Chuyện về "tứ đại đồng đường" lùn ở xứ Quảng

Thứ Sáu, 28/05/2010, 09:43
Đến chợ Bà Rén - Quảng Nam hỏi về đại gia đình lùn của ông Lưu Qươn, từ đứa trẻ tóc còn để chỏm đến các bà, các cô hàng xén ở chợ ai cũng biết. Trong đường kiệt nhỏ đối diện chợ Bà Rén rẽ phải, căn nhà mà bà con ở chợ nói cho nó "oai" là "tứ đại đồng đường lùn" đã bạc phếch, phủ màu rêu mốc cùng mưa nắng của thời gian. Tôi mới thấu hiểu cảnh đời, của họ thấp hơn cuộc sống thường nhật biết nhường nào. Họ vẫn bám trụ, mưu sinh với những ước mơ "cao lớn" của mình…!

Đại gia đình… lùn của nhà họ Lưu

Gặp được cả nhà đông đủ không dễ chút nào đâu cô à! Ông Lưu Qươn (78 tuổi) trú tại khu vực gần chợ Bà Rén, xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sơn - Quảng Nam) chủ gia đình lùn cho biết. Mỗi ngày, mỗi tháng qua đi ngay từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt, các thành viên trong gia đình cả gia đình tôi phải bươn chải với cuộc mưu sinh như tất cả những người bình thường khác. Nhiều người qua lại bên QL1A, ai ai cũng nghĩ rằng những "chú lùn" đang bốc vác, đang vui đùa từ một… gánh xiếc, nhưng không, họ đều là con cháu của ông Qươn. Biết răng chừ, cuộc sống những người dân nơi đây vốn đã khốn khó, gia đình chúng tôi càng chật vật bần hàn hơn vì không được may mắn "cao" như những người bình thường khác.

Ông Qươn rất trăn trở lo lắng cho căn bệnh suyễn nặng của ông không thể gánh vác được nhiệm vụ nặng nề là ông "chủ" của đại gia đình lùn và đôi chân khuyết tật vừa ngắn vừa vòng kiềng như 2 dấu ngoặc đơn "úp" lại. Bây giờ, đời con, đời cháu của ông cũng chịu chung cảnh ngộ ngoài sự lùn thì hầu hết những người lùn trong gia đình ông đều có cặp chân teo tóp, cong vòng…

Ông Qươn kể: "Cha tui, cụ Lưu Chấn cũng bị lùn "cà kheo", nhưng cụ lại giỏi "tán" nên bà Lê Thị Dần vừa xinh, vừa cao trên 1,6m đem lòng yêu thương và vượt qua mọi con mắt dị nghị của người đời để lấy và sinh cho cụ 2 người con một trai, một gái. Cô con gái thì cao giống mẹ, còn tui thì "đẹp chả khác gì bố" - ông Qươn chặc lưỡi. Do gia cảnh khó khăn, không được học hành nên ông Qươn không thể lí giải nguyên do vì sao ngay từ đời ông nội cũng lùn, và gia đình mình lại lùn muôn kiếp như vậy?

Cha con anh Ngoạn dẫu cuộc sống còn vất vả nhưng vẫn lạc quan yêu đời.

Ông Qươn và bà Phạm Thị Điểm (82 tuổi) vợ ông cho biết, hai ông bà sinh ra tất thảy đến 12 người con, đa phần mang kiếp lùn. Mà lạ là hầu hết những đứa dài đòn thì đều chết yểu. Hiện tại, đại gia đình của ông Qươn chỉ còn có 7 người: ông Qươn cao 1,2m, vợ cao 1,45m; con đầu là Lưu Ngoạn (52 tuổi) cao 1,35m; anh Lưu Đức (tức Trịn, 43 tuổi), cao 1,37m; anh Lưu Tám (35 tuổi), cao 1,35m; Lưu Hai (33 tuổi), cao 1,1m (chưa vợ) và gái út là Lưu Thị Hoa (32 tuổi), cao 1,2m (chưa chồng)…

Điều đặc biệt là 3 người con trai của ông Qươn lấy vợ đều cao chót vót: anh Ngoạn lấy chị Nguyễn Thị Bích (SN 1965) cao 1,65m; anh Lưu Đức lấy chị Nguyễn Thị Chính, cũng cao 1,65m, còn anh Lưu Tám lấy chị Dương Thị Lệ trên 1,55m… Hiện các con trai của ông Qươn có gia đình và sinh ra 10 đứa cháu nội thì có 2 đứa cháu gái lai "nòi" lùn là con của anh Lưu Ngoạn, trong số cháu còn lại thì có 3 cháu bị bại não, trí nhớ không bình thường…

Nỗi lòng và ước mơ "cao" của gia đình họ Lưu

Vào căn nhà thấp lè tè, nghèo của ông Lưu Qươn hầu như mọi vật dụng đều hợp thị hiếu với người sử dụng. Trong nhà, từ bàn ghế, giường, tủ, bàn thờ, tủ thờ, tủ đựng tivi… đều đúng tầm tay của đại gia đình họ… lùn. Ngay cả cái giếng sau hè, cũng thật thú vị là vòng bi chỉ cao phân nửa so với những giếng gia đình người Quảng bình thường khác. Trong căn nhà thấp nhỏ ấy, tôi cũng hiểu một điều: cái nghèo, cái khó cũng luôn đeo bám gia đình ông suốt mấy đời con cháu. Họ sinh ra với những thiệt thòi về thể chất, nhưng cái ăn, cái mặc trong cuộc sống buộc những đôi chân "dấu ngoặc" ấy vẫn phải cố mà vượt khó vươn lên trong lao động và bao bọc nhau trong tình người...

Theo chân mấy anh em các "chú lùn" ra chợ Bà Rén, chứng kiến cảnh họ lật đật kiếm sống bằng đủ loại nghề nặng nhọc, khuân vác hàng thuê, kéo xe bò hay gánh phân bón cho người dân trong vùng với thu nhập chỉ mỗi người ngày dăm chục thậm chí có ngày "ế" chỉ thu nhập được 10, 15 nghìn đồng cuộc sống mưu sinh đối với họ quả là chật vật, khó khăn. Anh Ngoạn - con ông Qươn tâm sự: "Mấy năm trước, khi chưa có dịch heo tai xanh, chợ heo Bà Rén sầm uất, heo đầy trên bến dưới thuyền, chúng tôi tha hồ vận chuyển, khuân vác, làm không hết việc. Nhưng thời "vàng son" đó đã đi qua do dịch heo tai xanh ập về, thu nhập ít do việc làm bấp bênh, chúng tôi lâm vào cảnh nghèo khó".

Để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, mấy cha con  ông Qươn còn kiêm luôn việc dọn rác chợ, mỗi ngày dẫu nắng hay mưa nếu chăm chỉ thì công việc dọn dẹp đó cũng đem lại cho mấy cha con thêm mỗi tháng 200.000 đồng/người.

Có một điều thú vị của đại gia đình lùn nhà ông Lưu Qươn, đó là các nàng dâu đều "chân dài". Các con trai ông Lưu Qươn  hay nói đùa, mình lùn thì phải "cải thiện giống nòi" mà lị. Những câu chuyện tìm vợ của các con trai ông Lưu Qươn cũng thú vị không kém. Nghe lời bố, mục tiêu các chàng lùn là phải tìm mọi cách chinh phục được những nàng "Bạch Tuyết" cao hơn mình ít nhất là cái đầu. Anh Ngoạn kể, lần đầu tiên đến nhà bạn gái chơi thì không ai chịu tiếp. Nhưng tính tình thật thà, trung thực gặp cái khiếu "có tật mà có tài" của anh và các em trai cũng đã chinh phục được những "phụ huynh" khó tính nhất, các chú lùn nhà ông Lưu Qươn đã được những nàng Bạch Tuyết cảm động và sẵn sàng vượt qua miệng lưỡi người đời để theo chàng về dinh…

Tôi được biết, gia đình ông Qươn cũng được sự quan tâm của địa phương, mỗi tháng ông được trợ cấp 120.000 đồng do cao tuổi. Tuy vậy, trong thời "bão giá" này tứ đại đồng đường nhà ông Lưu Qươn dẫu phải quần quật với cuộc sống mưu sinh. Nhưng đối với họ bây giờ chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi… Mong có một ngôi nhà cao ráo để chở che trong những cái gió, cái nắng gắt, hay những mùa mưa bão cay nghiệt của miền Trung. Đó là ước mơ  "cao" nhất đối với gia đình ông Qươn

Hoài Thu
.
.
.