Chuyện già làng Oi Lớ và 4 người con của buôn Tơ Yoa
Trong Hội nghị các già làng tiêu biểu của huyện Ea H'leo, Đắk Lắk vừa qua, có một già làng mà phát biểu của ông đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.
Đó là già làng Oi Lớ ở buôn Tơ Yoa, xã Cư A Mung, huyện Ea H'leo, người đã có công vận động thuyết phục được 4 thanh niên lầm lỗi của buôn từ rừng sâu trở về với nương rẫy và đoàn tụ với gia đình.
Sống và gắn bó với buôn Tơ Yoa đã hơn 60 mùa rẫy, như cây Kơnia cổ thụ đứng ở đầu buôn đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của buôn Tơ Yoa, già làng Oi Lớ hiểu rất rõ rằng, chỉ có Đảng và Nhà nước mới thực sự đem lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân buôn Tơ Yoa và các buôn làng khác ở Tây Nguyên.
Vậy mà cách đây mấy tháng, có một chuyện xảy ra khiến cho người già người trẻ, các Amí, Ama trong buôn Tơ Yoa buồn như con suối mùa khô cạn, còn già làng Oi Lớ thì không chỉ buồn thôi, mà nhiều đêm già đã không ngủ được.
Những thây ma của cái gọi là "nhà nước Đê ga" từng gieo rắc khổ đau cho các buôn làng Tây Nguyên vẫn còn lẩn khuất đâu đó như con cáo ngoài rừng, rồi chúng mò về buôn Tơ Yoa đem theo những lời độc lừa mị mọi người, làm nhiều chuyện xấu, rằng đi vượt biên sẽ có nhiều tiền, có cuộc sống sung sướng mà không phải làm lụng vất vả.
![]() |
| Già làng Oi Lớ đang động viên gia đình Am Soar. |
Những lời lừa mị ấy người lớn tuổi ở trong buôn Tơ Yoa và nhiều buôn khác đã nghe nhiều rồi và từ lâu đã không còn tin nữa, nhưng lời độc thì như con rắn cứ bám riết lấy bọn thanh niên như cái bóng người lúc lên nương, và 4 người trong buôn Tơ Yoa đã bị con rắn ấy bắt, đó là Ama Soar, Ama Mai, Ama Rôn và Y Woet Siu.
Sau khi bị xúi giục làm những chuyện sai trái với buôn làng và nhận ra bộ mặt thật của bọn phản động, phần thì lo sợ chính quyền bắt bớ, phần thì xấu hổ với mọi người, như những con thú bị bắn nỏ, cả 4 người đã rủ nhau bỏ buôn trốn vào rừng trong một đêm mưa gió.
Già Oi Lớ buồn và giận họ thì là một nhẽ, nhưng mỗi ngày, phải nhìn thấy vợ thằng Ama Soa phải lầm lũi nuôi 6 đứa con nhỏ, nhìn thấy già Oi Ra, bố của Ama Mai ngày càng kiệt quệ vì ốm không có người chăm sóc, rồi Amí Rôn ngày ngày phải lên nương với đứa con mới 10 tháng tuổi địu trên lưng còn chưa quen hơi ấm của cha..., thì già Oi Lớ vừa thấy giận, vừa thấy thương.
Phải tìm cách đưa chúng nó về lại buôn thôi. Và khi cái ý nghĩ của già Oi Lớ được vụt lên như cánh chim Phí bay trên đỉnh núi Cư Bang thì cũng là lúc cán bộ chính quyền và Công an huyện đến để hỏi già về chuyện giúp những đứa con lầm lạc của buôn Tơ Yoa, bụng già làng Oi Lớ vui như con suối nhỏ được hòa nhập vào dòng Sê rê pốk hùng vỹ.
Già đã cùng cán bộ Vượng, cán bộ Phi của Công an huyện và nhiều người già trong buôn bàn bạc rất nhiều đêm bên bếp lửa của nhà dài, già Oi Lớ không biết rõ từng ngọn đồi, khe núi ở Cư Bang, nhưng già biết cái bụng của cả 4 đứa, chúng nó giờ như con bò con lạc mẹ giữa rừng, chắc cũng đang sống chui lủi khổ cực ở đâu đó trong núi Cư Bang thôi, chứ chưa thể đi xa được.
Rồi như con ong thợ miệt mài trên đồi dã quỳ nở rộ, già cùng mọi người đến từng nhà, gặp Amí Soar, Amí Mai, cả Amí Rôn và mẹ của Y Woet nữa để thăm hỏi, giúp đỡ, động viên, giải thích cho từng người hiểu về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Già còn dặn những người trong gia đình và bà con trong buôn những lúc đi rẫy, đi rừng mà gặp thì báo ngay cho già và cán bộ để tìm cách gọi họ về.
Trong những lá thư kêu gọi của chính quyền, già đã đích thân đứng ra bảo đảm, không có bắt bớ, không có đánh đập, luật tục của người Ba Na, Gia Rai, Êđê ... rất nghiêm khắc, nhưng buôn làng luôn mở rộng vòng tay đối với những người con lầm lỗi biết ăn năn hối hận trở về.
Còn 4 người nhẹ dạ của buôn Tơ Yoa, sau khi bỏ buôn đi, như những con thú lạc loài, họ phải sống những ngày cay đắng và khổ cực, để tránh bị phát hiện, ban ngày họ phải trốn chui lủi trong những hốc cây, bụi rậm chờ đến đêm mới dám mò ra chòi rẫy vắng ven rừng để ngủ và tìm thức ăn.
Cũng như những người khác, Ama Soar nhớ da diết những đứa con và tiếng chiêng đồng rộn rã, ngất ngây men rượu cần trong nhà dài những ngày mừng lúa mới. Buôn làng đang thay đổi từng ngày, cây bắp, cây tiêu đang đem về cuộc sống ấm no cho mọi người mà mình lại như con heo rừng đêm đêm chỉ biết đi ủi sắn, phá hoại mùa màng, lúc nào cũng lo sợ bị người ta đặt bẫy.
Phần thì đói, rét, phần thì nhớ nhà, nhớ buôn, nhớ vợ con và người thân, phần thì luôn sống trong lo lắng, sợ hãi nên chỉ mấy tháng mà cả 4 người đều trở nên đau yếu, suy sụp.
Trong lúc tuyệt vọng thì những lá thư của già Oi Lớ và cán bộ huyện đến tay từ những người đi rừng nhiều ngày trong núi. Những lá thư được 4 người chuyền tay nhau đọc đi đọc lại, và sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cả 4 người đã quyết định tìm đường cắt núi trở về. Phải về lại buôn thôi, về để chịu tội với buôn làng, để xin già làng tha tội và trên tất cả là để làm lại cuộc đời.
Chúng tôi cũng có mặt trong ngày trở về của 4 người con lầm lỗi. Trong chiếc áo thổ cẩm truyền thống, già làng Oi Lớ hiền hoà bao dung và độ lượng ân cần nắm tay từng người con vừa trở về với ánh sáng.
Trong niềm vui hờn tủi, giữa vòng tay của buôn làng, nhìn thấy Ama Soar, Ama Rôn... cứ ôm chặt những đứa con trong lòng, cái bụng ai cũng hiểu rằng hạnh phúc thật sự chỉ có được từ bàn tay lao động chân chính của mình chứ không phải đến từ những thứ viển vông xa vời, không có thật, đó chỉ là những lời độc của bọn xấu nhằm phá hoại buôn Tơ Yoa, phá hoại tình đoàn kết của các dân tộc Tây Nguyên

