Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3:

Chuyện về một nữ công nhân sợi được phong Anh hùng

Thứ Năm, 04/03/2010, 08:52
Hôm chúng tôi tìm đến nhà máy sợi của Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội tìm gặp Anh hùng Lao động Trần Kim Oanh thì thời tiết đang "dở chứng" chuẩn bị đón gió mùa đông bắc. Nắng oai oái, ngồi không cũng thấy mệt. Vậy mà khi lọt vào xưởng sợi nơi chị đang làm việc, chúng tôi như ngộp thở...

Bụi bông bay mù mịt. Chỉ cần hé môi là đã thấy dặm dặm đầu lưỡi. Tiếng máy chạy ầm ầm, đứng cách nhau một mét phải gào mới nghe thấy tiếng. Vậy mà đã 25 năm chị Oanh luôn đứng máy sợi trong môi trường ấy. Chị bị nghễnh ngãng, lúc nào cũng như người điếc. Ở trong xưởng, mùa hè nóng như "lò bát quái". Các công nhân thường đùa với nhau rằng họ không bao giờ ốm vì ngày nào cũng được "xông"...

Chị Oanh mặc một chiếc áo phông đã bạc màu, chân đi đôi dép nhựa trắng cũng đã ngả màu, trang phục rất đặc trưng của một nữ công nhân đang trong ca làm việc.

Vừa qua, người phụ nữ giản dị ấy được vinh dự báo cáo thành tích với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Chị bảo với chúng tôi, 25 năm làm thợ sợi, tháng lương cao nhất chị được nhận là 2,9 triệu đồng. Có thời điểm sợi làm ra không bán được, chất đống trong nhà kho. Công nhân bỏ việc ồ ạt, nhiều người có tay nghề cũng chán nản, xin về "mất sức". Lại có thời điểm, nhà máy trả lương cho công nhân bằng sản phẩm, tinh thần mọi người rệu rã vô cùng. Thế nhưng, dường như tất cả những thăng trầm đó không thể làm chị nao núng.

25 năm đi làm ca, có những ngày dông bão, có ngày mưa phùn gió bấc lạnh thấu xương, phải đạp xe đi làm ca đêm, chỉ thiếu nghị lực một chút thôi là có thể buông xuôi tất cả. Nhưng chị Oanh lại nghĩ đến nhiệm vụ nặng nề ở tổ sợi con KB của chị, nếu chị nghỉ sẽ có người phải làm thay chị…Vậy là chị lại cố gắng vượt lên chính mình. Chị chưa bao giờ đến muộn, chưa lúc nào bỏ vị trí trong giờ làm việc. Cho đến bây giờ, hằng ngày chị vẫn đạp xe đi làm, như những ngày đầu mới vào nghề vậy.

Công việc đứng máy của chị Trần Kim Oanh chủ yếu là nối sợi và vê thô. Nghe thì đơn giản nhưng vất vả vô cùng. Chất lượng sản phẩm phải đặt lên hàng đầu, các hãng cạnh tranh khốc liệt. Phương thức sản xuất của nhà máy phải thay đổi liên tục, không chỉ kéo các loại sợi truyền thống mà còn phải kéo thêm nhiều loại sợi khác. Mỗi lần thay đổi công nghệ là một lần phải "lên máy, thay thô". Đây chính là công việc của chị Oanh. Mỗi máy có khoảng 150 cọc, nếu đứng 5 máy (như chị Oanh) thì sẽ phải thay 750 cọc, tức là đòi hỏi cường độ cao hơn gấp nhiều lần. Ngay trong xưởng của chị, nhiều nam công nhân nhìn số cọc đó cũng ngao ngán. Chị như con thoi giữa rừng bụi bông và tiếng ồn của máy. Chỉ cần lơ là, sợi đứt nối không kịp là cả dây chuyền bị ảnh hưởng.

Tổ sợi con của chị Oanh là nơi nóng nhất, tiềm ẩn nhiều độc hại. Nhưng mùa đông, đây là nơi "ẩm nhất", sợi đứt liên tục, mà nhiệm vụ của chị là không được để sợi đứt quá lâu. Chị nhẩm tính, hằng ngày chỉ tính việc đi vòng quanh các máy để thay, nối sợi, tổng chiều dài quãng đường cũng phải tới hơn 10km đi bộ. Nhưng đi tua, xử lí máy nhanh chưa đủ, để đạt năng suất cao, chị còn phải tận dụng tối đa giờ sản xuất. Giờ ăn cơm quy định cho mỗi công nhân là 30 phút, trước khi đi ăn chị lại kiểm tra và xử lí toàn bộ 5 máy. Để không ảnh hưởng tới công việc, chị ăn chỉ mất 15 phút, rồi lại hối hả về ngay để xử lí mối đứt. Với nỗ lực đó, tháng nào, quý nào chị cũng vượt mức lao động; chất lượng thao tác tháng nào cũng đạt loại A và riêng chị luôn đứng đầu về đạt chỉ tiêu chất lượng trong toàn tổ (năng suất của chị luôn đạt 120% so với kế hoạch hằng tháng, 100% sản phẩm đạt chất lượng loại I).

Từ thợ bậc 2 năm 1984, năm 1986 chị được lên bậc 3, đồng thời được đặc cách lên bậc 4 do đạt kết quả cao trong hội thi thợ giỏi. Năm 1991, chị được nâng lên bậc 5 và từ năm 1996 chị được nâng bậc 6/6 - cũng là bậc cao nhất của công nhân công nghệ sợi cho đến nay. Chị hạn chế thấp nhất bông rơi, sợi rối trong ca sản xuất. Trong các cuộc thi tay nghề giỏi, chị Oanh là người có duyên với giải thưởng.

Năm 1985, chị đạt giải nhất cấp ngành; năm 1996, đạt danh hiệu "Bàn tay vàng" của ngành Dệt may Việt Nam; năm 2000, chị lại đạt giải nhất cấp ngành lần thứ 2. 17 năm liên tục cho tới nay, chị luôn đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 4 năm đạt "Chiến sỹ thi đua cấp tổng công ty", 2 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, từng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Huân chương Lao động và mới đây nhất, tháng 11/2009, chị được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Có một chi tiết khá tế nhị mà khi trò chuyện với chị chúng tôi mới được biết là đến giờ chị Oanh vẫn một mình. Chị không ngại ngần khi nói ra điều đó. Chị bảo nhiều năm ở vậy chị cũng quen rồi. Có thể do môi trường làm việc quanh quẩn bên máy sợi năm này qua năm khác, cơ hội đến với chị cũng không nhiều. Đến khi giật mình nhìn lại thì tuổi trẻ đã qua rồi, lấy ai giờ chị cũng ngại. Ở tuổi chị, bạn bè chị nhiều người đã có con dâu, con rể.

Nhắc đến gia đình, giọng chị chùng xuống. Bố chị mất khi chị còn bé tí. Năm 1982, chị gái chị mất vì bệnh ung thư, anh rể bỏ đi xây dựng gia đình, bỏ lại đứa con dứt ruột đẻ ra lúc đó mới 7 tuổi cho chị nuôi dưỡng. Năm 1993, mẹ và anh trai cả của chị cùng "về với tổ tiên" chỉ cách nhau vài tháng. Tinh thần chị kiệt quệ, nhưng lúc đó, chị dâu cả lại bỏ đi, để lại 2 con cho chị. Chị gạt nước mắt, nuôi thêm 2 con anh trai cả, lúc đó đứa lớn mới được 2 năm, đứa bé mới có 8 tháng tuổi. Chị còn nuôi dưỡng một đứa cháu gái, con của người anh kế trên chị…

Khỏi phải nói đến nỗi vất vả của chị khi phải "nuôi bộ" từng đứa cháu một. Đồng lương của chị chỉ có hơn 2 triệu, nhưng chị vẫn chắt chiu để cho thằng Nhật (là cháu gọi chị bằng bà) được học bán trú như các bạn, được học gia sư riêng với giá 50.000 đồng/buổi. Còn chúng tôi thì nghĩ rằng, chị không chỉ là một "Anh hùng Lao động" mà còn là một "người mẹ" anh hùng, đã hy sinh tất cả hạnh phúc riêng tư để dành trọn tình yêu thương cho các cháu của mình

Thu Phương - Phan Hoạt
.
.
.