Chuyện coi tù ngoại
Từ 10 năm nay, Trại Thanh Xuân là trại giam duy nhất ở miền Bắc đã và đang được giao nhiệm vụ giam giữ, cải tạo hơn 200 phạm nhân là những người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam bị phạt tù với đủ mức án từ vài năm tới chung thân. Nghề coi tù vốn dĩ đã là nghề vất vả, nhưng coi tù ngoại thì còn phức tạp hơn nhiều...
Dáng người to béo, đi lại nhanh nhẹn và đặc biệt là nụ cười rất tươi, có cảm giác với Xiêng Phênh cuộc đời chẳng có gì phải lo nghĩ. Trong số hơn trăm phạm nhân người nước ngoài đang thụ án ở Trại Thanh Xuân bây giờ, có lẽ Xiêng Phênh là phạm nhân... nổi tiếng nhất.
Tôi đã gặp không ít phạm nhân thụ án chung thân và đều có chung một ấn tượng, dù họ là người học rộng hiểu nhiều hay chữ nghĩa chỉ đủ viết bản tự kiểm điểm; dù đã phạm những tội tày trời như buôn ma túy, giết người... nhưng khi hỏi về mức án phải chịu có đúng với tội lỗi đã gây ra không thì phần đông đều nói là... nặng quá (?!).
Nhưng với Xiêng Phênh thì khác. Nghe tôi hỏi vào trại bao nhiêu năm rồi, bằng một giọng lơ lớ như người dân tộc nói tiếng Kinh, anh ta nói rành rọt: “Em bị bắt ngày 18/1/1995, đến hôm nay em đã vào tù 11 năm 6 tháng 12 ngày. Tội của em không bị bắn là may lắm rồi”. Và trong suốt câu chuyện dài 1 tiếng đồng hồ, Xiêng Phênh luôn cười.
Nhìn vẻ mặt béo tốt với nụ cười vô tư của Xiêng Phênh, khó mà hình dung được 10 năm trước, đây là một trùm ma túy và đã đưa từ Lào sang Việt
Chỉ tới khi thấy hai anh công an vào xốc nách đứng dậy để đưa ra xe thì kẻ tử tù Xiêng Phênh mới nhận ra mình sắp chết và cuống quýt xin khai thêm: “Lúc ấy em sợ quá nhưng vẫn hỏi nếu khai thêm thì có bị bắn nữa không, ông Nhanh (Đại tá Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội bây giờ, ngày đó là Trung tá, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra - Công an Hà Nội) bảo bị bắn hay không là tùy thuộc vào anh thôi”.
Quả là phúc nhà anh ta còn lớn thì bây giờ mới còn ngồi đây vừa cười vừa nói chuyện với tôi. Bởi thông thường theo quy định, khi Chủ tịch nước đã bác đơn xin ân xá thì các cơ quan tố tụng chỉ còn việc thi hành án, chứ không có chuyện ngừng, nhất là vào lúc chuẩn bị ra pháp trường như thế này. Nhưng rồi nhờ có ý kiến đề nghị hoãn thi hành án của Trưởng phòng CSĐT Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh ngày ấy mà Xiêng Phênh không bị đưa đi bắn.
Từ lời khai của Xiêng Phênh mà sau đó Công an Hà Nội đã triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia của Vũ Xuân Trường. Cũng nhờ lời khai ấy mà Xiêng Phênh được giảm án xuống chung thân (cho tới bây giờ, việc một tử tù được tạm dừng thi hành án đúng lúc chuẩn bị ra pháp trường, rồi giảm án xuống chung thân như Xiêng Phênh cũng là trường hợp khá hy hữu).
“Hôm đọc quyết định tha tội chết có đông người lắm, cả người của Đại sứ quán Lào cũng đến. Lúc đọc xong quyết định, ông Trong (Thượng tá Trần Quang Trong hiện là Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an Hà Nội) còn cho em một bao thuốc ba số để chia cho những người giam cùng khu án tử hình”.
Nghe tôi hỏi thời đi buôn ma túy với Vũ Xuân Trường, lúc trong túi có nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Xiêng Phênh cười: “Cũng khoảng hơn ba trăm ngàn đô thầy ạ”. Sẵn tiền nên dù không biết gì xe cộ nhưng Xiêng Phênh tự mua ôtô, nhờ người hướng dẫn qua loa rồi lôi xe ra sân vận động tập lái; được 5 ngày thì đưa xe ra đường chạy. Chỉ trong 2 năm từ khi học lái tới khi trở thành “tay lái lụa”, anh ta phá tới ba cái xe...
Thấm thoắt đã gần chục năm Xiêng Phênh về thụ án ở Trại Thanh Xuân. Hiểu rằng được giảm án là một đặc ân rất lớn nên từ ngày vào trại, anh ta cải tạo khá tốt. Vào trại, Xiêng Phênh được học nghề khâu bóng da và “biên chế” về đội khâu bóng, đây là công việc khá nhàn nhã và cả ngày được ngồi trong nhà. Do tính cần cù, cẩn thận nên từ năm 2001 tới giờ, anh ta được chuyển sang làm thủ kho đội khâu bóng, công việc hàng ngày là phát dụng cụ, nguyên liệu cho các phạm nhân, cuối ngày kiểm tra, phân loại và nhập kho thành phẩm.
Từ ngày vào trại, không chỉ được học chính sách, pháp luật, mà còn được học tiếng và học chữ Việt nữa nên bây giờ anh ta có thể đọc được báo, viết được chữ Việt
Vợ con bây giờ chuyển về Viêng Chăn sống, mở trang trại nuôi gà công nghiệp nên cuộc sống cũng khá, ba đứa con đứa nào cũng có ôtô riêng. Vì thế mỗi lần vợ con sang thăm lại cho tiền gửi lưu ký tại trại để bồi dưỡng nên cuộc sống cũng chẳng có gì phải phàn nàn, sức khỏe tốt, từ ngày vào trại tới giờ chưa ốm ngày nào, chỉ nhớ nhà thôi.
Nghe tôi hỏi nếu được ra tù sẽ làm gì, Xiêng Phênh bảo: “Nếu có vốn và bán được hàng, em sẽ mở một xưởng khâu bóng da. Mấy năm làm ở đây em mê nghề này lắm. Còn không thì ở nhà phụ vợ nuôi gà, trông cháu ngoại vậy. Lần nào vợ con sang, em cũng động viên cố gắng làm ăn chờ ngày bố về. Em biết tội em rất nặng, nhưng em ở trại hơn 11 năm rồi, chưa bao giờ mắc lỗi, cố gắng cải tạo tốt chắc vài năm nữa sẽ được giảm án”.
Không có được vẻ vô tư như Xiêng Phênh, phạm nhân Tráng A Sua, cũng quốc tịch Lào là phạm nhân có thâm niên ở trại Thanh Xuân lâu nhất trong số hơn một trăm phạm nhân ngoại. Ngày 10/9/1997, Tráng A Sua bị Công an huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái) bắt khi đang xách 2 kg thuốc phiện sang Nghĩa Lộ tìm người mua.
Tháng 3/1998, nhập trại Thanh Xuân với cái án 15 năm tù. Cũng như Xiêng Phênh, Sua tỏ ra ăn năn về tội lỗi, nhưng khi nhắc tới gia đình, mặt anh ta thẫn thờ vì “thương chúng nó lắm”. 6 năm ở trại, vợ con cũng sang thăm được 3 lần, nhưng nhà nghèo lắm nên mỗi lần chỉ gửi được cho vài trăm nghìn thôi, còn đều trông vào tiêu chuẩn của trại. Sua bảo chỉ mong sớm được về để giúp vợ làm lụng nuôi con, chẳng bao giờ dám động tới thuốc phiện nữa.
Do phần lớn là án ma túy, hoặc chưa đủ thời gian xem xét, nên lần đặc xá này trong số phạm nhân người nước ngoài chỉ có 2 phạm nhân người Trung Quốc là Khuất Văn và Lý Văn Bào, án tiêu thụ tiền giả đủ tiêu chuẩn xét đặc xá.
Nỗi niềm của những người coi tù ngoại
- Anh cứ vào đây ở vài ngày với anh em tôi sẽ biết coi tù ngoại sướng hay khổ.
Thiếu tá, Phó giám thị Phạm Văn Thân nói vậy khi nghe tôi hỏi coi tù ngoại có khác với tù nội không. Trong số hơn trăm phạm nhân ngoại, gồm phạm nhân mang quốc tịch Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc;
Quản từng ấy con người, từng ấy quốc tịch và nhận thức thì rất khác nhau quả là chuyện không đơn giản. Vì ngôn ngữ bất đồng nên ở Thanh Xuân, Ban giám thị cho dịch toàn bộ quy chế trại giam ra tiếng Anh, Trung Quốc, Lào, Campuchia và phát cho từng phạm nhân khi mới nhập trại cầm về học và coi đó là “tài liệu gối đầu giường”. Trại còn tổ chức cho phạm nhân học chữ Việt
Vì vậy nhiều phạm nhân khi vào trại không biết một câu tiếng Việt nhưng sau một năm ở trại đã có thể đọc được báo và tự viết được bản kiểm điểm bằng tiếng Việt. Không những thế, mới đây khi trại tổ chức cuộc thi tìm hiểu về phòng chống ma túy, lao phổi, HIV/AIDS cho phạm nhân toàn trại, cả hai đội phạm nhân người nước ngoài đều tham gia. Và điều bất ngờ là phạm nhân Thào On Sy, quốc tịch Lào, án chung thân vì buôn ma túy đoạt giải nhì; phạm nhân Đào Thế Quang, quốc tịch Trung Quốc đoạt giải ba.
Tuy nhiên trong số phạm nhân ngoại này có những người còn “mù” cả chữ mẹ đẻ. Với những đối tượng nhận thức quá kém này thì việc dạy họ biết nói thạo cũng là một kỳ tích, còn chữ thì chỉ viết được đúng cái tên để ký sau khi nhờ người khác viết hộ bản kiểm điểm.
Dạy tiếng đã khó, dạy nghề cũng vất vả không kém. Công việc khâu bóng da tuy không vất vả nhưng đòi hỏi kỹ thuật. Do đó muốn dạy được nghề cho phạm nhân thì phải kết hợp dạy tiếng, kèm theo các thao tác kỹ thuật nên công việc đã vất vả càng vất vả hơn.
Nhưng như thế vẫn chưa phải đã hết. Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, Quản giáo Đội 8, đội có tới 38 phạm nhân gồm cả người Lào, Trung Quốc, Philippines kể rằng năm ngoái đội của anh có một phạm nhân người Lào thụ án chung thân vì buôn ma túy. Vào trại được một thời gian thì vợ anh ta gửi thư sang thông báo là sẽ đi lấy chồng khác. Từ lúc nhận thư, anh ta thẫn thờ, chẳng chịu làm gì. Nếu cứ mặc kệ thì anh ta sẽ nghĩ quẩn.
Vậy là quản giáo Tuấn lại phải vào vai một nhà tâm lý học để khuyên bảo, mất tới vài ngày phạm nhân ấy mới nguôi và viết thư về chấp nhận để vợ ly hôn. Nghe thì đơn giản vậy nhưng để khuyên giải một con người đang trong tâm trạng không còn gì để mất như vậy không phải đơn giản. Lại có phạm nhân người Trung Quốc bị bắt vì buôn ma túy, án 20 năm, vào trại dù không chống đối, giao việc thì làm, nhưng vẫn khăng khăng cho rằng mình bị án quá nặng. Vậy là cả quản giáo, giám thị phải gặp để giảng giải pháp luật, rất nhiều lần anh ta mới yên tâm cải tạo.
Để phạm nhân yên tâm cải tạo, cũng là thể hiện sự nhân đạo của pháp luật Việt
Nhưng không ít phạm nhân trước khi vào trại đã mang bệnh, vào trại bệnh mới phát, vậy là trại phải trích từ quỹ sản xuất ra chi thêm tiền thuốc men, và cái khoản này mới thật là tốn kém. Năm 2001, phạm nhân Hoàng Thế Đức, người Trung Quốc, bị lao phổi phải đưa đi cấp cứu, cắt một bên phổi. Tới khi thanh toán viện phí hết tới hơn 30 triệu đồng trong đó phần lớn được lấy từ tiền của trại. Ngày được tự do, anh ta vẫn cảm ơn vì không có trại thì chết rồi.
Nhưng với những đối tượng đã rõ địa chỉ như vậy khi trao trả còn dễ. Bởi khi báo cho Đại sứ quán theo quy định của pháp luật, họ xác minh đúng địa chỉ thì đến ngày trả tự do, họ sẽ đến nhận công dân về là xong. Nhưng cá biệt có trường hợp khi bị bắt một nơi, khai hộ khẩu một nơi. Tới khi hết hạn, báo cho Đại sứ quán thì được báo là không có địa chỉ như khai báo, nên tạm thời họ chưa thể nhận được, trại cứ phải tổ chức quản lý ngoài khu vực giam giữ chờ giải quyết. Gặp trường hợp này mới thật là phiền toái.
Theo quy định, hết hạn tù thì không được giam, cũng không được cho đi làm nữa; nhưng thả cũng không được vì không có nơi tiếp nhận. Vậy là trại phải đưa những đối tượng đặc biệt này ra một khu riêng, hàng ngày nuôi ăn chu đáo để chờ xác minh. Năm 2004, trại đã phải nuôi vài trường hợp như vậy tới 3 tháng mới trả được. Trong số đó, có một người lại còn bị AIDS nên suốt ba tháng ấy, ngày nào bác sĩ cũng phải thăm khám, truyền dịch, đổ sữa. Đến hôm trả lại phải chở lên Lạng Sơn để trả. Lên Lạng Sơn vẫn còn là gần, có lần trại còn phải dùng xe cấp cứu đưa một phạm nhân người Lào đã hết hạn tù bị xơ gan cổ trướng lên tận cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên) để bàn giao cho gia đình anh ta.
Khó mà kể hết những vất vả của những người coi tù ngoại. Nhưng vì nhiệm vụ họ vẫn ngày ngày lặng lẽ làm công việc ươm mầm thiện trong những con người một thời lầm lỗi, dù đó là tù nhân ngoại
