Chợ tình chỉ có… hai người…

Chủ Nhật, 08/02/2009, 16:56
Tiếng khèn bè thoát ra từ năm ống nứa, ken lại bằng dây rừng, như làn nước vừa phá tuông được vách đá chắn ngang, ào ạt xối tuôn từ ngực chàng trai có đôi mắt màu hạt dẻ hoang hoải buồn. Vòng người mới lại quây tròn quanh tiếng khèn và tiếng hát 40 tuổi. Chàng trai vừa khèn, vừa thổi. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Cô gái mỗi lúc xòe ô một nhanh. Ô quay tít. Có tiếng gió rin rín từ những vòng quay.

Người ta bảo, Sa Pa bây giờ nhỏ lắm, chỉ đi một vòng chừng nửa tiếng đồng hồ là hết sạch, là có thể cảm nhận được hết Sa Pa. Cái thị trấn nhỏ xíu, lấy nhà thờ Sa Pa làm tâm điểm trụ, rồi xoay một vòng kiểu trẻ con vẽ bằng compa, thì thấy cái bán kính của nó cũng chỉ được chừng non cây số.

Ấy thế mà, đem lòng yêu Sa Pa, cái lòng yêu chân thành và giản dị của khát khao được khám phá đến tận cùng, tôi lang thang Sa Pa chục ngày trời, để lượm lặt những câu chuyện nhỏ nhặt, làm quà cho chính mình, rồi lại thun thút kể nó, như kể về một người bạn có duyên tao ngộ.

Nhịp khèn vẫn dìu dặt, ôm quyện lấy giọng hát nữ, lúc cao, lúc thấp, lúc xa lúc gần, tựa như có đôi chân đang trèo đồi, lội suối… của hai người đang mải mê bước đi trong câu hát… Tháp nhà thờ nhọn hoắt, sừng sững trong đêm. Tán rừng sa mu vẫn thức, thì thầm câu chuyện tình cây cỏ… Khèn vẫn ngân. Giọng ca vẫn cất. Đám đông vẫn vây bọc, chen lấn. Mùi thơm thị thành, mùi nước hoa, mùi son môi, mùi rượu ngô, rượu San Lùng… quánh lại, thành một thứ chẳng gọi được thành tên…

Tôi bỏ đi về phía gốc thông già, để cơn gió chạy trốn đánh cắp và giải thoát tiếng khèn trong trẻo khỏi cái mùi hỗn độn ấy. Nghe trong câu hát, có bước chân lạc nhịp… Nghe trong tiếng khèn, thấy mằn mặn mùi mồ hôi tuổi 40 rịn vào khóe miệng, làm tiếng khèn lạc đi, đùng đục…

Chợ tình Sa Pa chỉ có hai người…

Đi theo tiếng khèn bè, khèn môi… dưới chợ

Chợ Sa Pa. Vẫn người đứng, ngồi lớ xớ trên bậc đá, trên tay vịn lan can. Đa số là các thiếu nữ Mông, Dao… Chân vẫn bước. Tay vẫn miệt mài xe sợi lanh cuộn lại từng đụn trước ngực, hay quấn ngang bụng bằng đôi tay xỉn màu chàm… Có tiếng loách choách của máy ảnh. Có ánh đèn flash lóe sáng như một tia chớp mồ côi lạc xuống trong cơn mưa bóng mây thảng thốt…

Cuối chợ, chợt bịn rịn một tiếng khèn. Vài ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh lạc điệu trong buổi chiều bận mải. Người đàn ông nhỏ bé đang mê mải với điệu khèn dang dở. Những ngón tay chuốt trên những nốt khèn đã óng lên màu bồ hóng, quạnh lại như mật quá lửa…

Đôi chân anh bị tiếng khèn thôi thúc, nhún nhảy trên mặt đất làm nhịp cho tiếng khèn đơn độc, khi xoay vòng, khi lò cò, khi co khi duỗi, tựa như chú trống choai đang khoe mã trước cô nàng mái mơ xinh đẹp…

Tiếng khèn dừng lại khi những giọt mồ hôi rịn xuống theo những rãnh trên khóe miệng. Đôi mắt vời vợi chợt sáng lên trên khuôn mặt màu đồng hun…

Anh nhìn về phía đám đông dưới dốc Cầu Mây. Nơi ấy, một bóng thiếu nữ đang để hồn vào tiếng khèn hoang dại và ngẫu hứng, để cho vạt nắng chiều hắt võ vàng lên khuôn mặt vẫn níu giữ được nét mặn mà của một thiếu nữ Mông xinh đẹp thuở nào…

Bất giác, chị rút trong chiếc túi thổ cẩm nhỏ xíu vẫn đeo tòn ten trước bụng, chiếc lá dong còn tươi mởi, chúm lại thành vành đưa lên miệng… Tiếng khèn lá như có chân chạy hun hút nơi anh chàng si tình đang dựa khèn ngây ngất đứng nhìn…

Chiều Sa Pa như dừng lại. Anh chàng mang khèn chạy trốn tiếng kèn lá, liêu xiêu khuất sau ngọn tháp nhà thờ cổ kính, chạy trốn đôi mắt đang lựng đỏ như ngây ngất men rượu ngô của phiên chợ năm nào…

6h tối. Phố núi đã nhao nhác ánh đèn. Đèn neon bật sớm, đỏ quạch như chiếc mai cua bị nhúng trong nước nóng. Tạt vào quán nhỏ làm một chung rượu San Lùng trong vắt, cho khuôn mặt đỏ dừ lên trước cơn gió núi phong tình từ đỉnh Phanxipăng dồn về, xốc lại chiếc khèn ngả ngớn trên vai áo nhuộm chàm đã lấm chấm sương trắng như muối, mấy chiếc sáo nhô lên trong tay nải…

Chỉ một lát nữa thôi, khi bóng người đổ dài dưới ánh điện, khi nóc nhà thờ co lại thành một vệt sậm đặc trong bóng tối, chúng sẽ ngân nga dưới vành môi 40 tuổi còn đang nhòe nhoẹt vì mấy giọt rượu còn tràn ra trên mép…

Đêm nay là thứ 7. Chợ tình sẽ lại đông vui theo những bước chân đang dập dìu tìm về từ những nách núi. Sẽ lại xúm xít với những người hiện đại đổ về từ thành phố, mang theo sự háo hức được nhìn thấy tình yêu trên cao nguyên Lồ Suối Tủng hoang hoải buồn…

Chị vội vàng gấp lại mấy chiếc chăn thổ cẩm bằng bàn tay loang loáng vài chiếc gân xanh, bị hằn lại, trắng bệch nơi những chiếc vòng tay mấy chục năm đeo nặng đã ngả màu xin xỉn.

Chợ phiên hôm nay nhạt hơn. Mấy món hàng thổ cẩm bày ra vẫn y nguyên chẳng suy suyển. Gom chúng lại trong chiếc tải giắt nơi khe bậc đá, chị quẩy quả gửi sang nhà hàng đối diện, rồi thủng thẳng vào chiếc quán nhỏ, sì sụp bữa tối đạm bạc, nhưng không quên một chén rượu để thắp đôi mắt nồng nàn ánh lửa…

Thắt lại chiếc dây buộc ngang hông, kéo nhẹ chiếc xà tích bạc ôm một vòng eo con gái nãy giờ bị che khuất bởi chiếc túi thổ cẩm có những họa tiết vuông chỉ màu điểm xuyết… Vành khăn trên đầu được dỡ xuống để vấn lại lọn tóc cả ngày bó buộc, bung ra như một dải nước trên đỉnh thác Bạc đúng chiều cơn gió…

Theo bóng tối và sương núi mỗi ngày một đậm, chị lần bước ra phía ánh đèn, nơi những người khách sẽ háo hức dừng lại trước cổng nhà thờ… Nơi có một người trai đang ôm khèn, đôi mắt tư lự đếm những vạt sương trắng từ dưới thung lũng đùn lên che khuất mảnh trăng vàng hời hợt chậm chạp trèo qua đỉnh Hoàng Liên… Chỉ có ánh mắt nhìn trộm về phía đó, chưa kịp gặp nhau đã mải miết quay đi…

Gió lạnh và sương núi giục chợ tình đến sớm. Vài đôi trẻ bắt đầu vào nhịp. Tiếng khèn của chàng trai trẻ, được sức sống thanh niên cường tráng bất giác rạo rực ngân lên. Tiếng khèn gọi du khách dồn về. Tiếng khèn xoay chiếc ô trên tay người con gái quay những vòng mỗi lúc một nhanh, một mạnh mẽ, và rạo rực những bước chân múa cùng khèn… Mấy chiếc ô khác cũng loang loáng quay tròn dưới ánh điện.--PageBreak--

7h tối. Ba chiếc khèn ôm lấy ba chiếc ô đang múa. Đêm nay, chợ tình về sớm. Một vòng tròn được mở. Đôi trai gái Mông nhún nhảy như gà trống gà mái. Được mươi điệu, chiếc mũ trên đầu chàng trai xòe xuống. Anh đi một vòng quanh đám du khách, ngửa trước mặt, chẳng nói chẳng rằng…

Có một ánh mắt hun hút nhìn vào, chẳng biết vui hay buồn. Chiếc khèn trên vai nhấp nhổm bỏ đi chỗ khác. Mấy cây sáo nhô đầu lên miệng chiếc túi vải, nhấp nhểnh theo nhịp chân đang bỏ trốn cuộc vui bị dừng lại giữa chừng… Vài vị khách du lịch trễ nải rời khỏi đám đông…

9h tối. Sương đã xáp sát mặt người, và gió mang cái rét ngọt khiến cho người đi đường dừng bước xốc lại chiếc khăn quàng cổ. Đám xe ôm nằm dài trên xe, chờ một vài cuốc mặn mòi. Tháp nhà thờ chìm lẫn trong màn đêm đặc. Chợ tình hình như đã loãng. Mấy cặp trai gái ban nãy thổi khèn, xòe ô… bắt đầu rục rịch tìm vào bóng tối. Con trăng đêm đã vượt qua đỉnh Hoàng Liên, đứng cô độc trên nền trời tối sậm…

Bỗng đâu, một tiếng huýt sáo xé toang bầu không khí chìm lắng. Một tiếng kèn môi đáp lại. Tiếng khèn ban chiều đột ngột ngân lên từ góc tối, như những đợt sóng dập dồn, dập dìu… Cô gái xòe ô vào cuộc. Tiếng khèn 40 tuổi. Bước chân múa 40 tuổi. Chiếc ô vẫn bền bỉ xoáy vòng.

"Gió thổi lá cây bên khe/ Nếu ta là hạt mưa sương/ Ta xin tan trên bàn tay chàng/ Gió thổi lá cây lật nghiêng bên suối/ Nếu ta là hạt mưa sương/ Ta xin tan dưới bàn chân chàng…".

Giọng hát Mông ê a ngân nga trong đêm, nghe thổn thức như gió vừa thổi về từ bầu ngực trần hun hút của người thiếu phụ. "Mình không có vợ, mình lên đường đi tìm/ Mình không có vợ, mình cất bước đi kiếm/ Bố mẹ mình làm bữa cơm thật sớm/ Thế là mình đi chợ/ Mình len ngay vào đám đông/ Mình tìm xem cô nào chưa chồng…".

Tiếng khèn bè thoát ra từ năm ống nứa, ken lại bằng dây rừng, như làn nước vừa phá tuông được vách đá chắn ngang, ào ạt xối tuôn từ ngực chàng trai có đôi mắt màu hạt dẻ hoang hoải buồn. Vòng người mới lại quây tròn quanh tiếng khèn và tiếng hát 40 tuổi.

Chàng trai vừa khèn, vừa thổi. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Cô gái mỗi lúc xòe ô một nhanh. Ô quay tít. Có tiếng gió rin rín từ những vòng quay.

Tiếng vỗ tay đột ngột phá tan đêm Sa Pa buồn lạnh. Tiếng kèn môi lảnh lót càng cô độc trong đêm sâu. Khuôn mặt ửng hồng. Đôi mắt chàng trai có lửa. Chiếc khèn nhún nhảy theo bước chân…

11h. Đêm Sa Pa dành cho sương và gió núi. Đám người hiếu kỳ cuối cùng ra về. Vài đốm lửa đỏ nhạt trong không khí. Mùi thuốc bị gió quẫy loãng và hắt đi trong mênh mông Lồ Suối Tủng. Trăng vàng khè như mặt người bôi nghệ. Đèn neon chuyển sang màu sáng trắng.

Từng vốc sương thông thốc thổi, hắt vào đám phi lao xào xạc. Chiếc khèn ban chiều mỏi mệt dựa vào chân cột điện, có chiếc túi thổ cẩm nhô lên mấy ống sáo trên miệng túi. Hai bóng người hổn hển ngả dài dưới chân cột đèn. Chiếc áo đẫm mồ hôi. Chàng trai bật tung hàng cúc bướm. Đuôi áo trai Mông tím lịm xẻ thành 4 vạt bay phất phơ…

Vãng lai khèn trên bản

Theo hướng chỉ của mấy chị thợ ảnh ngày nào cũng lang thang nơi sân nhà thờ, tôi nhằm Tả Phìn hướng tới. Con đường vào bản, đôi chỗ bị những đoạn lún cắt ngang làm nó giống như một khúc màu khác trên chiếc khăn quàng cổ màu tro được trải thẳng.

Tôi hỏi thăm đường vào nhà người trai có bài khèn làm ấm một góc Sa Pa đêm qua, hỏi nhà người gái có đôi mắt mênh mông buồn như vạt sa mu cổ thụ. "Tên nó là Giàng A Vàng, vợ nó là Vàng Thị Sáo…". Bỏ xe lại trung tâm xã, tôi chín núi mười đèo đi tìm tiếng khèn vãng lai trên bản.

Nhà Vàng đứng một mình nơi góc đồi cao nhất, tưởng chỉ một tầm tay với. Con chó vện trủng trẳng vừa vẫy đuôi vừa sủa. Có tiếng nạt chó từ trong nhà. Bước qua cánh cửa gỗ được tách ra 1 miếng ván, tôi bước vào căn nhà người Mông thấp tịt.

Vàng đang ngủ. Cô gái đêm qua (Sáo) đang kỳ cạch với chiếc máy khâu con bướm nơi góc nhà. Câu chuyện cởi mở hơn khi Vàng tỉnh dậy. Bữa cơm đạm bạc có rượu ngô, theo đúng phong tục, được bày ra. Chủ nhà ngồi ngẩn ngơ nhìn người khách lạ…

Vàng kể, vợ chồng Vàng và Sáo đã đến chợ từ 10 năm nay rồi, từ lúc con đường dẫn vào cao nguyên Lồ Suối Tủng (tên cũ của Sa Pa) còn nhấp nhổm những đá mẹ, đá con, với suối cao vực sâu chỉ có thể đi bằng hai cái chân hay bằng con ngựa thồ… "Nhanh quá rồi, Sáo cũng không còn trẻ đẹp như ngày xưa đâu à…".

Bữa cơm đãi khách chỉ toàn đàn ông ngồi. Sáo vẫn không nghỉ làm máy khâu, thỉnh thoảng góp với chồng đãi khách bằng vài câu tiếng Kinh lơ lớ. Có tiếng con chim cà rúc trên bậu cửa. Con chim báo nhà có khách. Vàng vào trong buồng, vốc một nắm gạo ra ngoài ném cho nó…

Trên Sa Pa, Vàng và Sáo có lẽ là đôi yêu nhau lâu nhất, đi chợ tình với nhau nhiều nhất. Cái lý của Vàng: "Xuống chợ, gặp nhiều bạn, vui lắm… Ngày xưa, Vàng thổi ba đêm khèn, Sáo mới đáp lại bằng tiếng khèn môi đồng ý…". "Yêu Sáo vì cái gì?". "Trước, nó xinh nhất bản. Bố mẹ ưng vì nó có cái chân to, đi nương tốt, làm việc khỏe. Nó hát được nhiều bài tình yêu. Nó yêu mình vì mình thổi khèn hay nhất bản…".

Vàng bắt đầu lựng mặt khi kể chuyện tình yêu của mình. Qua cái tuổi trai trẻ, tiếng khèn tuổi 40 nhiều lúc có cảm giác hụt hơi. Cái chân vẫn bỏ đi chỗ khác khi nghe tiếng khèn của bọn trai trẻ…

"Chúng nó ở dưới Sa Pa, thổi khèn xong xin tiền khách du lịch, mình xấu hổ lắm… Mình không làm như thế đâu. Vợ mình bán hàng thổ cẩm. Mình đi cùng, mang cái khèn đi chơi cho đỡ buồn, khèn với Sáo để gọi con trai con gái nhảy múa, vui như gà trống gà mái với nhau…", Vàng ngập ngừng.

Chúng tôi ngược lại con đường vừa mới lên nhà Vàng. Chẳng biết có phải do men rượu nồng nàn hay vì câu chuyện của Vàng - Sáo mà nó dài ra đến thế, trắc trở và khấp khểnh bởi suối và đá hộc, đá tảng… Con đường này, phiên chợ nào Vàng và Sáo cũng đến, để mang đến cho chợ tình những điệu xòe, tiếng khèn ấm nóng tình yêu…

Di Linh
.
.
.