Công nhân "sống thử" - tăng nạo, phá thai
Theo số liệu thống kê của các Trung tâm Y tế quận, huyện trên địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương thì số ca nạo, phá thai tăng đột biến so với các địa phương khác. Trong đó tỷ lệ nạo, phá thai là nữ công nhân chiếm phần lớn, trên 90% chưa lập gia đình, sống xa quê.
Sống thử
Trưa ngày thứ 7 vừa qua, theo chân Thành (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) vào thăm phòng trọ của cậu nằm bên hông KCN Linh Trung (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi trong một phòng trọ chật hẹp này lại có 3 cặp nam nữ công nhân "sống thử".
Nói là "sống thử" nhưng họ chung sống với nhau như vợ chồng, có điều là chưa công nhận kết hôn. Khi hỏi tối đến các bạn ngủ chung hay riêng, Thành cho biết: "Tối đến, bồ người nào người đó ngủ, lúc đầu còn ngại nhưng giờ quen rồi, vả lại ai cũng vậy". Đang ngồi nói chuyện với Thành thì một cô gái chừng 17 tuổi đi chợ về, mua đủ thứ rau quả đựng trong giỏ xe đạp. Thành chỉ sang phòng trọ đối diện bảo là "vợ" của Hùng đang ngồi đánh bài độ cà phê tối bên đó.
Một lúc nữa cũng có 2 cô "vợ" nữa đi làm ca sáng về liền bắt tay vào công việc nội trợ trong khi các ông "chồng" công nhân vẫn thản nhiên rôm rả đánh bài ở phòng trọ kề bên.
Tại dãy phòng trọ công nhân dưới chân cầu vượt Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương), một nữ công nhân tên Ánh, mỗi lần gặp bạn bè cô thường tự giới thiệu mình là "vợ" của một nhân viên bảo vệ tại một công ty trong KCN Sóng Thần. Khi hỏi ra mới biết, Ánh chỉ mới quen người bảo vệ chưa đầy tháng, và họ chuyển cùng phòng sống như vợ chồng.
Tình trạng các cặp "vợ, chồng" nam, nữ công nhân sống trong khu nhà trọ tại đây như Ánh thì không thiếu. Chị L., chủ khu phòng trọ này giải thích: nam, nữ công nhân tại đây, có khi chỉ mời nhau ly chè làm quen (chưa nói tới ly cà phê vì nhiều tiền hơn), thấy thích nhau là có thể dọn về ở cùng phòng với nhau như vợ chồng. Ngoài ra, tại đây còn có hiện tượng kỳ lạ là không ít trường hợp đã hoán đổi "vợ", "chồng" cho nhau sau một thời gian chung sống thấy không hợp.
Hậu quả thật
Theo kết quả thống kê về nạo, phá thai trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2006 của Trung tâm Y tế quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) là 576 ca, trong đó nữ công nhân chiếm 288 ca, độ tuổi 16 là 7 ca, có 3 trường hợp dưới 16 tuổi. Chỉ riêng Trung tâm Y tế huyện Dĩ An (Bình Dương), số ca nạo, phá thai trong 6 tháng đầu năm đã hơn 300 ca, trong đó phần đông là nữ công nhân.
Giở những trang sổ theo dõi tại Trung tâm này, chúng tôi thấy dòng ghi "nghề nghiệp" phần lớn là công nhân làm việc trong các KCN đóng trên địa bàn. Đáng buồn hơn khi nhìn sang đề mục "họ tên chồng", thì bắt gặp hầu hết ghi "vô danh". Theo các bác sỹ làm việc tại đây thì nữ công nhân nạo, phá thai tại trung tâm thưa thớt hơn các phòng khám đa khoa tư nhân bên ngoài nhiều, vì sợ gặp người quen, thủ tục ở các phòng khám tư nhanh gọn hơn.
Hiện quanh các KCN trên địa bàn có tới 6 phòng khám đa khoa, còn các phòng mạch nạo, hút thai thì vô số. Các phòng khám này không công bố số liệu nạo hút thai, hoặc nếu có thì cũng chỉ là phần nhỏ so với thực tế.
Tại Phòng khám đa khoa, nhà bảo sanh Bình An (xã An Bình, Dĩ An), mỗi tháng có khoảng 60 nữ công nhân tìm đến phá thai. Chị Trương Thị Tuyết, điều hành phòng khám tại đây cho biết: Các em công nhân đến đây đều đáng thương, đa số là đến một mình chứ ít có bạn trai đi cùng. Chị đã chứng kiến, nhiều trường hợp nữ công nhân sinh con ra nhưng vì nhiều lý do phải liên hệ tìm cho người khác nuôi.
Bác sỹ Nguyễn Đức Thiện, làm việc tại Phòng khám đa khoa An Bình tâm sự: Chuyện nữ công nhân tìm đến nạo, hút thai từ 3 đến 4 lần không phải hiếm. Có nhiều trường hợp khi khám phát hiện cơ quan sinh dục không bình thường, hỏi ra mới biết bị cưỡng ép tình dục, và người nam đó đã trốn khỏi cuộc đời họ rồi. Chưa kể các em vì không đủ tiền, phải vào những nơi khám chữa bệnh không đảm bảo điều kiện, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tương lai làm mẹ sau này.
Nguyên nhân sâu xa khiến nữ công nhân phải gánh chịu những hậu quả đau lòng như nói trên bắt đầu từ nền tảng giáo dục ngay trong gia đình và ngoài xã hội. Với đó những điều kiện thực tại như sống xa nhà, không có sự quản lý của gia đình, thêm vào đó là đồng lương quá thấp, môi trường sống nghèo nàn thiếu các loại hình giải trí lành mạnh. Và trực tiếp là lối sống buông thả hiện nay trong một bộ phận không nhỏ công nhân.
Bác sỹ Vũ Mộng Tuyết, công tác tại Phòng khám đa khoa An Bình nhấn mạnh: "Những người làm nghề y tại đây đều bức xúc trước vấn nạn nạo phá thai trong công nhân. Phải nói rằng, trình độ văn hóa, kiến thức về giáo dục giới tính, các biện pháp phòng tránh thai nhiều em còn chưa hiểu biết nhiều". Vấn đề vui chơi giải trí cho công nhân những nơi tập trung đông như các KCX, KCN hiện cũng không có.
Tìm hiểu các khu nhà trọ công nhân, phòng nào "giàu" lắm mới sắm được chiếc tivi hay đầu đĩa nghe nhạc. Còn các chương trình biểu diễn khác thì năm thì mười họa mới có một đoàn tới, nhưng phải mua vé thì công nhân đành chịu ngồi nhà.
Để hạn chế nạn nạo, phá thai trong công nhân, trước hết là đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân được đảm bảo. Và công tác truyền thông giáo dục giới tính cho họ phải đóng một vai trò quan trọng
