng ra bằng đường... hậu môn. Thì ra, bị mẹ “kèm” chặt quá, cậu thừa lúc mẹ sơ hở nhanh tay vơ vội mấy chiếc nhẫn rồi cho vào miệng rồi nuốt luôn. Lũ bạn bè chuyên “ăn bám” công tử chỉ có một việc ngồi chờ ở cửa... toalét để tìm... vàng chi cho những cuộc vui trên.

Ngoài đỏ đen, rượu chè, chơi bời, xuất hiện một “thú chơi” mới tốn kém hơn hẳn: “Sáng tắm biển Vũng Tàu. Trưa ăn tiệc Tp.HCM. Tối nhảy ở vũ trường Hà Nội”. Nói về kiểu chơi này thì dân chơi Tp. HCM cũng “chịu” dưới trướng mấy công tử con những đại gia kinh doanh nhà đất Bình Dương. Có đận, trong một lần cao hứng các công tử “đất đai này đã đánh xe con từ Bình Dương lên Đà Lạt chỉ để... uống cà phê cùng cái lạnh run người rồi về ngay trong ngày, bởi đêm đó các cậu đã lỡ hẹn cuộc đập phá ở một vũ trường Tp. HCM.

Cái giá phải trả

Khoảng 2 giờ ngày 5/6, lực lượng Công an huyện Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương đã bất ngờ đột nhập vào kiểm tra hành chính quán Bar Egypt nằm trên quốc lộ. Tại đây, công an phát hiện 115 thanh niên nam nữ đang "lắc" điên cuồng. Những cậu ấm cô chiêu còn rất trẻ, trong đó có một chàng sinh viên Trường đại học Kinh tế Tp.HCM.

Qua xét nghiệm, 60 cậu ấm cô chiêu đã từng sử dụng ma túy. Trong số những người bị bắt hôm đó có “công tử” D., người trực tiếp quản lý quán Bar Egypt, con trai bà chủ khu du lịch Thanh Trúc, D. cũng sử dụng ma túy. Ngay sau đó, Công an huyện Thuận An đã bắt khẩn cấp chủ quán bar, tạm giữ 3 đối tượng, những cậu ấm cô chiêu “thác loạn” trong đêm ấy đều bị xử phạt hành chính và một đêm “nuôi muỗi” nhớ đời trong phòng tạm giam.

Hơn một tháng qua, lực lượng Công an đã đánh mạnh vào những tụ điểm ăn chơi Tp. HCM nên dân ăn chơi Bình Dương mới kéo bạn bè “cùng chí hướng” từ Tp.HCM và Đồng Nai về đây “nhảy và lắc”, nên bar Egypt chỉ mở cửa từ 0 giờ đến sáng hôm sau, được bảo vệ rất chặt chẽ. Nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng cho dân... lắc.

Khi thấy anh bạn phóng viên của báo Bình Dương đưa máy lên chụp hình, vài cô cậu lấy tay, lấy áo che mặt, nhưng có một cậu ra dáng “anh hùng”: “Sợ gì tụi bây, cứ để chụp hình rồi đăng báo, ông bà ở nhà mới biết. Suốt ngày ông bà có quan tâm gì đến bọn mình. Không ăn chơi cũng uổng”!?

Trước đây, người dân huyện Tân Uyên cũng từng nhiều phen kinh hồn bạt vía bởi một tay công tử “lò heo”. Hà Minh Thiệt còn rất trẻ nhưng cái bản tính hung tợn không như cái tên Thiệt của y. Y đã nhiều lần cùng đồng bọn đi... cưỡng hiếp phụ nữ. Có lần y cùng đồng bọn đã dùng mã tấu chặn xe của ba người (trên xe có 2 thanh niên, một phụ nữ), bọn Thiệt sau khi đuổi hai thanh niên đi đã lôi người phụ nữ vô rừng tràm để giở trò đồi bại. Vụ việc bị người dân tố cáo, lực lượng công an vào cuộc, đồng bọn của cậu lần lượt bị bắt. Gia đình Thiệt không khuyên cậu ra đầu thú mà cung cấp tiền cho cậu trốn chạy.

Công tử “lò heo” ôm tiền chạy xuống Vĩnh Long để trốn tránh pháp luật và tiếp tục ăn chơi. Nhưng lưới trời lồng lộng, với bản tính hung dữ hống hách, đến đâu cậu cũng thể hiện rõ “bản tính của mình”. Một lần về Đồng Nai nổi hứng đánh lộn, cậu bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt và truy ra tung tích thật, công tử “lò heo” đã phải cúi đầu trở về Bình Dương lĩnh một bản án 10 năm tù.

Hay như “công tử” Ba rồng (có biệt danh Ba rồng vì cậu xăm một con rồng từ chân lên đến cổ trên thân mình) con một chủ quán cà phê đang thụ án tù vì ma túy trong Trại Chí Hòa. Xưa cậu cũng từng là một tay “công tử” nức tiếng ở thị xã Thủ Dầu Một.

3 năm trước, cái chết của công tử “gốm” Hồ Quốc Việt đã gây xôn xao dư luận. Việt là người quản lý của Công ty TNHH Kiến Xuân. Việt bị giết và bị cướp toàn bộ tài sản trị giá 120 triệu đồng, gồm một xe Honda@, 2 nhẫn và 1 lắc bạch kim, 1 dây chuyền,  một đồng hồ Rolex và một điện thoại di động. 24 giờ sau khi Việt chết, Công an tỉnh Bình Dương đã truy tìm hung thủ mà thủ phạm chính lại là bạn của Việt, tên Đinh Sơn Hải.

Tại Cơ quan Điều tra, tên Hải khai rằng y đã gặp Việt trong một vũ trường tại Tp. HCM, thấy Việt là một dân chơi lắm của nhiều tiền, y đã nảy ý định kết thân.

Thời gian này, những lò gốm ở Thuận An đang ngày một phát triển, xưởng gốm của gia đình Việt ngày một phất lên. Đêm đêm, Việt thường cùng bạn bè chạy xe xuống Tp. HCM, đến vũ trường và các quán bar nổi tiếng để... tiêu tiền. Vốn là một tay chơi chuyên nghề sống bám, thấy con mồi như công tử Việt, Hải tìm cách làm quen. Đêm trước khi Việt chết, y đã lên Bình Dương chơi, ngủ lại rồi thừa lúc Việt sơ hở ra tay sát hại một cách dã man. Đinh Sơn Hải đã phải trả giá bằng bản án tử hình, nhưng cái giá mà công tử Việt phải trả cho những chuyến chơi bời của mình là quá đắt.

Con hư tại mẹ...

T, con của bà chủ tiệm vàng mà tôi đã kể ở trên đã nghiện ma túy. Bà đã cho “công tử” của mình đi cai nghiện tận nước ngoài theo diện... du học. Không biết khi trở về cậu có quay lại con đường nghiện nữa hay không, nếu mẹ của cậu mãi coi cậu là “công tử”?

Từ xưa, cha ông ta đã có câu "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", với những trường hợp như các công tử Bình Dương, câu châm ngôn đó xem ra còn rất đúng.

Nhiều bà mẹ (tất  nhiên là có cả ông bố) đã chiều con cái một cách vô lối. Cho chúng tiền thừa thãi đã đành, lại còn dung túng cho chúng đi chơi và hễ chúng phạm pháp là vung tiền ra... chạy án.

Gia đình đã không quản được con, lại còn tạo điều kiện cho chúng đi vào con đường ăn chơi. Thế mà khi bị pháp luật xử lý, họ sẵn sàng vu vạ cho... xã hội, cho nhà trường. Nuông chiều con cái chỉ là một trong những nguyên nhân gây họa cho xã hội, nhưng là nguyên nhân chính gây họa cho chính con cái của mình

Thuận Nguyên - Bình Dương
.
.
.