Chuyện về những học viên cai nghiện tại Trung tâm 06

Thứ Hai, 08/11/2010, 15:45
Những cánh tay xòe quạt với động tác múa dẻo như diễn viên chuyên nghiệp của các học viên cai nghiện ma túy biểu diễn tại lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội số VI, Sóc Sơn, Hà Nội khiến chúng tôi thật sự ấn tượng. Chỉ mới đây thôi, những con người này còn phải nằm trong khu điều trị cách ly để cắt cơn nghiện ma tuý, thế mà hôm nay họ hoàn toàn lột xác.

Vượt qua "cái chết trắng"

Khuôn viên trải rộng 8,5ha nằm giữa thung lũng bạt ngàn màu xanh của nương ngô, Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội số VI (Trung tâm 06) hiện lên rực rỡ như một thị trấn thu nhỏ. Từng dãy nhà của học viên ẩn mình dưới vườn hoa được trang trí nhiều màu sắc. Chỗ nào cũng ngăn nắp, tinh tươm, không giống với tưởng tượng của nhiều người về nơi ở chỉ độc có đàn ông.

Hôm nay là một ngày vui của trung tâm: Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Từ 4h sáng, các học viên trong đội múa đã lục đục chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diễn. Suốt 3 tháng nay họ miệt mài luyện tập hăng say nên ai cũng háo hức. Nhìn họ biểu diễn, chúng tôi chỉ có một ao ước, giá như đây không phải là những con người từng nghiện ma túy (!).

Họ di chuyển dẻo dai, đều tăm tắp, có "diễn viên" tóc bạc tới nửa đầu, có người chỉ mới là cậu học sinh cấp II. Mỗi người mang một số phận nhưng đều chung một "bệnh án": nghiện ma túy. Dáng người dong dỏng, học viên Nguyễn Anh Tuấn, ở Gia Lâm, Hà Nội nhỏ nhẹ yêu cầu chúng tôi đừng ghi tên thật vì sợ mẹ buồn. Trong những ngày cai nghiện tại đây, Tuấn đã biết nghĩ đến mẹ, điều mà trước đây cậu chưa hề nghĩ tới.

Giá như Tuấn làm được điều này sớm hơn? Tôi thầm tiếc cho một thanh niên có học lực khá, được sinh ra trong một gia đình nề nếp, cả bố và mẹ đều là giáo viên như Tuấn. Đáng tiếc hơn nữa là Tuấn không biết nâng niu những giá trị của cuộc sống mình đang có, để giờ đây khi đã 2 lần phải đi cai nghiện, Tuấn mới ngộ ra rằng, có một gia đình nhỏ đang cần mình ở phía trước.

"Con em đã 3 tuổi nhưng tính ra em chỉ được ở với vợ con có 1 năm. Cưới vợ được 6 tháng thì em bị bắt đi cai nghiện. Sau 2 năm cai về được 6 tháng em bị bắt đi cai lại" - giọng Tuấn đầy nuối tiếc. 16 tuổi Tuấn đã bỏ nhà trốn vào TP HCM chơi. Không tiền, không giấy tờ tuỳ thân, để tụ tập lên bar nhảy và uống rượu, Tuấn cùng nhóm bạn đã phạm pháp.

Rồi 2 người bạn trong nhóm bị bắt vì gây rối trật tự công cộng, hết chỗ bấu víu, lúc này Tuấn mới nhớ đến mẹ. Sau 4 tháng tuyệt vọng tìm con, người mẹ không ngần ngại đáp ứng nhu cầu như một cái máy. Sau nhiều lần bị cậu quý tử "lừa", bà đã cương quyết cự tuyệt. Thế là Tuấn phải "bò" về nhà với thân hình tiều tụy, xơ xác. Tuấn lao vào chơi thâu đêm và trong một lần say rượu, Tuấn đã được nhóm bạn cho thử heroin. Cứ thế, một tháng sau là thấy nhớ thuốc. Và như một quy luật tất yếu, Tuấn đã phải trả giá cho những cuộc chơi không biết bến bờ của mình. "Em phải làm lại cuộc đời để còn về chuộc lỗi với con" - Tuấn nói về tương lai với vẻ rất quyết tâm.

Các học viên trong màn múa quạt rất chuyên nghiệp.

Bồng bột, nông nổi như Tuấn mắc nghiện đã đành, đằng này có nhiều học viên ngấp nghé tuổi 50, 60 mà vẫn ra vào trung tâm như đi chợ. Những năm 90 của thế kỷ trước, học viên Nguyễn Nam nổi tiếng là công tử con nhà giàu ở khu vực Bưởi, quận Tây Hồ. Mỗi ngày anh kiếm được cả cây vàng nhờ chụp ảnh, quay camera. Vốn đời, khi có tiền người ta lại hay nghĩ đến trò tiêu khiển. Anh vập vào ma tuý cũng chỉ vì "tiền tiêu không hết". Ma túy khiến cuộc hôn nhân của anh nhanh chóng tan vỡ. Hậu quả của sự trượt dốc đó là năm 2000 anh bị bắt về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, lĩnh án 7 năm tù.

Những tưởng sau khi chấp hành án trở về, anh đoạn tuyệt được với "cái chết trắng". Nhưng có ngờ đâu, 2 năm sau ngày ra trại anh lại bập vào nghiện. Thần chết đã "chạm" đến anh vào hồi tháng 7/2010. Do sức khỏe yếu, lại chích quá liều, thế là bị sốc. Nằm vật ở ngoài bãi Phúc Tân cả tiếng mới có người phát hiện. "Đúng là số tôi vẫn sống. Bây giờ tôi tăng được 6kg, sức khỏe tốt". Người đàn ông ngấp nghé tuổi 50 sau lần chết hụt tỏ ra ân hận khi nghĩ đến đứa cháu ngoại mới sinh, tự hứa với mình "lần này tôi quyết tâm rồi".

Để về với đời thường

Thăm Xưởng sản xuất đá mỹ nghệ của Trung tâm 06, chúng tôi bị choáng ngợp bởi những sản phẩm khá tinh xảo đang được những bàn tay đã từng dính vào ma tuý tạo nên. Đa số các học viên sau khi cắt cơn đều khỏe mạnh, có tinh thần tốt, cố gắng lao động với quyết tâm vượt qua ám ảnh của ma túy.

Trăn trở lớn nhất của Giám đốc Trung tâm 06, Đinh Thanh Tùng khi bày tỏ với chúng tôi chính là việc tái hòa nhập cộng đồng của các học viên. Tỷ lệ tái nghiện hằng năm vẫn cao, nhiều học viên không vượt qua được chính mình, không có việc làm và nhanh chóng tái nghiện. Qua 10 năm thành lập, đến nay Trung tâm 06 mới ký kết được với 6 doanh nghiệp sản xuất 6 ngành nghề. Theo ông Tùng thì con số này còn quá ít, việc tìm các đối tác hiện khó như "mò kim đáy bể".

Trung tâm 06 có 115 cán bộ, nhân viên nhưng phải quản lý tới 935 học viên, công việc tương đối vất vả. 10 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận gần 8 nghìn học viên vào cai nghiện. Thành công lớn nhất của trung tâm là chưa để xảy ra vụ học viên bỏ trốn hoặc thẩm lậu ma túy… Chẳng thế mà khi đến với Trung tâm 06, rất nhiều người đã có ấn tượng đặc biệt bởi 4 phương châm giáo dục ở đây: rèn luyện như Quân đội; giáo dục như nhà trường, điều trị như bệnh viện, sạch đẹp như công viên. Nơi đây chẳng khác nào mảnh đất hồi sinh cho hàng nghìn con người lầm lối.

Để giúp người nghiện sau cai hòa nhập cộng đồng, ngoài sự nỗ lực của chính họ, điều cần thiết là phải cho họ một cái nghề để họ tự đứng dậy. Nguyện vọng lớn lao hơn cả chính là trong quá trình cai nghiện tại đây, các học viên được học nghề để họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Thiết nghĩ, để phần "hậu" của công tác cai nghiện ma túy thành công, rất cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp.

Công tác tại Trung tâm 06 đã 10 năm nay, ông Tùng chứng kiến không biết bao nhiêu oái oăm của số phận, trong đó là sự "ra, vào" của nhiều học viên. Có những học viên đến đây một lần rồi ông không gặp lại họ, nhưng cũng có học viên ông gặp suốt 10 năm qua. Có khi là cả gia đình cùng vào cai nghiện. Ông Tùng chia sẻ: "Có tới 75% là học viên có tiền án, tiền sự, có hoàn cảnh khó khăn, éo le; trình độ chênh lệch, tiến sĩ cũng có, chưa biết đọc, biết viết cũng có. Nhiều học viên sau 2 năm vào đây cai nghiện, được chúng tôi dạy đọc, dạy viết và hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở".

Hằng Hiền
.
.
.