Cô bé 9 tuổi người Pháp tìm lại người mẹ Việt Nam
Nhìn thấy chị Nhường, Justine Hồng lao từ xe xuống, gọi to bằng câu tiếng Việt duy nhất mà cháu biết được: mẹ, mẹ. Justine ôm lấy người mẹ ruột của mình, tay mân mê gấu áo đen đúa, nhăn nheo. Rồi Justine bất ngờ hôn lên đôi má gầy guộc của người mẹ khắc khổ.
Có lẽ chưa bao giờ ở xóm Núi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang lại xôn xao đến thế. Ở cái xóm nhỏ vốn dĩ rất bình yên này đã có một câu chuyện đầy cảm động về tình mẫu tử của những con người rất đỗi khác nhau. Đó là cuộc gặp giữa cháu Justine Hồng với người mẹ ruột của mình tên là Nguyễn Thị Nhường.
Chuyện xảy ra đã 9 năm về trước, cô thôn nữ Nguyễn Thị Nhường yêu rồi lỡ làng với một người cùng xã. Cuộc tình này không được hai bên gia đình chấp nhận nên khi sinh đứa bé ra, chị đành ngậm ngùi đánh tiếng cho con.
Còn cặp vợ chồng người Pháp tên là Laurent và Isabelle lấy nhau đã nhiều năm, mong muốn có một đứa bé cho vui cửa vui nhà nhưng chẳng đặng bởi hai người không thể có con. Chính vì vậy, họ đã sang Việt
Đưa cháu Hồng về Pháp, ông bà Laurent đặt tên cho Hồng là Justine và luôn coi cháu như chính con ruột của mình. Vốn sinh ra đã là một cô bé yếu đuối, bé nhỏ, lại không được bú sữa mẹ nên việc chăm sóc cháu Justine hết sức khó khăn.
Bà Isabelle đã dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc cháu. 9 năm qua, không biết bao nhiêu đêm giá rét ông bà phải thức để bế ẵm, dỗ dành Justine. Vì Justine bé nhỏ, yếu ớt nên ông bà luôn dành cho con 1 chỗ ấm áp trên chiếc giường cưới của mình - điều này khác hẳn với các trẻ em khác ở Pháp, vì ngay từ khi sinh ra, trẻ em Pháp phải ngủ riêng một mình.
Nhờ có sự chăm sóc tận tình của bố mẹ nuôi, Justine mỗi ngày một lớn khôn. Khi cô bé biết nói tiếng đầu tiên, bà Isabelle đã dạy con gọi từ "mẹ" bằng tiếng Việt
Là nhà văn nên bà Isabelle hiểu, người Việt
Trong sự thương yêu chăm sóc hết mực của bố mẹ người Pháp, Justine đã vượt qua được sự yếu ớt của đứa trẻ sinh non lại không được bú sữa mẹ. Càng lớn, Justine càng xinh đẹp, thông minh. Mặc dù hơi bé nhỏ so với các bạn cùng trang lứa, nhưng năm nào Justine cũng được xếp đầu lớp về thành tích học tập. Đặc biệt, cô bé sớm tỏ rõ năng khiếu chơi đàn violon. Chiều con, ông Laurent đã mua đàn và thuê người về tận nhà dạy thêm cho cô bé.
Dù sống trong cảnh nhung lụa, hào hoa nhưng cô bé Justine không bao giờ quên người mẹ ruột của mình đang ở đất nước Việt
Dù chưa biết gì về Việt
Trên đường đi, anh Luyện đã được nghe người phiên dịch kể về câu chuyện cảm động và cơ duyên kỳ ngộ của Justine với bố mẹ nuôi. Khi xe đến đầu xóm, Justine và cả bố mẹ nuôi đều hồi hộp bởi sự trở về của Justine có khuấy lên nỗi đau đối với người mẹ đẻ? Tuy nhiên, khi đến địa chỉ cũ thì mẹ Justine đã theo chồng sang làng khác.
Vượt qua mấy ngọn đồi, cuối cùng, mọi người cũng tìm được nhà của mẹ Justine. Đó là một túp lều nhỏ nằm heo hút trên đồi. Anh Luyện và người phiên dịch đã xuống trước, tìm gặp riêng chị Nhường để nói rõ chuyện với chị. Đó là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, già nua.
Nghe thấy con về, người mẹ tội nghiệp đã òa khóc, chạy đến bên người chồng mù loà thông báo tin mừng. Trái với sự lo lắng của mọi người, dù đôi mắt không sáng nhưng với tấm lòng rộng mở, chồng chị Nhường đã tất tưởi lần theo bước chân của vợ để đến với Justine.
Từ trên xe, Justine lao đến bên mẹ, gọi to bằng câu tiếng Việt duy nhất mà cháu biết được. Tiếng "mẹ, mẹ" của Justine như lạc đi giữa rừng thẳm. Justine ôm lấy người mẹ ruột của mình, tay mân mê gấu áo đen đúa, nhăn nheo. Rồi Justine bất ngờ hôn lên đôi má gầy guộc của người mẹ khắc khổ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như vỡ òa.
Hàng trăm người trong xóm đến chia sẻ với chị Nhường ai cũng rơm rớm nước mắt trước cuộc gặp gỡ của tình mẫu tử. Rồi Justine khoác tay mẹ ruột của mình, tay kia khoác tay người mẹ đã dày công nuôi dạy. Hai người mẹ, một sinh, một dưỡng đều được cháu trân trọng như nhau.
Bà Isabelle cũng xúc động không nói nên lời. Bà thầm cảm ơn trời đất vì đã cho bà đứa con hiếu thảo như vậy. Chồng chị Nhường cũng mừng vui không kể xiết, anh hết đứng lại ngồi, chỉ mong làm sao cho Justine được vui nhất. Kể từ khi chị Nhường trót lỡ làng rồi gá nghĩa với anh, anh luôn chăm sóc, động viên chị vượt qua những dằn vặt về quá khứ. Anh là người khiếm thị nên cuộc sống nghèo túng dồn hết lên vai người đàn bà gầy yếu. Vì thế, anh luôn cố gắng bù đắp cho vợ bằng tất cả những gì mình có thể...
Tạm biệt mẹ, tạm biệt đất nước Việt
