Chúng ta đang ăn cơm bụi "siêu"... bẩn
Bụi và mỡ bám thành lớp đen kịt ở cánh tủ lạnh, bên trong là thịt sống, cá, trứng cùng ba bốn khay thức ăn thừa mà không biết quán cơm "bụi" này lưu từ bao giờ. Ngăn đựng đá thì bốc một mùi tanh khăm khẳm của cá ướp lạnh với một mảng băng tuyết bằng… máu cá.
Trong vai một sinh viên nghèo xin làm chân phụ bếp, tôi đến quán cơm bình dân trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy - Hà Nội). Một gian bếp nhỏ hẹp, tối như hũ nút mù mịt khói với la liệt than tổ ong, sỉ than vương vãi. Mùi thum thủm xông ngay vào mũi bởi nhà ăn, bếp liền với nhà vệ sinh trong diện tích chỉ chừng 20m2.
Mỗi quán… bẩn một kiểu
Ông chủ quán to béo, mặt bóng nhờn dầu mỡ cùng hai cô nhân viên đang "đánh vật" với một mớ nào rau nào thịt chỏng chơ dưới sân gạch lênh láng nước và mỡ. Túi lòng lợn, tiết vẫn được dùng để chế biến món lòng xào dưa thơm phưng phức chảy nước bị lũ ruồi nhặng bu kín.
Lách mãi, tôi mới tìm được chỗ đứng giữa đống rổ rá, xoong nồi, bát đũa bẩn ngổn ngang cạnh vòi nước. Ông chủ chỉ kịp ngẩng mặt lên nói: "Quán đủ người rồi".
Ngay bên cạnh là quán cơm bình dân trông có vẻ sạch sẽ, rộng rãi hơn. Không cần kiểm tra, tôi được chủ quán nhận làm việc luôn với mức lương khá bèo 200.000 đồng/tháng.
Việc đầu tiên là lấy thức ăn trong tủ lạnh ra chế biến. Tôi mừng thầm: "Quán bình dân mà cũng có tủ lạnh bảo quản thức ăn" nhưng thật kinh hoàng. Bụi và mỡ bám thành một lớp đen kịt ở cánh tủ, bên trong là cả một mớ hỗn độn thịt sống, cá, trứng cùng ba bốn khay thức ăn thừa không biết từ bao giờ. Ngăn đựng đá cho các thượng đế uống bia bốc một mùi tanh khăm khẳm của cá ướp lạnh. Một mảng băng tuyết bằng… máu tươi vẫn còn nguyên dưới đáy tủ.
![]() |
| Một góc của quán cơm bụi trong ngõ 337 - Cầu Giấy. |
Chưa hết kinh hoàng về chiếc tủ lạnh thì ông chủ tên Sơn gọi tôi ra vớt mấy miếng thịt ba chỉ vừa luộc, nói nhỏ bí quyết: "Thả ngay vào chậu nước lã cho nhanh nguội, khách không phải chờ lâu mà thịt lại trắng".
Biết tôi là lính mới học việc, bà chủ cũng gọi đến, truyền cho cách muối cà có một không hai: Một gáo nước lã lấy trực tiếp từ bể còn nguyên rong rêu cho vào ca nhựa, thêm chút muối, tỏi sống, cà, thế là thành món cà muối sổi ăn với canh chua ngon tuyệt… Thức ăn sau khi chế biến đều đổ vào những chiếc chậu nhựa, đĩa nhựa được chùi qua bằng mớ bùi nhùi cáu bẩn, đen xì.
Ngần ấy thức ăn trưng ngay giữa quán, không cần che đậy, được một đội quân ruồi nhặng chăm sóc chu đáo. Tôi tận mắt chứng kiến người giúp việc (tuổi đã ngoài 50, móng tay móng chân cáu bẩn) rửa bát đũa theo kiểu siêu tiết kiệm: nhúng qua chậu nước vừa rửa rau rồi lau khô cho kịp quay vòng phục vụ khách.
Đến 8h tối mà thức ăn ế nhiều quá. Tôi thắc mắc hỏi chủ quán thì biết được một cách giải quyết không kém phần "khoa học": "Rau thì quăng đi hết còn thịt thì giữ lại, mai tái chế ngon ngay".
Hóa ra, thịt luộc biến thành chả băm quấn lá lốt vàng xuộm, đậu rán thì thành đậu sốt cà chua… Thức ăn có ôi thiu đến mấy cũng sẽ bị át bởi mùi gia vị và bột ngọt rẻ tiền.
Hiểm họa còn đó Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội: Hiện nay Sở mới chỉ cấp được 300 giấy phép đủ điều kiện cho các cơ sở thức ăn đường phố trong khi trong thành phố có trên 17.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Vì vậy phần lớn các quán cơm bình dân, cơm bụi đều kinh doanh theo kiểu tự phát.
Trên khắp các đường phố thậm chí ngõ nhỏ ở Hà Nội, đâu đâu cũng thấy các quán cơm hộp, cơm bình dân. Quán nào cũng nhỏ, tạm bợ với một chiếc tủ kính bày thức ăn cùng vài chiếc bàn, ghế nhựa.
Trên bàn ăn, những đôi đũa mốc thếch, ẩm ướt thậm chí cả loại đũa chỉ dùng một lần cũng được cắm trong ống đũa. Giấy ăn xám một màu đen và bốc mùi thum thủm. Thế mà đến giờ ăn, quán nào quán ấy cũng chật ních người ra vào.
Khách hàng quen thuộc của các quán cơm bình dân, cơm bụi là sinh viên nghèo và người lao động ngoại tỉnh. Vì lợi nhuận, các chủ kinh doanh quán cơm bụi, cơm bình dân thường coi nhẹ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thỉnh thoảng, một vài chiến dịch về vệ sinh an toàn thực phẩm phát động thì tình trạng có cải thiện đôi chút nhưng rồi lại đâu vào đấy. Báo chí cũng đã không ít lần phản ánh tình trạng mất vệ sinh tại các quán cơm bình dân, cơm hộp nhưng dường như các quán cơm mọc lên ngày càng nhiều, làm ăn ngày càng phát đạt.
Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 250 - 500 vụ ngộ độc thực phẩm với 7.000 - 10.000 nạn nhân và 100-200 ca tử vong. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm là do thức ăn đường phố mất vệ sinh gây nên.
Thực tế đáng báo động như vậy nhưng phần lớn các thượng đế đều tỏ ra "khuất mắt trông coi" trước tình trạng mất vệ sinh của các quán ăn. "Tiền nào của ấy, giá cả bèo bọt thì phải chấp nhận cơm bụi vỉa hè thôi", một khách hàng là lao động ngoại tỉnh tại Hà Nội cho biết.
Chỉ với 5.000 - 6.000 đồng, bạn đã có một suất ăn đầy đủ với rau, thịt, trứng. Tuy nhiên, không ít thượng đế cũng phải chào thua, "cạch đến già" với những quán cơm bụi.
Hoài Hương (sinh viên Đại học Sư phạm) nhớ lại: "Một lần ăn phải món thịt băm ôi thiu ở quán, về đau bụng gần chết. Từ lần đó, nhìn thấy cơm bụi là ớn". Vì lẽ đó mà nhiều sinh viên thường tự nấu để đảm bảo vệ sinh.
Giá rẻ là lý do khiến các quán cơm bình dân, cơm bụi luôn hút khách. Tuy nhiên ẩn chứa bên trong những món ăn vừa rẻ, vừa bắt mắt ấy là hiểm họa đối với sức khỏe do tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
Một thực tế đáng buồn là các cơ quan chức năng đang "bó tay" trước tình trạng cơm bụi… bẩn hoành hành

