Chuyện lạ ở trại giam (phần 2)

Chủ Nhật, 01/10/2006, 14:20

Tại Trại giam số 5 và Trại giam Nam Hà, có không ít những phạm nhân mang án tù chung thân hoặc tử hình được ân xá tha tội chết. Trong đó có nhiều người một thời tai tiếng, từng là "tâm điểm" của báo chí và dư luận như Vũ Thị Duyên Quỳnh - kẻ ném con chồng xuống sông Hồng, Vũ Hữu Chỉnh, Tạ Thị Hiển, Nguyễn Thị Hoa…

Sau đúng 8 năm, kể từ phiên tòa sơ thẩm, tôi mới gặp lại Vũ Thị Duyên Quỳnh tại Trại giam số 5 (Thanh Hóa). Lạ lùng là sau ngần ấy năm ở trại giam, người đàn bà này da vẫn trắng, môi vẫn hồng và cặp mắt vẫn to tròn ngơ ngác.

“Giá mà em chết được...”

17 tuổi từ trường huyện ở Thái Bình lên Hà Nội học Đại học Luật. Đang học dở năm thứ nhất thì bị đuổi học. 18 tuổi lấy chồng. 19 tuổi sinh con rồi phạm tội giết người khi con chưa đầy 3 tháng tuổi. Tròn 20 tuổi bị Tòa sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình và bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao y án.

21 tuổi, trong khi  đang chờ thi hành án tử hình thì được tha tội chết vì Nghị quyết 32/1999/QH10 của Quốc hội quy định không thi hành án tử hình đối với phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Hai tháng sau, Vũ Thị Duyên Quỳnh được chuyển từ Trại tạm giam Hà Nội tới Trại giam số 5 để chấp hành bản án tù chung thân từ bấy cho đến nay.

Vũ Thường Kiệt, Vũ Thị Duyên Quỳnh, Tạ Thị Hiển.

Ngần ấy những biến động đắng cay trong cuộc đời của người đàn bà mới 27 tuổi nhưng đã có 8 năm ở tù này những tưởng sẽ làm héo hon, làm phai tàn nhan sắc. Nhưng không, đến tận bây giờ, Quỳnh vẫn đẹp.

Vào thời điểm năm 1998, khi vụ án Vũ Thị Duyên Quỳnh xảy ra, báo chí cũng như dư luận ở Hà Nội dồn mọi căm phẫn vào người đàn bà ác độc này. Không ai có thể tưởng tượng nổi, một người mẹ trẻ vừa mới sinh con chưa đầy 3 tháng, hai bầu vú còn căng tròn sữa lại có thể đang tâm hành động một cách man rợ là ném đứa con gái riêng của chồng mới 4 tuổi từ trên cầu Thăng Long cao chót vót xuống sông Hồng đúng ở đoạn nước chảy xiết nhất.

Khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TAND TP Hà Nội, do diện tích phòng xử không đủ để cho tất cả những người quan tâm tham dự, Tòa án đã phải mắc loa ngoài đường Hai Bà Trưng để đông đảo quần chúng được nghe những diễn biến của phiên tòa.

Bây giờ, sau 8 năm, Quỳnh bây giờ chỉ nặng khoảng trên 40 cân. Đôi vai gầy nhô lên sau lần áo tù rộng thùng thình. Quỳnh bảo, ở trại không khổ nhưng suốt ngần ấy năm Quỳnh luôn luôn phải sống trong những ám ảnh tội lỗi do mình gây ra nên Quỳnh không thể nào yên ổn được. Có lẽ cũng bởi thế mà Quỳnh không béo lên được.

Cha mẹ Quỳnh bây giờ ở quê cũng ít lên thăm, phần vì đường xa, phần vì có thể năm tháng đã làm cho họ mỏi mệt. Quỳnh nói, mỗi năm cha em gửi tiền qua đường bưu điện cho em vài lần, mỗi lần vài ba trăm nghìn. Em cũng chẳng đòi hỏi gì. Nhà chỉ có một mụn con gái duy nhất mà tai tiếng như em, cha mẹ em đã quá khổ rồi".

"Thế còn chồng?". Quỳnh đưa tay hất tóc, nhếch mép cười: “Ly hôn năm 2003 rồi, còn thăm nuôi gì nữa!”. Rồi tiếp: “Mà như thế tốt hơn cho em vì mỗi lần gặp chồng những ám ảnh tội lỗi lại giày vò em khủng khiếp hơn. Em đã giết chết con của anh ấy còn gì, làm sao tha thứ được!”. Và Quỳnh khóc. Đôi vai gầy rung lên từng chập: “Giá mà em chết được thì tội lỗi sẽ được giải thoát. Em thương con em. Chắc bây giờ nó vẫn sống cùng với bố. Lúc em bị bắt nó mới chưa đầy 3 tháng tuổi, bây giờ cháu 8 tuổi rồi. Đã lâu lắm, dễ đến 3 năm em không được nhìn thấy cháu, cũng chẳng nhận được tin tức gì”.

Và đây là bức thư duy nhất và cũng là bức thư cuối cùng Quỳnh gửi cho chồng từ trong Trại tạm giam Hà Nội sau khi phạm tội và bị bắt giam hiện đang được lưu một bản trong hồ sơ phạm nhân, tôi trích một phần để bạn đọc phần nào thông cảm và tha thứ cho người đàn bà tội lỗi này:

“Đ. anh thương nhớ!

Đ. anh, thế là em đã xa con, xa anh được 9 tháng nay rồi... Còn em, trong lúc này đây em chẳng biết nói gì với anh cả... Không biết rằng cuộc đời em sẽ phải cách ly với xã hội một thời gian dài hay là em sẽ vĩnh viễn phải ra đi mang theo mình bao nhiêu sự ân hận, xót xa mà nợ đời này không bao giờ em trả được. Cứ mỗi ngày trôi qua thì hai hàng nước mắt lại cạn dần đi... Em sinh ra con mà lại để nó bơ vơ, trơ trọi giữa dòng đời, không biết sau này lớn lên nó có  hận em nhiều không. Giờ đây ở trong này em chỉ cầu mong anh và gia đình cố gắng thương em, thương con để có ngày em được trở về chuộc lại mọi lỗi lầm...”.

Những bị án còn lại trong vụ án Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường: Yên tâm cải tạo, hy vọng ngày về

Tôi gặp Vũ Thường Kiệt - em trai duy nhất của Vũ Xuân Trường - khi anh ta đang miệt mài với công việc bếp núc ở khu bếp ăn dành cho phạm nhân trong Trại giam Nam Hà. Kiệt vẫn trắng trẻo, thư sinh như khi mới bị bắt. Đồng phạm với anh trai và chị dâu, Kiệt mang án tù chung thân khi mới 18 tuổi và thi hành án ở trại giam này tính đến nay đã 8 năm. Lúc ấy Kiệt còn chưa kịp có người yêu, dù với dáng dấp thư sinh như thế, khối cô mê Kiệt như điếu đổ. Nhà Kiệt ở quê có 7 anh chị em nhưng chỉ có 2 con trai: Vũ Xuân Trường là anh cả đã bị thi hành án tử hình còn Kiệt là con trai út thì chịu án tù chung thân.

Kiệt kể: "Khi phạm tội, em vừa mới học xong phổ thông, từ quê lên Hà Nội ở cùng với anh trai để chờ xin việc làm. Nào ngờ, anh em dắt díu nhau vào con đường phạm tội. Ở quê, cha em buồn quá sinh ra bệnh tật rồi mất năm 2002. Em đang thi hành án không về được để chịu tang cha nên em ân hận lắm".

Suốt 8 năm qua ở trại, Kiệt lao động trong đội nhà bếp, hàng ngày nấu cơm phục vụ phạm nhân. Các cán bộ quản giáo phụ trách đội đều nhận xét Vũ Thường Kiệt là phạm nhân chấp hành tốt các quy định của trại, luôn luôn được xếp loại cải tạo khá và tốt. Kiệt kể tiếp: "Em vẫn viết thư cho chị Lụa (tức Nguyễn Thị Lụa, vợ Vũ Xuân Trường - NV). Chị Lụa án phạt 20 năm hiện vẫn đang ở Trại giam Thanh Xuân nhưng chị ấy được giảm án mấy lần rồi. Hai chị em chỉ biết động viên nhau cố gắng giữ gìn sức khỏe, yên tâm cải tạo để hy vọng sớm có ngày được đặc xá trở về với cộng đồng".--PageBreak--

Cũng ở Trại giam Nam Hà, tôi còn gặp một bị án nữa trong vụ án Vũ Xuân Trường đó là Vũ Hữu Chỉnh, án phạt chung thân. Trước khi phạm tội, từng là cử nhân Luật, Vũ Hữu Chỉnh được Trại bố trí cho làm ở Đội Thi đua. Nhiệm vụ hàng ngày của Vũ Hữu Chỉnh là tổng hợp tình hình thi đua của các đội phạm nhân trong phân trại. Ngoài ra, Chỉnh còn có một nhiệm vụ nữa, cũng rất phù hợp với trình độ, năng lực của anh ta là đọc báo Nhân Dân, xem truyền hình, nghe Đài Tiếng nói Việt Nam để tổng hợp thành một bản tin hàng ngày, đọc trên loa cho toàn thể phạm nhân nghe.

Góc làm việc của Chỉnh ở Nhà Văn hóa phạm nhân cũng đầy đủ bàn làm việc, bút, sách và nhiều loại báo chí. Chỉnh bảo: “Tôi ân hận vô cùng, nếu không mắc phải sai lầm, bây giờ chắc tôi cũng đã thành đạt. Những ngày ở trại, tôi nghĩ rất nhiều tới hai đứa con. Tôi làm cha mà không có cơ hội được chăm sóc, dạy dỗ các con. May mà, các cháu đều ngoan và học giỏi”. Nghe thế, Trung tá Bùi Huy Sáng - Đội trưởng Đội Giáo dục, bổ sung: “Còn may hơn là dù đã ly dị nhưng Chỉnh vẫn được người vợ cũ chăm sóc, thăm nuôi thường xuyên”. Chỉnh cười rạng rỡ: “Vâng, với tôi, cô ấy là số 1 đấy!”.

Không được may mắn như Vũ Hữu Chỉnh, “người đẹp Điện Biên” Nguyễn Thị Hoa đã khóc khi tôi hỏi chuyện chồng con. Trong cả hai phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, Hoa đều bị tuyên án tử hình cùng với nhiều đồng phạm khác trong vụ án như Vũ Xuân Trường, Bùi Danh Ca, Vũ Phong Mã... Nhưng, sau đó, Hoa được Chủ tịch nước tha tội chết và rồi được đưa từ Hà Nội vào Trại giam số 5 Thanh Hóa để thi hành bản án tù chung thân từ năm 1998 đến nay.

Vào trại, Hoa được xếp vào tổ may. Tôi hỏi: “Học nghề may có khó lắm không?”. “Không, tôi không phải học vì tôi vốn là thợ may ở thị xã Điện Biên”. Tôi đùa: “Giá cứ làm thợ may đừng buôn ma túy thì bây giờ khéo trở thành nhà thiết kế thời trang rồi ấy chứ!”. Hoa bẽn lẽn cười, hai tay đan vào nhau ngượng nghịu. Sinh năm 1964, đã bước qua tuổi bốn mươi, đã là mẹ của 3 đứa con và đã ở tù tính đến bây giờ là gần 10 năm, vậy mà Hoa vẫn giữ được vẻ đẹp vừa dịu dàng, đằm thắm lại vừa quyến rũ, hoang dại.

Dạo Hoa mới lên trại, chồng Hoa và 3 đứa con trai thi thoảng cũng lên thăm nuôi. Nhưng rồi, cách đây mấy năm, chồng Hoa cũng bị bắt, bây giờ đang thi hành án ở trên Điện Biên. 3 đứa con trai của Hoa - đứa lớn sinh năm 1984, đứa bé sinh năm 1991, khi Hoa bị bắt mới 5 tuổi, chưa vào lớp 1. “Bây giờ các cháu lớn cả rồi, vắng cả mẹ lẫn cha, các cháu phải ở với bà ngoại và các bác”. Hoa vừa nói vừa khóc nức nở.

Tôi hỏi: “Các cháu có ngoan không?”. Hoa cúi xuống, không trả lời, chỉ thở dài buồn bã. Nghe đâu, con của Hoa cũng mắc nghiện ma túy rồi. Hoa bảo, bây giờ, Hoa chỉ còn trông cậy tất cả vào người mẹ già và các anh chị em ruột của cô ở thị xã Điện Biên. Hoa thương mẹ, thương các con mà bất lực. Hoa bảo, Hoa chỉ biết cố gắng cải tạo tốt để sớm được đặc xá trở về, kịp báo hiếu với mẹ và chăm sóc các con.

Tạ Thị Hiển, người đàn bà bốc lửa trong vụ án Vũ Xuân Trường, cùng bị kêu án chung thân và cùng được đưa về Trại 5, lại cùng được biên chế về tổ may với Hoa suốt từ năm 1998 đến nay. Gặp Hiển ở xưởng may, Hiển trang điểm lộng lẫy y như diễn viên chuẩn bị lên sân khấu. Tóc nhuộm vàng hoe, ép thẳng tưng đổ xõa ngang lưng hệt như một kiểu tóc thời trang đang thịnh hành ở Hà Nội. Da trắng nõn nà và môi tô son đỏ chót. Hiển vẫn đẫy đà, phốp pháp như ngày xưa.

Tôi nhìn chăm chăm vào mái tóc bóng mượt của Hiển, ngạc nhiên hỏi: “Ở trại có dịch vụ làm đẹp à?”. Hiển lắc đầu quầy quậy: “Không, thứ bảy, chủ nhật ở trong trại được nghỉ lao động, chị em phạm nhân tự nhuộm tóc, ép tóc cho nhau thôi!”.

Trung giám thị - nhìn Hiển, cười: “Các nữ phạm nhân ở đây còn chịu khó làm đẹp hơn cán bộ ấy chứ!”. Hiển nói, giọng buồn buồn: “Làm đẹp cũng là một cách để cho quên đi nỗi buồn, cán bộ ạ!”. Hiển nói vậy thôi chứ so với Nguyễn Thị Hoa, Hiển là người đàn bà hạnh phúc. Ở tù ngần ấy năm rồi mà chồng Hiển vẫn bền bỉ thăm nuôi vợ, mỗi năm một lần. Năm nay con trai lớn của Hiển học Trung cấp Mỏ đã ra trường, con gái lớn đã thi đại học. Hiển không có nhiều điều phải bận tâm như Hoa nhưng Hiển cũng tự xác định được những cái giá phải trả khi phụ nữ ở tù.

Hiển bảo, đàn bà đã vào tù nếu chồng có bỏ đi thì cũng chẳng dám oán thán gì. Nhưng với Hiển và nhiều người khác, sự ngộ ra điều đau đớn ấy thường là quá muộn, khi mà họ đã trót dấn thân vào con đường phạm tội

.
.
.