Công nghệ… “luộc” xe

Thứ Hai, 01/05/2006, 09:45

Lãi của thợ xe chủ yếu là từ quá trình bắt được khách mua, rê cho ngấm rồi "ủn" được cái xe đã bị "luộc" ngon lành. "Mỗi chiếc xe như vậy, tính cả tiền công sức bỏ ra, bọn em chỉ ăn được khoảng 5 - 7 tờ”, Thợ xe Tú kể.

Để "luộc" được một "con gà" (khách hàng), trước hết phải "luộc" xong "con xe" đã. Luật bất thành văn của đám thợ ở chợ xe là không can thiệp vào công việc của nhau. Hoặc ít ra, nếu có "đá" lại hàng, thì buộc phải chia sẻ quyền lợi của mình cho chủ khác. Thợ nào bắt được "gà", thợ khác cũng thờ ơ như không biết. Đó dường như cũng là một thứ luật im lặng trong giới buôn xe cũ Hà thành.

Dây chuyền “luộc” xe

Tôi đã từng chứng kiến cảnh đội quân vệ sinh xe tại một cửa hàng chuyên làm lại xe trước khi đem bán (thường cũng thuộc quyền quản lý của một người chủ buôn xe nào đó), 3 "chú thợ phụ" hì hục lau chùi từng con ốc vít bằng đống "bông ngoáy tai" khéo léo và tỉ mẩn đến từng chi tiết một. Mỗi con ốc khi tháo ra, lắp vào đều được đám thợ bọc đầu tô vít hoặc tròng cẩn thận bằng nylon để không để lại một vết xước nhỏ nào.

Như đã thành từng công đoạn: hầu hết giới thợ đều thuộc nằm lòng từng việc của mình. Từ "khám xe", đọc bệnh, cho đến xử lý từng "bệnh" thường gặp như (kẹt ga, đề khó nổ, hệ thống phanh, đèn, còi). Đây là những điểm mà một người tiêu dùng thường kiểm tra, đồng thời nó cũng là những điểm dễ nhận biết nhất.

Trong công đoạn khám xe, nếu gặp những đồ còn nguyên bản của xe, thợ có thể sẵn sàng "đá" luôn và thay vào đó đồ Trung Quốc, hoặc liên doanh rẻ tiền (IC, ắc quy, tụ điện, ty giảm xóc, diot nạp…). Đồ zin có thể được lưu giữ lại để thay thế, hoặc "độ" cho một con xe khác để nâng giá trị của nó lên. (Chỉ riêng tại chợ Chùa Hà, ít nhất có 10 hàng chuyên “khám chữa bệnh” cho xe).

Khi đã xong công đoạn “khám và chữa bệnh” cho xe, việc làm đẹp cho chiếc xe lại thuộc về một nhóm khác. Quan điểm là, xấu chỗ nào thì "là" chỗ đó. Chiếc vỏ xe sứt sẹo sẽ bay hết hoặc làm giảm đến mức tối đa sau khi qua tay thợ. Công việc này chủ yếu do cánh thợ sơn thực hiện (trên phố Phủ Doãn, Trần Quang khải… ). Tại đây, những phần đồ nhựa bị xước sẽ được mài mòn, sơn lại, đánh xi bóng, sau đó là dán nilon trong. Qua lớp nilon, người tiêu dùng sẽ rất khó phát hiện những chỗ nào là sơn thật, chỗ nào là sơn lại.

Đồng hồ công-tơ-mét sẽ được quay lại sao cho hợp lý với lời rao của đám thợ xe. Tiếp theo là lốp xe: Đối với xe đã sử dụng, lốp xe sẽ mòn và bạc màu, cao su bị oải, đứt talông. Nhưng đó không phải là vấn đề với thợ "luộc". Rất đơn giản: Đánh xi đen, cắt chân talông cũ dán talông mới bằng keo. Nhìn chiếc lốp lại đen nhánh rất mới và ngon lành, nhưng nếu gặp thợ đi xem chỉ cần dùng ngón tay miết nhẹ lên sẽ thấy tay đen sì.

Thậm chí, nếu lốp đã mòn quá, thợ có thể bỏ công ra đục lại rãnh. Chẳng mất mấy thời gian, chiếc lốp sẽ được làm lại nhìn như mới, dù rằng về bản chất nó đã bị mòn vẹt. Log máy cũng được dọn dẹp: Xe đi nhiều máy bằng hợp kim nhôm sẽ bị xỉn và ôxi hóa, dung dịch tẩy sẽ tẩy hết và làm trắng sạch bong như mới.

Ranh giới thợ…

"Để hoàn thiện một con xe cho nó "chín", tất nhiên không thể chỉ có một người có thể làm được…". Điều này không chỉ có giới thợ ở chợ xe mới biết. Từ khi chợ xe cũ còn trên phố Phùng Hưng, dân buôn xe đã lượn vè vè cả ngày ngoài phố, ngồi uống trà chát bên vỉa hè, quán bia đoạn gần phố Cửa Đông thì cái việc "luộc" lại xe đã được phân công rõ ràng.

Cho tới bây giờ, cái quá trình phân công ấy cũng đã trở thành công nghệ. Hiện giờ, dân thợ vẫn còn phải nể S., một thợ chuyên làm lại xe có tiếng tại phố Trần Nhật Duật (đoạn gần dốc Hòe Nhai) vì khả năng đọc bệnh và chữa bệnh cho xe. Người ta cũng nể hắn vì đến giờ hắn vẫn chỉ là người làm lại một cái xe cho nó "ra cái xe", chứ S. không phải là thợ "luộc xe" chuyên nghiệp.

Thợ xe bây giờ cũng không hẳn đơn thuần chỉ còn là cái nghề lấy công làm lãi nữa. Lãi chủ yếu là từ quá trình bắt được khách mua, rê cho ngấm rồi "ủn" được cái xe đã bị "luộc" ngon lành. "Mỗi chiếc xe như vậy, tính cả tiền công sức bỏ ra, bọn em chỉ ăn được khoảng 5 - 7 tờ (500 đô - 700 đôla). Thậm chí nhiều khi còn phải "cắt lương" cho thợ đi xem xe nên chỉ còn lại khoảng 3 tờ… Vốn bỏ ra nhiều, ăn một cái xe vài trăm ngàn thì có mà… chết đói". Tú - một trong những đệ tử của S. đã tách ra làm riêng cho biết.

Hàng ngày, Tú cùng một đồng nghiệp ngồi săm soi tờ “Mua và bán”, hoặc tận dụng các mối quan hệ để đi lùng xe cũ. "Nếu gặp phải thợ thì "lượn" khẩn trương…". Tú thỉnh thoảng cũng đi xem xe nếu có khách đến yêu cầu. "Bọn em không đi ăn lương của thợ. Làm cái trò đó thất đức lắm". Hắn cũng chính là người đã từ chối "ăn lương" của đám thợ khu vực Trương Định khi nhận lời đi xem xe hộ một người khách. Vụ đó, nếu tham, em có thể ăn lương của khách được ít nhất 500 ngàn, đồng thời ăn cả lương của đám thợ thêm khoảng hơn 3 triệu nữa.

Tú mới ra nghề nên có vẻ còn thương người, chứ những tên tuổi nổi danh như vợ chồng L. "què" (Lý Nam Đế) với chiêu chồng mua, vợ bán tại phố Phùng Hưng tồn tại từ những năm 90 của thế kỷ trước, T. "Khâm Thiên" đã từng bị người nhà chỉ mặt đòi "thịt" vì đã ăn lương 2 mang khi đi mua cho người nhà một chiếc xe đã được luộc kỹ. Xem ra trong giới thợ cũng có không ít chuyện xích mích, mâu thuẫn mà tất cả đều bắt nguồn từ cái việc buôn bán có vẻ ít đàng hoàng ấy

Mai Tâm Hiếu
.
.
.