Chuyện của một thôn sống nhờ xã khác suốt 35 năm qua

Thứ Năm, 25/05/2006, 13:22

Ngay giữa thủ đô mà hơn 30 năm nay, hơn 1.000 nhân khẩu ở thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì (Hà Nội) như đang sống ngoài ốc đảo. Là dân gốc ở Vạn Phúc, chịu sự quản lý của chính quyền xã Vạn Phúc nhưng những hộ dân ấy lại định cư "nhờ" ở xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì), cách xa nhà gần chục cây số...

Sống "phận con nuôi" nên nhiều người dân ở đây bảo họ đã phải hứng chịu nhiều nỗi thiệt thòi.

Hành trình... "xa xứ"

Đời cụ Chử Văn Cù (79 tuổi) nhiều biến động. Cụ bảo, những biến động đời cụ cũng là những biến động của dân làng, những người "địa chỉ một nơi mà người thì một nẻo". Cụ Cù kể, hơn 30 năm về trước, làng cụ thơ mộng nằm ngay mép sông Hồng. Năm 1969, nước lên, đất lở. Làng cụ đã có mấy ngôi nhà bị nước cuốn trôi. Chính quyền xã muốn di dời cả làng đến chỗ an toàn. Năm 1971, lại đại hồng thủy. Chỉ trong mấy ngày, cả xóm gồm 23 gia đình bỗng dưng phải chịu cảnh "màn trời, chiếu đất". Đến nước ấy thì phải bỏ xóm, bỏ làng mà đi tìm nơi mới.

Hồi ấy, huyện đã "xin" cho làng một lô đất ở xã Hoàng Văn Thụ (nay là phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để những người dân cả đời vất vả như cụ làm một cuộc hành trình từ làng lên phố. Thế nhưng, động viên mãi mà mọi người vẫn từ chối "ân sủng" ấy. Cụ Cù bảo, ngày ấy, dân làng cụ sợ Mỹ leo thang đánh phá Thủ đô và sợ hơn nữa là không biết lấy gì ăn khi xa đồng ruộng. Không còn cách nào khả dĩ hơn, chính quyền huyện, xã đành mời những người dân "khó chiều" ấy vượt đê, băng 8 cây số lên "ở tạm" cánh đồng bỏ hoang của xã Vĩnh Quỳnh.

Ốc đảo thôn 4.

Đã có nhiều ý kiến đề nghị sáp nhập làng cụ thành một đơn vị hành chính mới của xã Vĩnh Quỳnh để tiện bề quản lý nhưng thuở ấy chẳng ai chịu nghe. Đằng nào cũng ở thôn quê, thì cứ theo đơn vị quản lý hành chính cũ, quen mặt biết người dễ ăn dễ nói, dễ làm việc, không tội gì mà đi sáp nhập với nơi khác, đã lạ đất lại thêm lạ người nữa nhỡ họ bỏ rơi thì làm thế nào! Đó là lý do để dân làng cụ không chịu thành người dân xã khác.

Cũng từ độ ấy, tuy vẫn "biên chế" ở quê nhưng dân làng cụ Cù đã thành những người... lưu vong, xa xứ.

"Cằm nọ, râu kia" và nỗi muộn phiền cách trở

Làm Trưởng thôn 4 từ năm 2002 nên ông Nguyễn Anh Ngữ thấm lắm cái cảnh "xã một nơi, dân một nẻo". Có tuần, ông phải lên xã họp cả 7 ngày và phải vượt qua đoạn đường 8 cây số qua 3 xã là Ngũ Hiệp, Đông Mỹ, Duyên Hà thì mới đến được... xã mình. Được cái, gần Thủ đô nên dân trí cũng được nâng cao, năm nào cũng có từ 8-10 em đỗ cao đẳng, đại học.

Thế nhưng, dân xóm chạy lũ vẫn buồn. Họ thấy mình như bị bỏ rơi. Mọi công trình hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, theo ông Ngữ, trước đây xã đều ưu tiên cho xóm, thôn khác trong xã vì họ đông dân lại gần với trung tâm. Cũng theo ông Ngữ, mãi đến năm 1999, những hộ dân thôn ông mới hết cảnh dùng điện nhờ, vì lúc đó xã mới đầu tư xây dựng cho trạm điện riêng.

Cả thôn giờ có gần 500 học sinh, theo ông Ngữ, tất thảy đều phải trải qua những lớp học trái tuyến bởi về trường xã thì quá xa xôi. Vậy nên, cứ đến mùa khai trường là những gia đình có con em đi học trong thôn lại quay như chong chóng với bao nhiêu khoản phải đóng góp.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, người đang có 2 con nhỏ học "nhờ" ở thị trấn Văn Điển bảo, mỗi tháng riêng tiền học của các con, chị phải đóng thêm hơn 400 nghìn đồng. Để có số tiền ấy, hàng ngày, cứ 3h sáng, chị đã thức dậy để lõm bõm với bè rau muống nước cạnh nhà.  

Ông Ngữ bảo, giữ yên an ninh trật tự ấy là việc làm ông luôn canh cánh trong lòng kể từ khi lên nhận chức Trưởng thôn. Ban ngày, có xảy ra chuyện gì báo xã, xã còn có thể cho người xuống giải quyết, chứ đêm hôm thanh vắng, xung quanh đều bị "phong tỏa" bởi xã khác, nhỡ có chuyện gì thì không biết xoay xở thế nào. Sáp nhập thôn 4 vào xã lân cận nào để thuận tiện quản lý, để dân bớt những lụy phiền do cách trở?

Theo ông Nguyễn Văn Vụ, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc thì chưa có một cuộc họp bàn hay một phương án nào được chính quyền các cấp đưa ra. Vậy nên, chẳng biết đến bao giờ, những người dân ở thôn chạy lũ ấy mới hết cảnh sống nhờ(?!)

Đào Thanh Tuy
.
.
.