Có thể có một đường dây "bán" người mẫu kèm xe hơi?
Bữa ăn tối cùng hai người mẫu mất khoảng một giờ đồng hồ. Nhờ có men bia mà cách nói chuyện của anh và hai cô gái cởi mở hơn. Trong suốt bữa ăn, anh hỏi hai cô gái về đời tư, về cuộc sống… ăn tối xong, họ tiếp tục lang thang tới nhiều điểm chơi khác. Nhưng cũng nói rõ rằng, chấp nhận đi chơi đêm như thế, anh đã phải trả tiền bao trọn gói cho hai cô trong một đêm rồi.
Trong cái đêm ở lại Tp.HCM, cuối cùng, anh cũng có được thông tin liên quan đến một số cô người mẫu đang dấn thân vào hành trình… làm "vợ" thiên hạ.
Hai bàn tay trắng trở thành "đại gia"
Anh tôi là một "đại gia" ngoài 40 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đường học hành của anh cũng chẳng được đến đầu đến đũa. Như bao thanh niên cùng trang lứa thời đất nước còn nghèo nàn, anh phải đối diện với những khó khăn trong việc tìm một công việc kiếm sống. Lúc đầu, anh chấp nhận làm thuê, làm mướn cho bất kỳ ai miễn là có thể giải quyết khâu... no bụng, nhưng mọi việc cũng chẳng dễ dàng gì. Từ những khó khăn ấy, anh bắt đầu hình thành ý tưởng phải tạo dựng cho mình một công việc ổn định, để không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.
Không thể nói hết những vất vả, nhọc nhằn kể từ khi anh bắt tay vào việc tạo dựng cho mình một công việc mới, công việc lao động hoàn toàn bằng chân tay mà anh với tư cách vừa là ông chủ, vừa là người trực tiếp lao động. Kinh nghiệm không có, mọi việc hoàn toàn làm theo cảm nghĩ. Đó là lý do tại sao anh liên tiếp thất bại, không có tiền trả lương công nhân, thậm chí tiền ăn cho bản thân cũng không. Nợ nần ngày càng chất chồng, những người làm thuê cho anh cũng nản chí nên bỏ đi hết. Tiền đồ của anh vừa mở ra chưa được bao lâu lại rơi vào ngõ cụt. Dẫu vậy, anh vẫn không nản lòng, và tiếp tục tầm sư học đạo, quyết tìm cho ra sự thành công trong con đường đã chọn...
Trời không phụ công anh. Hai năm sau, công việc của anh bắt đầu khởi sắc, cái sản phẩm làm ra hoàn toàn bằng đất sét ấy đã được nhiều người biết đến. Kể từ đó, anh đã chinh phục được khách hàng ở nhiều nơi. Thành công trong lĩnh vực này, anh tiếp tục thử nghiệm kinh doanh một nghề mới, được coi là đang phất vào thời điểm này. Và một lần nữa, anh lại thành công...
Giờ đây, anh đã là sếp của một Công ty cổ phần có hàng trăm công nhân đang làm ăn rất phát đạt. Đó là nguyên cớ vì sao anh nghiện chơi xe ôtô xịn, và qua đó mới biết được, có một kiểu khuyến mại sản phẩm lạ đời như thế.
Có thể có một đường dây?
Ngày hôm sau, trên đường trở ra Hà Nội, anh và Trung nói với nhau đủ thứ chuyện về hai cô người mẫu này. Anh kể cho Trung nhiều chi tiết rất lạ mà anh khai thác được từ cô gái. Ví như, giữa nhà hàng với các cô người mẫu luôn duy trì mối quan hệ "làm ăn" theo kiểu có lợi cho cả hai bên. Những bản hợp đồng không văn tự kiểu này tưởng như không có gì ràng buộc, nhưng nó chính là sợi dây vô hình khống chế lẫn nhau. Tuy đã tiếp xúc với các cô gái, nhưng muốn gặp lại lần sau, anh cũng không thể liên hệ trực tiếp mà buộc phải qua trung gian. Theo lời của hai cô người mẫu mà anh đã gặp, thì các cô có một vài trung gian. Tất cả đều ràng buộc nhau bằng những điều khoản bất thành văn. Nhưng nếu ai có ý định làm trái điều này thì chắc chắn sẽ khó có được cuộc sống bình yên.
Hai tháng sau, anh lại có đợt công tác trong Tp.HCM. Hỏi chuyện các "đại gia" về việc muốn rủ mấy cô người mẫu đi chơi, họ chỉ có thể chỉ anh tới điểm này, điểm nọ, chứ tuyệt nhiên không ai biết về cửa hàng anh mua ôtô cũng là một đầu mối chuyên cung cấp "người mẫu" cho khách. Anh đã ghé qua cửa hàng bán xe ôtô ấy. Trước hết là để "cám ơn" về món "hàng khuyến mại" bữa trước, sau đó gợi ý muốn mời hai cô người mẫu khác đi chơi. Anh hỏi chủ hàng có thể cho số điện thoại để liên hệ trực tiếp với người mẫu không, chủ hàng lắc đầu bảo anh thông cảm, vì đây là quy tắc riêng của giới làm ăn nên không thể vi phạm.
Sau chuyến đi ấy, chúng tôi lại ngồi với nhau để nói về chuyện làm ăn, về những hợp đồng quảng cáo, về xe cộ... và cuối cùng là nói về mấy cô người mẫu chân dài chạy sô để bán cái vốn tự có. Như để "khoe" thành tích của mình, anh lật tìm trong danh bạ số điện thoại và nói với tôi: "Anh cho chú nghe nhé". Rồi anh bấm số để máy ở chế độ nghe tập thể. Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên: "A lô! Anh T. hả, vào Sài Gòn khi nào vậy?". Đầu dây bên này, giọng ông anh tôi vang lên: "Ừ, anh vào hồi chiều, muốn chú bố trí cho hai em người mẫu đêm nay có được không, nhớ là cho người quen nhé?". Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: "Nhất trí ngay. Anh cần lúc mấy giờ để em bảo mấy đứa?"... Cứ thế, anh tôi và người kia điện thoại nói với nhau thật thoải mái về chuyện tìm người mẫu giải khuây, cứ y như là chuyện người ta nhờ nhau mua một vật dụng gì vậy.
Cúp điện thoại rồi mà anh vẫn như người đang "say". Anh kể về sự phóng túng của những cô người mẫu đã từng gặp, sự chai sạn trong từng lời nói, cử chỉ, và cả sự dung tục của những cô gái "bước vào đời" quá sớm để thực hiện một mục đích duy nhất là kiếm tiền.
Chỉ một lần chứng kiến kiểu khuyến mại độc đáo của cửa hàng xe ôtô và nghe lời kể của các cô gái trẻ chạy sô, tôi cảm thấy xót xa thay cho họ. Các cô còn quá trẻ để có thể lường hết được hậu quả việc làm của mình. Cái quan trọng hơn hết là sau mỗi cuộc chơi như thế này, bệnh tật, tội lỗi cùng bao lời đàm tiếu của dư luận sẽ tiếp tục đeo đẳng họ trong cả lúc tỉnh lẫn khi mơ. Dù đã cố nhưng họ cũng chẳng thể nào che giấu thiên hạ mãi được việc làm nhơ nhớp ấy. Và đó, nhỡn tiền đã để lại bao bài học đau lòng về thân phận bọt bèo của gái làng chơi, về cái sự mất và được khi hàng ngày phải đem thân xác của mình ra làm trò chơi cho thiên hạ
