Chuyện bản quyền: Nói mãi vẫn vi phạm
Công ước Berne đã có hiệu lực tại Việt
Lại thêm những “Nụ hôn của gió”
Chưa hết xôn xao với chuyện bức ảnh Nụ hôn của gió của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Long “được” sinh viên mỹ thuật Nguyễn Trung Kiên chuyển thể thành tranh cổ động bằng cách thêm một chiếc búa liềm thì công chúng lại ngỡ ngàng khi tác phẩm lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp của một nhiếp ảnh gia bị “sao y bản chính” thành bức tranh cổ động Bác bảo thắng là thắng. Tác giả của bức tranh ấy là một phó giám đốc của Sở VH-TT Ninh Bình, ông Nguyễn Phúc Khôi. Nụ hôn của gió và Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ ảnh nghệ thuật, lịch sử chân thực trở thành tranh cổ động mà Ban Giám khảo không nhận ra đã trao giải nhì trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động nhân dịp 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Xem bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bức tranh cổ động Bác bảo thắng là thắng thì bất kể ai cũng khẳng định bức tranh cổ động sinh ra từ bức ảnh lịch sử trên - từ tư thế, hình ảnh, nét mặt, nụ cười của Bác và Đại tướng... Có chút gì khác nhau thì chỉ là bố cục phông nền phía sau hai nhân vật chính. (Thêm con số 60, màu nền và một khẩu hiệu nhỏ). Ông Nguyễn Phúc Khôi đã công nhận tác phẩm của mình ra đời dựa trên bản gốc là bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp của một nhiếp ảnh gia được in trong cuốn sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bảo tàng Hồ Chí Minh và NXB Thông tấn phối hợp ấn hành năm 2004.
Dựa trên ý tưởng của người khác để tạo nên tác phẩm của mình không phải là điều mới lạ. Nhưng dựa vào ý để sáng tạo là một chuyện, còn vẽ rắn thêm chân lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và có thể dễ dàng nhận ra, sáng tạo và "đạo" trong nghệ thuật chỉ cách nhau một lằn ranh giới mong manh. Sợi dây mong manh đó chính là tài năng, và trước hết, như cụ Nguyễn Du đã nói: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".
Giới trẻ có lẽ ít ai không biết đến tác phẩm Ông Bụt, đặc biệt là lớp khán giả ngưỡng mộ dòng nhạc hip - hop, một loại nhạc đang thịnh hành. Theo lời kể của Hoàng Anh (Tp. Hồ Chí Minh), người đã từng đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ DJ Heineken 2004, đồng thời là DJ trẻ nhất của Việt Nam lọt vào vòng bán kết tìm tài năng DJ châu Á tổ chức tại Đài Loan, ca khúc Ông Bụt là một sáng tác được anh suy ngẫm, ấp ủ từ thời còn trong quân ngũ. Là người thai nghén và sinh ra ca khúc như vậy nên anh biết rõ tại sao tác phẩm lại mang tiết tấu, hòa âm... như nó đang có. Vậy mà một đồng nghiệp của anh, PP (xin được giấu tên) đã ngang nhiên công khai giới thiệu với khán giả đây là một sáng tác rất mới của mình, từng được trình bày thể nghiệm bởi ban nhạc trẻ 114 và còn có ý định đưa vào album của Tiến Đạt.
Hoàng Anh kể, anh quen với PP trong thời gian cùng làm việc tại vũ trường Mưa Rừng ở Tp. Hồ Chí Minh. Ở đây, anh đã cho PP nghe ca khúc này để PP góp ý. Nhưng thực tế không có sự chỉnh sửa nào ngay cả khi bài hát đã được công diễn cho khán giả. Để đáp lại trả lời phỏng vấn của PP trên tờ Mực tím cuối tháng 2 vừa rồi cho rằng, anh là tác giả của Ông Bụt, Hoàng Anh đã chứng minh đó không phải là lao động sáng tạo của PP mà chính là của anh bằng cách công khai bản phác thảo ca khúc này (hiện đang được lưu trong chiếc máy tính anh sử dụng ở nhà). Vậy thực tế cha đẻ của Ông Bụt là ai? Liệu có phải kỳ công phân giải như vụ một bài hát của một nhạc sĩ người Nhật?
“Ngồi mát ăn bát vàng”
Ông Trần Văn Tung, Chánh thanh tra Sở VH-TT Hà Nội, gần đây phát biểu trên báo chí cho biết, sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 156 tham gia Công ước Berne, tình trạng sách lậu có giảm trên địa bàn Hà Nội. Tuy vậy, trong thời gian vừa qua, việc in lậu sách của một số nhà xuất bản và công ty phát hành sách đã chứng tỏ sách lậu, hay gọi một cách chính xác là "đạo" sách, vẫn đang là một vấn đề nóng bỏng trong lĩnh vực bản quyền. Thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng vẫn thường xuyên phản ánh các vụ “đạo” sách trầm trọng mà nạn nhân thường là những nhà xuất bản và công ty phát hành sách có tên tuổi. Nhà xuất bản Trẻ với 10 đầu sách... bị in lậu với số lượng từ vài nghìn đến hàng chục nghìn bản. Thủ phạm là một NXB trong nước. Bà Quách Thu Nguyệt, Giám đốc NXB Trẻ, đã cho báo chí hay: để tránh thiệt hại nặng nề mỗi khi bị in lậu sách, đối với những đầu sách tái bản, NXB Trẻ chỉ in lại 2 lần, giảm gần 2/3 so với trước đây.
Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt cũng bị “đạo” 4 đầu sách: Phút nhìn lại mình, Quà tặng kỳ diệu, Bí mật hạnh phúc, Hạt giống tâm hồn (gồm 4 quyển). Tất cả các đầu sách ấy đều do Công ty Trí Việt mua tác quyền từ các tập đoàn xuất bản của Mỹ: Margret McBride, NXB Double day Broadway và Harper Collinns. Những vụ "đạo" sách này, theo ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty Trí Việt tính toán, thiệt hại về kinh tế đối với công ty là rất lớn. Để có được những tác phẩm in ấn cần thiết, phù hợp với bạn đọc Việt
Còn sách làm lậu “chuẩn” hơn cả bản gốc chưa đến một tuần có thể hoàn thành - quá đơn giản: photo, scan bìa, giấy rồi in ấn. Bỏ qua mọi chi phí đi lại, thương thảo, hợp đồng, dịch thuật, trình bày... sách lậu dù đã rẻ hơn từ 30 - 50% chắc chắn vẫn lãi hơn rất nhiều và bán chạy hơn vì chất lượng có khác gì nhau đâu. Ông Nguyễn Văn Phước cay đắng công nhận rằng, những kẻ làm sách lậu đúng là “ngồi mát ăn bát vàng”. Để có được lợi nhuận khổng lồ, những kẻ đó hầu như không phải hao tốn công sức tiền của, ngoại trừ những toan tính chụp giật và trốn tránh pháp luật. Mà chụp giật kiểu này khá an toàn vì pháp luật, trong trường hợp tốt nhất, mới đang trên giấy tờ chứ chưa có hiệu lực trong cuộc sống nên những kẻ vi phạm ít bị trừng trị.
Xung quanh luật bản quyền
Nói về nguyên nhân của các vụ “đạo” sách, luật sư Nguyễn Hoàn Thành, Văn phòng luật Phạm và liên danh, nhận định có ba nguyên nhân chính: kém hiểu biết về bản quyền; thói quen “lệ” hơn “luật”; và cuối cùng, quan trọng nhất, là nguyên nhân kinh tế - tiền công cho tác giả quá thấp nên "đạo" là ngon lành nhất. Ngay ông Nguyễn Phúc Khôi, người vẽ bức tranh cổ động bị coi là vi phạm bản quyền của tác giả bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không phủ nhận những nguyên nhân đã khiến ông vi phạm bản quyền. Ông nói, do không biết rõ điều luật: khi sử dụng những tư liệu đã được công bố, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm tư liệu sáng tác tranh cổ động chính trị, bắt buộc người sử dụng phải ghi hoặc nhắc tên tác giả cũng như nguồn gốc tác phẩm, nhưng do ở nước ta trong nhiều trường hợp “chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả” nên ông đã không thực hiện điều này khi sáng tác. Ông nói thêm, từ xưa đến nay, không những ông mà nhiều người khác, thậm chí cả một số tổ chức, cơ quan xuất bản không bao giờ ghi tên tác giả và nguồn gốc tác phẩm được lấy làm tư liệu sáng tác. Vừa qua, ông Khôi đã gửi lời xin lỗi tới các cơ quan chủ sở hữu tác phẩm và tác giả bức ảnh mà đến gần đây ông mới biết tên trên báo Thể thao - Văn hóa ra ngày 18/3.
Tình trạng “đạo” sách, theo một số biên tập tại các nhà xuất bản, không chỉ dừng lại ở ba nguyên nhân nêu trên mà còn do thái độ cố tình vi phạm pháp luật của những người làm sách lậu. Những kẻ in lậu sách không thể không biết vì dư luận đã nhiều lần lên tiếng và pháp luật cũng đã có những quy định cụ thể về trách nhiệm cũng như hình thức xử lý. Một cán bộ là biên tập viên Nhà xuất bản CAND cho biết, “đạo” sách thường xảy ra trong trường hợp một số nhà xuất bản liên kết với tư nhân in sách rồi phát hành trốn thuế, không trả tiền tác quyền... Hay NXB in số lượng sách nhiều hơn so với hợp đồng với tác giả, sau đó mang bán. Biên tập viên này cũng cho biết thêm, đứng sau số sách lậu, nhất định bao giờ cũng phải có một đơn vị in. Do vậy, tác giả hoặc cá nhân nào muốn phát hành sách mà không bị in lậu phải biết cách chọn những đơn vị biết tôn trọng chữ “tín”.
Có thể nói, trên đây là những nguyên nhân chính tạo nên tình trạng hỗn loạn trong in ấn, phát hành tác phẩm và bảo vệ bản quyền hiện nay ở nước ta. Song cũng có một thực tế phải nhìn nhận: luật bản quyền của chúng ta chưa chặt chẽ. Trong Dự thảo luật bản quyền được xây dựng tháng 2 năm nay, điều cần thiết đầu tiên là điều kiện để tác phẩm có quyền được bảo hộ thì không có. Hay trong dự thảo nói nhiều đến tính nguyên gốc. Tuy nhiên thế nào là nguyên gốc lại không có định nghĩa cụ thể. Thời hạn bảo hộ tác phẩm cũng không rõ ràng... Vậy để ổn định được vấn đề bản quyền, đầu tiên và cơ bản nhất là phải nghiên cứu, đưa ra được một bộ luật chuẩn, chính xác, phù hợp với thực tế của nước ta. Trước hết là luật rồi mới đến vấn đề ý thức, vấn đề tự giác. Theo luật sư Nguyễn Hoàn Thành cho biết, luật bản quyền và ý thức thực hiện luật của người dân là một trong những điều kiện quyết định để một quốc gia có được gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế WTO hay không.
Ăn cắp tác quyền sẽ thuộc tội danh gì và mức độ xử phạt sẽ ra sao? Chỉ phạt hành chính như hiện nay không chỉ là quá nhẹ, mà còn chưa đủ. Xâm phạm tác quyền, bản quyền không chỉ gây thiệt hại về kinh tế. Nó còn là vấn đề nhân phẩm, danh dự của cá nhân, của tập thể và cao hơn nữa là uy tín, là sự tôn nghiêm của quốc gia bị tổn hại. Với cách nhìn nhận trong một trường rộng như vậy thì tình trạng xâm phạm tác quyền, bản quyền cần được loại bỏ nhanh chóng, nếu không chúng ta không những sẽ chậm thu nhận được những tiến bộ của cộng đồng thế giới mà còn sẽ khó làm cho thế giới chấp nhận những tinh hoa văn hóa của chúng ta, và kết quả là công cuộc vươn lên hội nhập với nền văn minh thế giới sẽ bị kéo dài với những hậu quả không thể lường trước, vì dù sao ăn cắp vẫn là ăn cắp và không một ai chấp nhận được hành vi đó
