Chuyện điện thoại và internet ở Trường Sa
Đã qua cái thời lều bạt chung chiêng giữa nước giữa trời/ Đến một cái gai cũng không sống được (thơ Trần Đăng Khoa). Từ cụm cọc đỡ những nhà bạt nhà lều tạm bợ, những hòn đảo chìm Trường Sa đã dần hình thành một vành đai thép bởi những căn nhà kiên cố do lực lượng công binh thiện chiến thi công. Nhiều đảo nổi ở Trường Sa, trong khu tập thể xóm chài đã ấm áp khói bếp cùng tiếng cười của con trẻ. Chưa thay hẳn sắc áo lính thủy, nhưng đã chen lên phấp phới tà áo màu của các cô gái quê Khánh Hòa,
Nghị quyết về Biển Đảo của Bộ Chính trị như tiếp thêm sức cho những cố gắng của quân dân Trường Sa trong việc giữ gìn chủ quyền cũng như khai thác nguồn lợi từ biển. Đến với Trường Sa như là mệnh lệnh của trái tim của mỗi lương dân nước Việt. Đến vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo là chạm mặt với những khó khăn... Nhưng với Trường Sa là những khó khăn và thách thức của một xu thế đi lên cùng phát triển.
***
Đến đảo Trường Sa lớn thì được tin bà dì ruột của tôi mất.
Dì tôi tuổi cao bị trọng bệnh đã lâu. Đi đi về về quê thăm nom cũng nhiều. Trước khi tham gia đoàn công tác ra Trường Sa, tôi đã dặn vợ con những điều cần thiết nhỡ dì có mệnh hệ nào... Chặng hải trình ra Trường Sa, mấy ngày đêm liền lênh đênh dập dềnh trên con tàu tốc độ 8 hải lý (khoảng 15 km/giờ) không có sóng điện thoại nên cứ nóng ruột thế nào.
Khi có sóng, ngó nét mặt cùng giọng nói thảng thốt của tôi, Đại tá Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân Phạm Ngọc Chấn đứng gần đó, sau khi chia buồn, chất giọng thường ngày sang sảng là thế tự dưng khàn hẳn như vậy là nhà báo cũng đang còn gặp may...
![]() |
![]() |
| Dàn pin mặt trời lắp trên đảo Trường Sa. |
Gặp may? Qua chất giọng rủ rỉ của Đại tá, tôi biết được trước đây khi chưa có sóng điện thoại vệ tinh, nhiều anh em cán bộ, chiến sĩ ở các đảo tại Trường Sa đây không may gặp những việc buồn ở quê, ở đất liền, khi tiếp được điện báo của nhà dây thép chuyển thì đã hàng tháng trời... Biết bao chuyện nhiêu khê phiền muộn đã xảy xa. Ngày đàng gang nước. Đảo Trường Sa lớn đây, được gọi là trung tâm của quần đảo Trường Sa về đất liền, về Cam Ranh cũng non 700 cây số. Nhiều đảo nhỏ lẻ khác còn nhiêu khê hơn...
Câu chuyện của ông Đại tá như một thông điệp trong hoàn cảnh không may của tôi rằng mọi người cứ thử cảm giác mất người thân, những cảnh ngộ éo le hơn tôi của nhiều cán bộ, chiến sĩ đã từng bao nhiêu năm đứng chân nơi địa bàn cam go khắc nghiệt này để giữ gìn chủ quyền quốc gia lãnh thổ! Ngó qua những gương mặt rạng ngời lẫn nhăn nhó này khác của anh em trong đoàn công tác, tôi cũng phần nào tiên liệu được tiện ích của thứ công cụ vô hình mà trời vừa ban xuống kia?
Không biết Viettel từ khi phát sóng, bán sóng, có gặp những trường hợp như khi gặp đảo Trường Sa lớn này? Ấy là lúc đoàn công tác mới lên đảo, có lẽ sau mấy ngày không liên lạc được với đất liền, biết đảo phủ sóng của Viettel nên hơn một trăm chiếc di động đã đồng loạt khởi động nên ngay tức thì bị nghẽn sóng. Một mệnh lệnh kiểu quân sự được phát ra là chia thời gian và đối tượng để thay nhau mà gọi...
Các nhà báo có mặt trong đoàn công tác còn háo hức hơn bởi ngay từ trên tàu ra đảo, không biết từ đâu cái tin ở các đảo đều có Internet đã khiến họ khá phấn chấn. Anh nào cũng nhăm nhăm cái laptop... Chặng hành trình dài dặc từ đảo đến đảo thì đành chịu đành nhịn. Nhưng đã được đặt chân lên đảo, có Internet, nghĩa là có thể truy cập chốc nhát đỡ những ngày đói tin.
Cao hơn thế, có thể kịp truyền về những tin tức bài vở sốt dẻo của chuyến đi. Nhưng mọi hy vọng tất thảy đã lịm tắt khi tốp đầu tiên hăng hái nhất đổ bộ lên đảo sau một hồi loay hoay đã thông báo rằng không thể xoay được Internet ở xứ tít mù khơi này!
![]() |
| Luyện tập bảo vệ Trường Sa. |
Giải đáp thắc mắc của đám phóng viên rằng, tại sao có sóng điện thoại vệ tinh của Viettel rồi nhưng mỗi khi mở máy, người nghe phải đợi một lát thì mới nối thông liên lạc được? Một chuyên viên của ngành Bưu chính viễn thông cùng đoàn giải thích ấy là do độ trễ lớn! Đại để thông tin từ đảo đến trạm thu BTS đặt trên đảo phát lên vệ tinh rồi từ vệ tinh xuống trạm mặt đất. Qua mấy nấc, mấy quy trình như thế nên có tình trạng mất một lát (mấy giây) khởi đầu cho các cuộc đàm thoại mà mọi người đang gặp!
Tương tự như vậy, thông tin Internet với dung lượng lớn hơn độ trễ cao hơn qua nhiều cổng rả nên không thể vào được Internet. Khắc phục tình trạng đó chỉ còn cách mần hẳn một đường truyền Internet riêng cho đảo!
May mắn, tham gia trong đoàn công tác Trường Sa lần này có ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Được biết, đây là lần đầu tiên, một quan chức cao nhất của ngành Bưu chính viễn thông đặt chân ra Trường Sa. Từ khi có Phong trào nghĩa tình Biển Đảo, chúng ta lần thì lặng lẽ, đợt thì rầm rộ có đến hàng trăm nếu không muốn nói là non ngàn đoàn đã đến với các đảo heo hút vời xa của Trường Sa. Hiệu quả những chuyến đi tình nghĩa như thế quả là khó đo khó đếm để các chiến sĩ ta ấm lưng ấm lòng...
Tôi lẩn mẩn nghĩ thêm, tham gia các đoàn như thế, thể nào mà lại chả có những chuyên viên cán bộ kỹ thuật về ngành thông tin? Nhưng lạy trời, hằng bao năm như thế rồi, các chiến sĩ thân yêu của chúng ta ở Trường Sa có cái đài để nghe tin tức, cái rađiô như một người bạn rủ rỉ trò chuyện bên mình... nhưng ước mong giản dị ấy tận mãi bây giờ vẫn chưa có, vẫn vời xa! Duyên do tại đâu? Tại ai? Lại lẩn thẩn nghĩ thêm, chắc thiết bị lẫn cung cách để các chiến sĩ Trường Sa xài đuợc sóng rađiô phải là tinh vi huyền diệu lắm lắm thì Đài Tiếng nói Việt Nam lẫn các nhà chức việc hàng bao năm nay mới phải chịu "bó tay chấm com" như thế? Nhà đài của ta vốn nặng lòng với bà con ở vùng xa vùng sâu lắm mà?
Có một buổi ngồi với các em Đoàn nghệ thuật Quân khu 2 từng nhiều lần xung phong ra Trường Sa biểu diễn. Tiền thân của Đoàn là Đoàn Văn công Trường Sơn mà nhạc sĩ Thuận Yến có thời gian là đoàn trưởng nay là Trung tá Trần Viết Thân phụ trách. Ngọc Quỳnh, Thanh Thủy thời nhạc sĩ Thuận Yến những năm đầu 90 của thế kỷ trước từng ra Trường Sa không chỉ một lần. Gần 20 năm, bây giờ các cô lại ra Trường Sa... Cảnh vẫn cũ nhưng người thì khác! Lứa chiến sĩ các đảo nay đã thay quân nhiều lần nhưng ấn tượng anh em khát cái đài để nghe tin tức ca nhạc thì vẫn “vũ như cẩn” vẫn không có như gần 20 năm trước!
![]() |
| Quà đất liền tặng đảo. |
Đùng đoàng đến như cái tivi khối đảo còn sắm được nữa là cái đài, ngặt nỗi vẫn là chuyện không có sóng! Bây giờ mới giật thột cái nỗi, ngó trong số quà ngất nghểu, thứ bao gói, thứ đóng thùng, thứ để trần những thứ quà đất liền tặng Trường Sa, tịnh không có cái rađiô nào cả? Người trong đất liền biết Trường Sa chưa có sóng hay khi tặng quà người trong đất liền đã được thông cảm quán triệt này khác? Vẫn là tình trạng 3 tháng hoặc hơn, các chiến sĩ Trường Sa mới được đọc báo, tất nhiên là tin tức nguội (mà nhiều người còn gọi là thiu) của đất liền!
May mắn thay, cũng không xa đây mấy, các chiến sĩ bưu chính viễn thông quân đội Viettel có lẽ hơn ai hết thấu hiểu và thông cảm với nỗi đói tin tức của đồng đội đã lọ mọ lắp đặt hệ thống điện thoại mà hiện chúng tôi đang được dùng ké đây. Và đồng thời với sóng điện thoại vệ tinh của Viettel, sóng truyền hình vệ tinh như gáo nước mát lành đã được phủ xuống các đảo.
Còn sóng rađiô, phát minh của nhân loại hàng mấy thế kỷ lẫn Internet mới toanh (nhưng không hề xa lạ với dân đất liền và bây giờ người ta đã chuyển sang thế hệ mới, công nghệ mới như 3G với nhiều tiện ích) thì còn là phải đợi đấy!
Xin trở lại với sự có mặt của quan chức cao cấp nhất của ngành viễn thông trên đảo Trường Sa. Qua vị Thứ trưởng, tôi được biết, hạ tầng công nghệ thông tin trên đất liền Việt
Vị Thứ trưởng cũng bộc bạch thêm, đường truyền Internet ra đảo Trường Sa lớn từ vệ tinh (hình như chỉ mới địa điểm này?) đã có nhưng thường xuyên trục trặc na ná như vị chuyên viên ngành Bưu chính viễn thông đã giải thích hồi nãy.
Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng cho hay, thời gian tới Bộ sẽ xây dựng một chương trình viễn thông ở Trường Sa nói riêng và biển đảo nói chung với chất lượng tốt. Tất nhiên kinh phí phải gấp nhiều lần so với hệ thống tương tự trên đất liền. Đưa công nghệ ra đảo, vấn đề phải đối mặt, phải khắc phục là vấn đề kỹ thuật chẳng hạn như thiết bị đầu - cuối chứ không phải vấn đề gì khác. Trước đây ta phải thuê vệ tinh của nước ngoài và có những cái bất tiện, hạn chế. Bây giờ có VINASAT ta có thể chủ động hơn cộng với hệ thống băng thông rộng v.v... và v.v.. Nói tóm lại vấn đề Internet cho các đảo của Trường Sa là ở trong tầm tay!
![]() |
| Tờ báo của lính đảo. |
Nghe những thông tin đại loại vậy thì cũng biết vậy bởi mảng kỹ thuật viễn thông là cái chi đó cao vời lẫn xa lạ! Nhưng chuyện trò với ông cũng thú vị. Tỉ như ông cho biết, khi thi công lắp đặt hệ thống viễn thông ở địa hình đặc thù này có cái phải tính phải lường trước để khắc phục như sóng vô tuyến kỵ với sóng biển? Chẳng hạn trên biển, sóng vô tuyến chỉ phát huy tác dụng được 20km so với trên đất liền là 100km. Về tính năng công dụng, vệ tinh VNASAT có nhiều tiện ích khi sử dụng phục vụ cho chủ quyền biển đảo... Rồi công nghệ 3G với nhiều tiện ích mai kia cũng sẽ không xa lạ với các chiến sĩ Trường Sa.
Ông cũng trăn trở thêm rằng, sau khi đi một số đảo ở Trường Sa, ông thấy đầu sách về pháp luật trong đất liền đưa ra đảo hơi nhiều trong khi đó dung lượng sách văn học nghệ thuật hay sách giải trí thì đang còn thiếu. Mà việc ấy ông nói có thể khắc phục được trong tầm của Bộ mình quản lý, coi sóc v.v...
(Còn nữa)





