Chuyện về người mẹ có chồng và 5 con hy sinh trong kháng chiến
Bây giờ, tuổi đã ngoài 85, tóc bạc, da mồi, nhưng mẹ Dần vẫn không quên được những năm tháng ác liệt của cuộc đấu tranh chống Mỹ trên mảnh đất Phú Thọ, Quế Sơn (Quảng Nam). Hình ảnh người chồng cùng 5 người con thân yêu tiếp bước thoát ly gia đình theo cách mạng, rồi lần lượt ngã xuống trên mảnh đất quê nhà còn khắc sâu trong ký ức của mẹ.
Tôi tìm đến nhà mẹ Nguyễn Thị Dần, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có chồng và 5 con là liệt sĩ; trong đó có một người là liệt sĩ CAND vào một ngày nắng nóng. Cả thành phố Đà Nẵng đang ngập chìm trong cái nắng của miền Trung. Ngôi nhà tôn thấp tè của mẹ Dần ở tổ 36, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, nằm lọt thỏm giữa ba bề bốn bên nhà cao tầng, chỉ có mỗi cửa ra vào thông với con hẻm nhỏ, nên chẳng có ngọn gió nào có thể thoảng qua để xua bớt bầu không khí nóng hầm hập, đặc kín khắp nhà. Nóng như lò ấp trứng, bởi vậy, cái quạt điện quay tít mù trên tường càng làm cho những luồng khí nóng phả vào mặt đến bỏng rát. Mẹ Dần nhìn tôi cười móm mém: “Nóng quá hả con? Con tới đây lần đầu thấy vậy, chứ mẹ ở riết quen rồi. Khi mô nóng quá thì ra gốc cây ngồi. Ngoài nớ thoáng mát hơn...”. Mẹ Dần chỉ tay ra gốc cây bàng nằm ở góc con hẻm.
Anh Nguyễn Thanh Hương (39 tuổi), người con út của mẹ Dần, hiện đang là Đại úy, Đội phó CSĐT Công an quận Thanh Khê, rót mời tôi ly nước sôi để nguội và bảo: “Mẹ tui nói vậy chứ tới mùa nắng nóng là căn bệnh huyết áp cao của bà thường bột phát. Cũng do tiết trời oi bức kéo dài nên mẹ tui bị mất ngủ, thế là ngã bệnh. Bà ở Bệnh viện 199 về được chừng hai hôm nay, nhưng nóng kiểu ni e lại phải nhập viện trở lại”.
Vợ chồng anh Hương có hai con nhỏ. Nhà nghèo, mẹ già con nhỏ lại hay ốm đau nên cuộc sống rất vất vả. Tôi hỏi: “Sao anh không sửa căn nhà cho bớt nóng?”, anh Hương lắc đầu: “Làm lại chí ít cũng tốn năm ba chục triệu đồng... khó lắm anh à!”. Mẹ Dần liền xua tay: “Có tiền xây cũng tốt, không có thì ở như ri cũng được con à. Chứ hồi chiến tranh, đội bom, đội đạn; giặc càn, giặc xúc mẹ còn bám trụ xóm làng được, thì chừ nắng nóng có thấm tháp chi đâu mà lo lắng”. Ngừng một lát, mẹ Dần nhìn tôi nói tiếp: “Nhìn lên tuy chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì còn nhiều người khổ hơn mình nữa. Điều mẹ lo lắng là công việc của thằng Hương. Nghèo thì cũng nghèo rồi, nên phải sống sao cho trong sạch, đừng phụ công lao, xương máu mà cha, anh đã hy sinh...”. Giọng mẹ Dần bỗng nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe...
Mẹ Dần quê ở xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn (Quảng
Cùng với chồng, mẹ Dần và người con gái đầu là chị Nguyễn Thị Thảng (sinh năm 1945), tham gia Hội Phụ nữ thôn 3, Phú Thọ. Họ hoạt động hợp pháp để tiếp tế lương thực, vũ khí cho du kích, bộ đội; đồng thời luôn làm “lính tiên phong” trong những đoàn biểu tình đấu tranh chống giặc càn quét. Từ năm 1968 đến năm 1971, những người con kế tiếp của mẹ Dần nối bước nhau thoát ly gia đình vào bộ đội, công an, du kích. Đó là chị Nguyễn Thị Vịnh (sinh năm 1948), chị Nguyễn Thị Đôi (sinh năm 1950), anh Nguyễn Thanh Tuyền (sinh năm 1952), chị Nguyễn Thị Báng (sinh năm 1955)...
Chiến trường đánh Mỹ ở Quảng
Đầu tiên là chị Nguyễn Thị Vịnh, lính của Tỉnh đội Quảng
Anh Hương vừa xoáy trầu cho mẹ, vừa bảo tôi: Sau khi được anh, chị của mình đưa lên cứ ở đó chừng 6 tháng thì cấp trên cho anh đi theo một đoàn chuyển thương binh ra miền Bắc. Ra Bắc, anh được nuôi dưỡng và học tại Trường học sinh miền Nam số 18, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hải Hưng. Đến ngày đất nước giải phóng, anh trở lại quê nhà thì căn nhà tranh xác xơ chỉ còn lại mỗi mẹ già ốm yếu. Anh sửa sang lại nhà cửa, rồi xuống thị xã Tam Kỳ tiếp tục tham gia lớp học bổ túc văn hóa. Đến năm 1984, anh vào Lực lượng CAND, công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Thấy hoàn cảnh của anh quá neo người, Ban giám đốc Công an tỉnh duyệt cho lô đất hơn 30m2 nằm bên hông Trạm xá ở tổ 36, phường Thanh Lộc Đán, Tp. Đà Nẵng để làm nhà ở, đưa mẹ Dần ra chăm sóc. Tại đây, anh kết hôn với một nữ công nhân công an là chị Lê Thị Ty, rồi sinh cho mẹ Dần 2 cháu nội. Và ngôi nhà lợp tôn cũ nát này từ ấy đến nay là tổ ấm của gia đình mẹ Dần...
Tuy nhà chật, song nghe lời mẹ, anh Hương vẫn dành một gian tiếp khách và quanh tường treo những tấm bằng Tổ quốc ghi công của cha và 5 anh, chị mình. Ngày ngày, mẹ Dần thường nhắc bảo anh: Hãy nhìn vào những tấm bằng Tổ quốc ghi công ấy mà sống và làm việc sao cho khỏi hổ thẹn với truyền thống cách mạng của gia đình. Anh Hương đứng dậy vào mở tủ lục tìm cho tôi xem bản thảo bức thư mẹ Dần đọc cho anh viết gửi lãnh đạo Tổng cục III (Bộ Công an) năm 2002 khi nghe tin Công an triệt phá vụ án Năm Cam và nhờ chuyển tặng Ban chuyên án 200.000 đồng. Những dòng thư được viết bằng tấm lòng người mẹ tâm huyết với cách mạng: “Tôi tự hào rằng: Lực lượng CAND (trong đó có con tôi đã hy sinh) đã viết nên những trang sử hào hùng làm rạng rỡ truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Hiện nay, tôi đặc biệt quan tâm theo dõi trên báo, đài về vụ án Năm Cam. Tôi rất đau xót khi nghe tin một số cán bộ chiến sĩ Công an bị xử lý kỷ luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nỗi đau và tổn thất này rất lớn. Nhưng tôi tin tưởng rằng, Lực lượng Công an sẽ vững mạnh hơn, trong sạch hơn qua cuộc “giải phẫu” này...”.
Thấy tôi và anh Hương xem thư, mẹ Dần đứng dậy, bảo: “Thôi hai đứa ở đó, mẹ ra ngoài này một chút”. Nói rồi, mẹ bước ra con hẻm đến chỗ gốc cây bàng râm mát. Lưng mẹ còng, bước đi yết ớt liêu xiêu trong nắng...
